Chap33


Ngày hôm sau, sáng thứ hai, Jihoon như thường lệ, cắp cặp đến trường. Giờ ra chơi, cậu chạy một mạch đến lớp Hansol  để nhận lại chiếc điện thoại được anh đề nghị sửa giúp cho sau cú va đạp lần đó khiến nó chẳng thể mở lên được. “Cảm ơn anh!” Nghiêng đầu, Jihoon  hơi liếc liếc mắt vào phía trong lớp học. Ơ, Soonyoung đâu rồi ta, anh ấy... không có đây. Mà, chắc là đi chơi với Wonwoo hay gì rồi nhỉ... “Em trai tìm Soonyoung à?” Jihoon chợt đỏ mặt khi bắt gặp câu hỏi của Hansol, cậu loay hoay cúi đầu thì anh đã trả lời giúp cậu thắc mắc khi nãy “Cậu ta vừa mới đi ra ngoài... Ah, Soonyoung kìa!” Nghe thấy cái tên ấy, Jihoon quay đầu lại. Đúng thật, là Soonyoung, anh ấy đang bước tới lớp, nơi Jihoon đang đứng, nhưng, không phải một mình, mà còn có Wonwoo bên cạnh. Soonyoung đưa mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Jihoon đang nhìn mình. Tại sao, lại đứng với tên đó chứ. Soonyoung cố kìm chế cảm xúc trong lòng, im lặng, anh lướt qua Jihoon. Jihoon cũng không nói gì, cậu có tư cách gì để mà nói chứ. Cậu cúi đầu, chào Hansol, rồi chạy đi. Trong lúc đó, Wonwoo vẫn cố bám theo Soonyoung  “Soonyoung này, đi đâu thế, đi với?” “Tránh ra!” Soonyoung bỗng trở nên tức giận, quát lại Wonwoo, rồi bỏ đi mất. Nhìn Jihoon đau lòng như vậy, Hansol thấy trong lòng cảm thấy khó chịu vô vàn. Rồi cậu quyết định tìm đi theo Soonyoung để hỏi rõ mọi chuyện. 

Soonyoung nằm dài trên sân thượng, cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng sao khó quá. Hình ảnh của Jihoon cứ hiện lên trong đầu anh mãi thôi, nhưng, không chỉ có Jihoon, mà bên cạnh đó, còn có Hansol. Tức tối, anh đấm một cú thật mạnh lên sàn, thở hồng hộc “Chết tiệt!”. Chợt, có tiếng con trai vang lên “Hóa ra đây là chỗ để cậu cúp à?” Giật mình, Soonyoung ngồi dậy để xem người vừa nói ấy là ai. Nhận ra người trước mặt anh là Hansol, Soonyoung liền cười khẩy “Đúng là lớp trưởng đại nhân có khác. Cậu lên đây làm gì đây?” “Tôi đến, để nói chuyện về Jihoon.” 

Nhắc đến Jihoon, lòng Soonyoung lại cồn cào. Soonyoung đưa đôi mắt đau buồn hướng về phía bầu trời xa xăm “Cậu lại muốn gì nữa đây, có được cậu ta rồi thì quay lại đả kích tôi à? Xin lỗi, tôi không hứng thú về hai người đâu.” Hansol cảm thấy kì lạ, cậu ta đang nói gì thế kia, như thế này, chắc là có hiểu lầm gì rồi “Này, cậu nói thế là sao? Tôi và Jihoon...”, chưa kịp dứt câu, Soonyoung đã nắm lấy cổ áo anh “Còn giả vờ ngây thơ nữa hả!? Chính mắt tao đã thấy, mày chở cậu ấy về, bằng chiếc xe hơi sang trọng nhà mày ấy! Chẳng biết mày từ đâu ra có thể quyến rũ được cậu ấy, nhưng tất cả cũng tại...”. Bất ngờ, Hansol khẽ lấy ngón tay trỏ của mình chạm vào môi Soonyoung, ngăn không cho anh nói tiếp suy nghĩ của mình. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh ấy, Hansolnlên tiếng “Hình như cậu hiểu lầm tôi rồi. Chúng tôi chỉ là bạn. Còn cậu với Wonwoo là quan hệ gì?” “Tất nhiên là bạn!” “Thế sao ngày hôm đó hai người lại ôm hôn nhau?” Nghe tới đây, Soonyoung im bặt, chẳng biết phải nói thế nào. Anh hạ cánh tay của mình dần xuống, buông lỏng cổ áo Hansol ra. “Tối nay hẹn cậu ở Bar trên đường Goshi, không đến, thì tôi sẽ cướp Jihoon của cậu đấy.”

