Chap34: Đau lòng vì anh
Jihoon tiếp tục công việc của mình mà chẳng hề hay biết có sự hiện diện của Soonyoung ở đây. Chợt, có một âm điệu đi vào tai cậu [ Ngày đầu tiên gặp nhau, em đã không biết rằng anh lại quan trọng với em đến thế.... Em nhớ lắm, những cái hôn của đôi ta khiến em say đắm trong vòng tay anh...] Lời bài hát ấy, da diết quá, nó khiến cậu nhớ tới một người, người mà cậu luôn nhớ đến hằng đêm, người mà đã khiến cậu cười thật nhiều mà cũng khóc thật nhiều. Jihoon dừng công việc của mình lại, gương mặt tươi tắn khi nãy bỗng trở nên trầm lặng. Cậu khẽ bảo Hansol cho cậu xin một ly Whiskey Green, thức uống ưa thích nơi đây của cậu. Nhấp hết ly rượu cũng là bài hát ấy kết thúc. Jihoon như không tự chủ được bản thân, cậu cũng muốn giải tỏa nỗi buồn trong thâm tâm mình, đôi chân cậu dần bước lên phía sân khấu. Bên dưới, mọi người hò hét cả lên “Hú Hú, em phục vụ đáng yêu kìa! Lên em ơi!” Được cỗ vũ như thế, Jihoon càng muốn hát thêm, rồi cậu cất giọng mình. Soonyoung lập tức hướng về phía sân khấu khi nghe giọng hát ấm áp ấy vang lên. Anh không thể nào quên được, tiếng hát ấy, vẫn trong trẻo như lúc cả hai ở bãi biển đêm đó. [ Tại sao vậy anh ơi? Không phải anh bảo là anh yêu em sao?] Soonyoung bước dần lại Jihoon, bước gần lại hơn người con trai mà anh yêu thương ấy [ Em nhớ lắm, nhớ anh, nhớ những kỉ niệm của chúng ta, giờ chỉ còn là quá khứ? Nói đi anh, tại sao chứ?] Jihoon đặt cả cái tâm của mình vào bài hát khiến nó vang lên thu hút bao nhiêu người ngồi trong quán Bar ấy. Các cô nàng ngưng lắc lư mình, các anh chàng ông chú dừng hò reo, thậm chí cả những nhân viên trong đấy cũng bỏ quên công việc của mình để lắng nghe lời tâm sự của Jihoon.
Soonyoung chạm tay vào sân khấu, cảm nhận từng nỗi đau trong lời bài hát ấy. Nước mắt, Jihoon đang khóc ư, sao tim anh nhói quá. Tiếng nhạc dừng lại cũng là lúc bài hát của Jihoon kết thúc. Cậu cúi đầu chào cảm ơn những khán giả bên dưới đang vỗ tay không ngớt khen ngợi cậu. “JIHOON!” Soonyoung kêu lên khiến Jihoon giật thoáng mình. Quá đỗi ngạc nhiên, sao Soonyoung lại ở đây được chứ. Chẳng biết nên làm gì, cậu cúi đầu bỏ chạy. “Này, dừng lại!”, lập tức, Soonyoung đuổi theo sau. Anh chen qua dòng người đông đúc, chật chội. Len lỏi một hồi, anh mất dấu Jihoon. Tức giận, anh chạy đến tìm Hansol “Này, cậu ấy đâu rồi!” Hansol nháy mắt “Cậu đừng làm loạn nữa, để em ấy yên đi.” Dường như hiểu được cái nháy mắt ám hiệu đó, Soonyoung khẽ bước đi.
