Chap3

Thỏa mãn, hắn ăn mặc chỉnh tề bỏ đi. Nhưng xem ra tên tội đồ cũng có chút lương tâm. Hắn quay lại chỗ cậu đang thở hổn hển sướt mướt, mặc lại quần áo chỉnh tề cho cậu. Hắn bế cậu ra ngoài chỗ có ánh sáng, chỗ hội chợ. Đặt cậu xuống rồi nhanh chóng chuồn đi.

Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời cậu, bị cưỡng hiếp bởi người cậu không quen biết, thậm chí là không thấy được mặt. Cậu thờ thẫn, bước chân về nhà. Nói ra, sợ bị chỉ trích rồi làm đề tài cho mọi người châm chọc, bàn tán ở trường. Cậu im lặng, với cả bạn trai của cậu. Để bản thân một mình chịu đựng. May mắn là, sau cú đó, cậu không mắc bệnh gì lây từ đường tình dục. Nếu không cậu sẽ không thương tiếc kết thúc cuộc đời mình.

Không biết tại sao, từ ngày ấy. Jihoon có cảm giác mình bị ai đó theo dõi. Bản thân cậu là một chàng trai mạnh mẽ,vô âu vô lo, lạc quan mà lại có những suy nghĩ ấy trong đầu. Xem ra mọi chuyện tồi tệ đi rồi.

Một buổi sáng,Jihoon như thường lệ xách cặp bước lên tàu điện di chuyển đến trường. Buổi sáng người sử dụng phương tiện này khá đông, thế nên cậu đứng sát mép cửa, người quay ra phía cửa sổ để khỏi phải chen chúc đi ra khi tới trạm. Chợt, một cách tay chạm vào mông cậu, cậu bỏ ngay ý nghĩ là do vô tình chạm vì ngay sau đó, cánh tay ấy xoa xoa khắp vùng mông cậu rồi luồng tay vào quần sờ thứ nhạy cảm phía trước. Cậu tính quay lại hét lên,nhưng một cách tay đã kịp bịch miệng cậu lại. Kích thước bàn tay và cái cách khiến cậu không thốt nên lời rất đỗi quen thuộc, quen đến mức cậu chẳng thể nào quên được. Chính hắn, cái tên biến thái cưỡng hiếp cậu ở hội chợ.

Rồi hắn ép Jihoon vào thành tàu, khiến cậu chẳng thể cử động được. Tay hắn thì vận động liên tục, xoa cậu bé của Jihoon mạnh bạo khiến cậu vô tình thốt lên âm thanh 'Ưmm...aaa' gợi tình mang đến cho hắn cảm giác muốn cậu. Cậu thì vội bịt miệng lại, kháng cự nhưng không thành. Hắn dùng ngón tay tiến sâu vào huyệt của cậu. Nhanh dần, nhanh dần... Cậu giật thót, nhưng giờ làm gì được chứ. Cậu đang trong tình trạng bất lực rồi. Cố cắn răng mà im không phát ra tiếng. Cậu biết nếu không hắn có thể sẽ cưỡng hiếp cậu ngay tại đây.

May mắn thay, tàu tới trạm trường cậu. Hầu hết học sinh đã bước ra. Có lẽ đã khiến hắn sợ bị phát hiện nên bỏ đi

Jihoon lo sợ. Cậu sợ và cũng rất giận. Cậu sợ vì sao này lỡ lại trở thành nạn nhân của hắn. Cậu rất giận mình không thể nhận dạng được hắn ta để có cơ hội bắt hắn kẻo lỡ sau này lại cho các học sinh khác như cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top