Tối đó, Soonyoung bước vào trong quán Bar, chẳng biết Hansol bảo anh đến đây làm gì, nhưng với lời đe dọa ấy, không thể nào anh lại không đến được. Soonyoung ngó quanh khắp nơi, ánh đèn cứ lập lòe chớp nhóa liên tục cùng với tiếng nhạc giật lên tưng bừng, người người đung đưa người theo điệu nhạc. Anh ngồi lên chiếc ghế trước bàn pha chế, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Liệu Jihoon có đây không nhỉ? Rồi anh chợt nhận ra, hình như mình bị lừa rồi, cậu ấy chỉ mới 16, làm sao mà ở đây được chứ. Cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, Soonyoung vẫy tay gọi một ly Whiskey. Chẳng bao lâu, ly rượu được đưa ra trước mặt anh cùng một lời chào đón nhiệt tình “Ấy chà đến rồi à?” Đưa mắt sang nhìn, Soonyoung thấy Hansol đang cười tươi trong bộ phục vụ. “Làm ở đây à? Kêu tôi đến làm gì?” “Hì, đừng kích động nha!”, nói rồi, Hansol chỉ tay hướng Soonyoung về phía bàn kia, có một chàng phục vụ đang nở nụ cười thật tươi với những ông khách sang trọng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa. Soonyoung quá đỗi ngạc nhiên, là Jihoon cơ mà, sao cậu ấy lại ở đây được chứ. Anh liếc mắt giận dữ nhìn sang Hansol "Là cậu đưa cậu ấy tới đây?" "Trúng phóc!" “Tại sao lại đưa cậu ấy vào đây? Có biết là chỗ này nguy hiểm thế nào không hả?” “Có tôi luôn dõi theo cậu ấy nên cậu đừng lo!” Hansol vui vẻ trấn an nỗi lo của Soonyoung. Tuy thế Soonyoung vẫn cảm thấy bực dọc, đưa ly rượu lên nhấp môi, đôi mắt không ngừng quan sát từng hành động của Jihoon. Trông cậu ấy vui vẻ như vậy, anh vừa thấy hạnh phúc, mà cũng vừa thấy đau lòng, khó chịu. Giá như, nụ cười đó là của anh thì hay biết mấy. Thấy Soonyoung  say sưa ngắm Jihoon, Hansol bật cười, anh trêu chọc “Càng nhìn càng đáng yêu nhỉ?” “Thì sao?” “Càng nhìn thì càng cảm thấy bản thân đen tối nha!” “Này, nói gì vậy hả?” Hansol phì cười vì cái ghen đột ngột bộc phát ra từ Soonyoung. Khuôn mặt Soonyoung đỏ lên khi biết mình bị chọc, anh im lặng, quay người tiếp tục uống ly rượu của mình. Mà phải thú thật là sao cậu ta đáng yêu quá, hầu hết bao nhiêu ánh mắt của bọn đàn ông phụ nữ đều sướng rơn nhìn Jihoon bưng bê từng ly rượu và cười tươi với họ. Soonyoung cảm thấy trong lòng trở nên tức tối hẳn đi, anh tu một nốc hết ly rượu, đặt lên bàn một cái mạnh, liếc mắt về phía Hansol "Cho tôi thêm một ly nữa!" 

Hansol vừa rót rượu ra ly, vừa hỏi "Soonyoung này, cậu có yêu cậu ta không?" Soonyoung trở mặt, quay đầu sang chỗ khác "Nếu không, tôi đã không đến đây, để cậu lấy cậu ấy luôn à?" Hansol đứng sát Soonyoung, hóm hỉnh hỏi "Tôi chỉ dọa thôi mà, sợ đến thế luôn cơ ấy!" Soonyoung lườm Hansol một cái thật đau, im lặng không nói gì. Gãi đầu cười, lúc này, Hansol trầm giọng xuống, nói một cách nghiêm túc "Thế sao lúc đó, cậu lại làm vậy với Jihoon." "Làm gì?" "Cậu và Wonwoo đã ôm hôn nhau đấy..." Vừa nhâm nhi từng chút rượu, Soonyoung vừa kể lại sự việc đêm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top