Chap37: Hoàng hôn

Xuống ga, anh nắm lấy tay cậu, dắt đi. Sẽ đi đâu ấy nhỉ, Jihoon thắc mắc trong bụng nhưng không dám cất tiếng hỏi. Cậu cứ thế nắm chặt lấy tay anh, băng qua những ngôi nhà, vài con đường. Tới một ngọn núi nhỏ nằm lân cận thành phố, tưởng chừng sẽ dừng lại, nhưng không, Soonyoung cẩn thận dắt Jihoon len lỏi qua từng thân cây to mọc xen kẽ liên tiếp nhau. Vừa đi theo Soonyoung, Jihoon vừa nhủ thầm trời sắp tắt nắng rồi, anh ta dẫn cậu vào đây làm gì, không lẽ vào đây để hãm hiếp rồi chôn sống mình, hay đẩy mình xuống, hay giết người diệt khẩu. Người cậu rợn da gà lên vì những ý nghĩ quái đản của mình. Không đâu, Soonyoung sẽ không làm vậy với cậu, Jihoon tin chắc là thế. Bóng lưng anh cao lớn quá, nó che chắn hết những tia nắng chói chang muốn chiếu rọi vào cậu. “Tới rồi”, Soonyoung ngừng lại, kéo tay Jihoon lên đứng sát bên anh. Anh chàng giương đôi mắt sáng rỡ “Oaaaaaa tuyệt quá!!!!”. Hiện diện trước hai người là một khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Ông mặt trời tỏa xung quanh mình hàng ngàn những ánh lửa đỏ đang dần lặn mình xuống đường chân trời kia. Nước biển trong xanh ngày nào cũng nhuộm lên mình màu nóng lấp lánh tỏa sáng, hòa mình cùng với mặt trời kia để tạo nên khoảnh khắc lãng mạn này. Xa xa, những cánh chim hải âu và cánh buồm của thuyền ra khơi đang trở về sau một ngày làm việc cũng giúp tô điểm cho bức tranh hoàng hôn này. Bao trùm lấy khung cảnh ấy là tiếng xào xạc của gió hòa với cây cối, thấp thoáng là tiếng sóng vỗ rì rào. Tiếng nói của thiên nhiên thật êm dịu biết bao, làm xoa dịu bao nhiêu nỗi âu lo giận dữ mệt mỏi trong lòng mỗi người, đem đến sự thanh thản thoải mái tận tâm hồn.

Soonyoung nhìn đôi mắt mở to hứng thú mãi không rời lấy cảnh trước mắt, hẳn là cậu thích lắm. Đứng ngắm hoàng hôn ở nơi này, có thể tận hưởng rõ hết vẻ đẹp của nó thì còn gì bằng. Trong giây phút đó, những ánh sáng ấy như khiến cho Jihoon đáng yêu hơn. Người con trai anh yêu tỏa sáng trước mắt anh, như một thiên thần mà ông trời sắp đặt cho anh vậy. Anh choàng tay sang ôm lấy con người ấy vào lòng, bàn tay vuốt lấy khuôn mặt của cậu. Jihoon lúc này mới đưa mắt nhìn Soonyoung đang chăm chăm ngắm mình. Trong khung cảnh này, cả hai như bị cuốn hút vào nhau hơn. Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi vào khuôn mặt Soonyoung khiến anh lộ rõ hơn nét nam tính đẹp trai của mình. Mắt đối mắt, hai người không nói gì, rồi nhẹ nhàng, gần hơn, họ hôn nhau. Jihoon  đặt nhẹ tay lên ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đập lên vì cậu, còn Soonyoung, siết chặt lấy Jihoon hơn, như thể chẳng muốn buông cậu ra bao giờ. 