Lúc đó, Hansol cúi xuống dưới chân “Cậu ta đi rồi.” Jihoon nãy giờ trốn dưới đó, tim cậu đập loạn lên cả thôi “Cảm...cảm ơn anh...” “Em không sao chứ?”, Hansol lo lắng, ngồi xuống hỏi. “Anh...cho em một chai rượu Whiskey Green đi... Em... xin nghỉ ngơi một chút...” Gật đầu, Hansol đưa cậu chai rượu, rồi dìu cậu vào trong phòng nghỉ của nhân viên “Nghỉ ngơi Jihoon !” Jihoon một mình trong căn phòng, cậu tắt hết đèn, chỉ để lại vài tia ánh sáng lập lòe bên ngoài chiếu vào. Mở nắp chai rượu, cậu không ngừng nốc lấy từng ngụm rượu cay nồng. Tại sao... tại sao anh ta lại ở đây được chứ. Tâm trạng Jihoon rối loạn quá. Chắc là, lại đến để trêu đùa với cậu đây mà. Rượu thấm dần cơ thể cậu, Jihoon dường như mất đi lý trí. Cả đầu óc choáng cả lên, mọi thứ trước mắt cậu trở nên quay cuồng, quay cuồng. Nhức đầu quá, Jihoon không còn có thể đứng vững được nữa, cậu ngã xuống. Chợt, có một đôi tay đỡ cậu lại. Người ấy, lập tức ôm cậu vào lòng, hét to “ĐỒ NGỐC, LÀM GÌ THẾ HẢ!?” Giọng nói này, Jihoon cố mở đôi mắt trĩu nặng của mình để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người con trai thân thương ấy. Là Soonyoung kìa, đúng là Soonyoung rồi. Mệt mỏi, Jihoon dựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh “Tại sao...tại sao...” “Jihoon à...” “Tại sao...anh lại ở đây cơ chứ... Anh đến đây...hức... để làm gì...?”
Bất thình lình, Jihoon đẩy Soonyoung ra xa. Nước mắt từ hai hàng mi cậu bắt đầu rơi xuống. “Jihoon này...” Soonyoung kéo tay Jihoon lại “ANH TRÁNH XA TÔI RA!” “Không!” Anh không bỏ cuộc, ôm chặt Jihoon vào lòng. Cậu dùng mọi sức để đẩy ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Jihoon tức tối đánh tay vào ngực anh pịch pịch “Bỏ tôi ra...” Đã lâu rồi, Soonyoung không được ôm lấy cơ thể bé nhỏ này. Không kìm chế được lòng mình nữa, anh đè cậu vào tường, lập tức khóa môi cậu thật nồng nàn. Jihoon nắm chặt lấy áo anh, nước mắt tuôn xuống, cảm nhận cái nụ hôn này. Tại sao lại đến tìm cậu, rõ ràng là anh đã có Wonwoo bên cạnh rồi mà, tại sao cứ muốn làm cậu đau khổ vậy. Soonyoung nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Jihoon đang cúi rập đầu xuống đất. “Tại sao... anh tới đây làm gì...Anh đi đi...” “Jihoon này, tại sao em cứ luôn từ chối anh vậy hả?” “Tôi nào từ chối anh!?” Jihoon hét lên giận dữ, đoạn tay đẩy anh ra xa. Soonyoung nghe như sét đánh bên tai, cậu không từ chối anh? Nhưng vì sao hôm đó, cậu ấy lại không tới? Jihoon lảo đảo, dường như rượu đã khiến cậu chìm vào cơn say cuồng rồi. Một lần nữa, cậu gục vào vòng tay Soonyoung “Đồ ngốc, sao lại uống nhiều thế này!?” “KỆ TÔI! Không cần anh quan tâm đâu!” “Này...” “Anh mau đi đi... tôi...” Jihoon nấc lên một cái. Đầu óc choáng voáng quá, cậu không giữ vững được bản thân nữa, cả cơ thể như tan rã ra vậy. “Hức...hức...” Soonyoung nghe có tiếng khóc, anh liền cúi xuống, đúng vậy, cậu đang nức nở, hai hàng nước mắt tuôn ra không ngừng thấm vào áo anh.
____
Đọc chap này mà đau lòng quá các cô ạ :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top