Chap35: Anh xin lỗi


Soonyoung nghe có tiếng khóc, anh liền cúi xuống, đúng vậy, Jihoon đang nức nở, hai hàng nước mắt tuôn ra không ngừng thấm vào áo anh. “Tại sao chứ... anh có biết rằng... tôi mong chờ cái ngày hẹn đó lắm không...” Soonyoung không nói gì, im lặng để cho Jihoon  tiếp tục nói, vì trong những lúc say, con người mới bộc lộ ra được những điều sự thật giấu kín trong lòng bấy lâu. “ Thế mà lúc tôi đến...thì lại thấy...hai người...anh và Wonwoo đang...” Tim cậu như bị đốt cháy lên, lòng ngực nóng quá, nhức nhói quá khi hình ảnh dưới cơn mưa đêm đó lại hiện lên. “Em có tới?” Soonyoung ngạc nhiên khi nghe Jihoon nói thế. “Sao không chứ... Tôi tới trễ, vốn dĩ... tôi bị người ta bắt cóc... mang đi xa...” Soonyoung nghe mà giật thót cả mình, anh hoàn toàn không biết rằng có chuyện tồi tệ như thế lại xảy ra với chàng trai đáng yêu của anh. “Vậy, em có sao không? Sao không gọi cho anh?” Jihoon lắc lắc đầu “Hắn...hắn tính giở trò đồi bại với tôi... Nhưng...Không sao... tôi... may mắn thoát được... mà, tôi có gọi cho anh...nhưng máy cứ bận mãi... rồi tên kia liền quăng điện thoại tôi vào nước...” Lúc này, Soonyoung mới nhớ lại, có lẽ, lúc đó anh cũng gọi cho cậu, do hai bên cùng gọi cho nhau cùng lúc, nên hóa ra chẳng bên nào nghe được. Sao anh thấy tim mình như co thắt lại, bị bóp chặt đến ngạt thở, cảm thấy bản thân thật vô dụng, thật tội lỗi, vì không ở bên người anh yêu lúc nguy hiểm. 

Chợt, Jihoon giương đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn thẳng vào Fuu “Anh có biết tại sao tôi thoát được không?” Soonyoung lắc đầu thì Jihoon phì cười “Hà hà, là vì, tôi quá giỏi chứ sao...”, hình như, cậu say quá rồi “Và cũng vì...cơ thể này, tôi lỡ nguyện trao anh rồi... nên tôi không muốn, bất kì ai...chạm vào... Anh biết là vì sao không hử? Biết không? Hà hà, tất nhiên là vì, tôi... lỡ... yêu anh mất rồi” Vừa nói, cậu vừa gục gà vào lòng ngực ấm áp của anh. Nước mắt Soonyoung tự động rơi xuống. Hóa ra từ hôm đó tới giờ, anh đã hiểu lầm cậu rồi sao, hóa ra, mọi lỗi lầm là do anh, chứ đâu phải do cậu. Soonyoung siết chặt chàng trai bé bỏng của mình hơn. Jihoon vẫn không ngừng nức nở “Tôi cố chạy đến... chỗ hẹn... người ướt sũng... nào ngờ... tôi lại thấy...” “ANH XIN LỖI!” Soonyoung ngăn Jihoon lại để cậu khỏi phải nhắc đến điều đau lòng ấy. Ráng nuốt nước mắt ngược lại vào trong tim, anh vuốt ve mái tóc cậu, dỗ dành. “Anh đáng ghét... Anh là đồ đáng ghét... tôi ghét anh...” “Anh yêu em!” “Anh nói dối! Anh đi ra đi!” Cậu liên tục đấm mạnh vào ngực anh, dù thế, Fuu quyết vẫn không rời đi, anh vẫn khư khư ôm Jihoon trong lòng. “Anh yêu em, đó là sự thật!” Tuy biết là không nên tin vào lời anh thêm lần nào nữa, nhưng, sao Jihoon vẫn muốn được nghe những lời đó, vẫn cảm thấy giọng nói trầm ấm mà chưa chan đầy sự chắc chắn. “Tôi không tin...” Jihoon chợt ngừng lại khi phát hiện ra tay của Soonyoung đang nâng niu lấy ngực mình. “Dừng lại...Ah...” Không ngừng ở đó, Fuu liếm và hôn nhẹ vào vùng cổ cậu, nơi khiến cậu kích thích phải nhướng cả người lên. Anh hôn môi cậu với kiểu hôn Pháp thật ướt át và lãng mạn, rồi lướt xuống hai chiếc xương quai xanh quyến rũ của cậu. 