 
Nắng vẫn chưa tắt, Soonyoung ngồi dựa người gốc cây gần ngay đó, dang rộng vòng tay ôm Jihoon vào trong lòng anh. Vừa ngắm bức tranh vĩ đại của thiên nhiên, anh vừa bắt đầu kể “Ngày anh hẹn em ấy, anh đã đợi, từ rất sớm rồi...” Jihoon im lặng lắng nghe câu chuyện mà cậu đã không hề biết. Giọng anh trầm lắng xuống, chân thật “Anh đã rất hồi hộp, dù chẳng biết vì sao, rồi lại lo lắng, có chút buồn rầu, nhưng vẫn chờ, rồi tức giận vì Wonwoo làm thế, lúc đợi, anh sợ là em sẽ bỏ anh đi mãi, và rồi vô vọng hoàn toàn khi thấy em đi cùng Hansol. Nhưng rồi, khi nghe em giải thích, anh vừa nhói vừa hạnh phúc. Anh xin lỗi, vì đã không bên cạnh giúp em lúc đó, mà em đã rất dũng cảm, anh rất vui vì điều đó.” Jihoon từ lúc bắt đầu tới giờ, chẳng lên tiếng gì cả. Cậu cứ cúi gầm mặt, ráng kìm chế cảm xúc của mình. Hóa ra mọi chuyện là như thế sao, tức là, hai người đã hiểu lầm lẫn nhau nhiều vậy, hóa ra mọi chuyện là vậy. Soonyoung cúi đầu gần Jihoon, giọng dõng dạc “Anh sẽ, không buông tay em nữa đâu.” Niềm hạnh phúc dâng lên ngập tràn, cậu ôm chầm lấy Soonyoung vào lòng trước sự bất ngờ của anh. “ Em xin lỗi...hiểu lầm anh rồi...” Jihoon choàng tay qua cổ anh, siết chặt. Soonyoung cũng ôm lấy cậu, mỉm cười. Anh chạm tay vào đôi gò má hồng hồng của cậu “Ủa, không khóc à?” “Sao phải khóc chớ?” Jihoon chau mày thắc mắc. Soonyoung tiếp tục với giọng trêu chọc “Thì thường thì mấy đứa được tỏ tình hay khóc khi ở cảnh này” “Là do mấy nó mít ướt thôi! Chứ Jihoon này mạnh mẽ đó giờ, không dễ dàng gì rơi nước mắt đâu” Cậu cứng cỏi đáp thì bị Soonyoung chặn lại liền “Thế hôm nào ai chia tay với người yêu, rồi phát hiện người yêu phản bội ôm tôi khóc lóc như mưa trong thư viện?” Bị nhắc lại chuyện cũ, Jihoon chẳng biết làm sao để đáp lại “Anh...” Đang trên đà thắng, Soonyoung không ngừng ở đó “Rồi mới tối qua, cậu nào uống say xỉn rồi ôm tôi khóc lóc kể lể. Thế có gọi là mít ướt không nhỉ?” Bị đâm chọt tơi bời, Jihoon hậm hực đỏ mặt “Thì...lâu lâu mới thế thôi...” Soonyoung nhìn gương mặt bối rối đáng yêu đó, cười “Ngốc của anh!” Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, rồi, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. 

“Em vào nhà trước đi, giờ anh đi làm.” “Anh đi làm!!???” Jihoon ngạc nhiên khi nghe Soonyoung bảo thế. Rõ là đó giờ anh không hề nghe đến chuyện này. “Ừ! Làm bán thời gian thôi.” Nói rồi, anh thơm lên trán cậu, một nụ hôn thật dịu dàng, rồi vẫy tay chào cậu. Jihoon bước vào cánh cửa mà lòng vẫn mang nỗi tò mò, làm bán thời gian à, cậu thấy cũng hay đó, chắc là anh muốn kiếm thêm một chút thu nhập cho sở thích hay... những ngày hẹn hò chẳng hạn. Cậu đỏ ửng mặt chạy ngay vào phòng tắm. Xem ra, anh là một người con trai biết tự lập ấy chứ, thay vì mấy người khác chỉ suốt ngày dựa dẫm vào tài sản cha mẹ có. Một vài tia tự hào về anh lóe lên rõ thấy. Jihoon, nhất định sẽ không rời bỏ anh đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top