Chợt, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đi. Cơ thể của Jihoon không còn run nữa, Soonyoung cũng không nghe thấy tiếng kêu rên của cậu ấy. Ngước mắt lên, anh liền không nhịn được cười khi thấy gương mặt đáng yêu ấy đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Ngắm một hồi, tay anh ôm mặt, cắn răng, hai gò má bừng đỏ lên “Trời ạ, có cần đáng yêu đến thế không...” “Ừ, đúng là đáng yêu quá mức rồi nhỉ?” Có tiếng con trai vang lên từ phía cửa. Biết là ai, Soonyoung quay đầu lườm Hansol một cái thật sắc “ Nhìn gì?” “Rồi rồi bạn tôi, xin lỗi, không nhìn Jihoon của cậu nữa.” Vừa cười, Hansol vừa bước lại gần chỗ Soonyoung “Mà, cậu ấy cũng là em trai tôi mà, tôi cũng có quyền...” Chưa kịp nói hết câu thì Soonyoung đã ngăn lại bằng một giọng nói lạnh toát “Tuyệt đối không!” khiến Hansol nổi cả da gà lên vì sợ hãi. Rồi, Hansol bật cười cả lên “ Cậu thật tình! Là tôi đã giúp hai người đấy nhé!” Soonyoung vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng “Ừ, cảm ơn!” Rồi giữa hai người, im lặng một hồi thì Soonyoung phát hiện ra điều bất thường, từ nãy giờ, Hansol chỉ chăm chăm đôi mắt nhìn anh. “Này...” khuôn mặt Soonyoung biến dạng trở nên kì lạ trông khi Hansol vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ngây ngô của mình “ Công nhận trông cậu đẹp trai thật nha! Ngắm mãi không chán nhá! Ngầu dễ sợ!” Soonyoung đơ người ra, cái quái gì thế này, đột nhiên anh thấy bối rối quá, ánh mắt rối loạn cả lên. “Ấy, lúc ngại cậu đáng yêu đấy chứ!” “Thôi... thôi đi!” “Mà...”, Hansol đưa mắt nhìn Jihoon “... vẫn không đáng yêu bằng em trai được.” Lại ngắm Jihoon, Soonyoung từ ngượng vì được khen trở nên tức tối. 

Anh lấy tay che mắt Hansol  lại, rồi đẩy anh ngã xuống sàn. “Còn dám ngắm nữa, là cậu lên trời nhé!”, Soonyoung bóp nắm tay răn rắc giận dữ. “Thôi thôi không dám không dám...” Hansol lắc lắc tay cười trừ, rồi, anh hỏi tiếp “ Hiểu lầm lớn vậy, mà giải quyết nhanh nhỉ?” “Cậu ấy, vẫn chưa tin tôi.” “Ơ...” Soonyoung im lặng một hồi, giương đôi mắt buồn bã nhìn Jihoon, tay khẽ vuốt lấy mái tóc đen nhánh của cậu “ Lỗi này do tôi hết, cậu ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi. Và, xin lỗi, vì đã hiểu lầm cậu_Hansol.” “Chả sao, người ta nói yêu quá hóa ngu mà” Hansol lập tức lè lưỡi cười hè hè khi Soonyoung liếc anh vì vừa lên tiếng trêu chọc. “Đồ em trai trong phòng kia kìa, cậu vào thay cho em ấy rồi đưa em trai về nghỉ ngơi đi”, vừa nói, Hansol vừa chỉ tay về phía phòng tay đồ. “Cảm ơn!”, rồi, Soonyoung bế Jihoon lên nhẹ nhàng, đưa cậu vào. “Mà nè.” Hansol cất tiếng khiến Soonyoung phải ngừng lại “ Chăm sóc em trai cho tốt. Tôi mà thấy em ấy khóc nữa, là đừng trách tôi vũ phu mà cướp lấy cậu ấy đấy!” Soonyoung nghe thế, nhếch mép cười, rồi quay đầu lại đáp dõng dạc “Cậu sẽ chẳng bao giờ có được người của tôi đâu, yên tâm đi!” Hansol mở to mắt nhìn Soonyoung, rồi cất tiếng rạng rỡ “Trồi ạ nhìn cậu ngầu quá đi mất! Thôi không xong tôi rồi! Tôi chết mất! Mà... cậu làm lại khuôn mặt lúc nãy được không?” “ĐỒ KHÙNG, IM ĐI!”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top