Chap16
Nói rồi, Jihoon tìm trong balo vài tờ khăn giấy, cậu còn mang thuốc thoa lên vì lo lắng rằng sợ leo núi bị vấp ngã. Cậu tiếng lại chỗ bầy thỏ mà cậu vô tình thấy, thỏ mẹ nhìn lấy cậu chăm chăm như thể, nếu cậu làm hại con của nó, nó sẽ bất chấp tấn công. Jihoon biết thế, nên chỉ đi khẽ thôi, rồi đứng trước bé thỏ đang bị thương,run lẩy bẩy. Nhẹ nhàng cậu đặt miếng khăn lên vết đau ấy, thoa thoa, rồi dùng miếng băng gạt bó lại.
Cả bọn to mắt nhìn hành động của cậu khiến cậu khiến cậu muốn bật cười ra, bọn chúng cực kì đáng yêu. Xong, cậu bế bé thỏc ấy lên, bảo "Để anh đưa em về tổ!! Tổ ở đâu nè??". Chẳng biết bọn thỏ có hiểu ý Jihoon không, mà thấy cả bọn chạy, Jihoon đi theo sau.
Lúc đó, Soonyoung đang đứng cùng đám bạn, có cả Wonwoo nữa. Anh chàng dù tỏ tình không thành, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Vì cậu nghĩ, rồi Soonyoung sẽ nhận ra vẻ đẹp và tình yêu của cậu thôi. Trong lúc chụp hình tập thể, Soonyoung chợt thấy xa xa có bóng người quen quen đang len lỏi đi sâu vào nơi cây cối um tùm. Nheo nheo mắt, anh nhìn kĩ ra được là Jihoon. Thắc mắc, tò mò, lo lắng, khó chịu, anh nhanh chống nói lờ chào rồi bỏ đi. Wonwoo thấy thế, chạy theo "Soonyoung này, cậu đi đâu vậy?? Tớ đi theo..." "Không" Soonyoung cắt lời Wonwoo "Cậu vào đi! Tớ đi có chút chuyện!!". Wonwoo đành nghe lời, đứng đó nhìn Soonyoung đi xa dần. Anh bước theo lối mà Jihoon đã đi, bụng thầm nghĩ "Thằng nhóc này? Lại đi đâu vậy trời!! Không lẽ..."
Anh nghĩ tới chuyện một thằng nào đó dụ Jihoon vào chỗ kín làm chuyện bậy. Chau mày, Soonyoung bước đi nhanh hơn. Rồi anh khựng lại khi thấy Jihoon đứng ở một khoảng không khác, muôn vật xanh tươi hơn lúc nãy nhiều.
Cậu ngồi xuống đất đặ bé thỏ bị thương vào tổ. Cả bầy ríu rít như muốn cảm ơn cậu. Hiểu chuyện Jihoon cười, đáp "Không có gì đâu!!". Chợt, bọn thỏ đưa tay lên cao, hình như chúng cảm thấy gì đó rồi quay mình hướng về phía người kia, hướng mà Soonyoung đang đứng. Jihoon nhìn sang, cả hơi ngơ ngác chạm mắt. Jihoon lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi lại chau mày lên tiếng "Anh lại theo dõi tôi đấy à!!" Soonyoung im lặng, không thèm trả lời câu hỏi ấy, ra lệnh "Cậu đi quá xa quy định rồi đấy, về!!". Bọn thỏ đã chạy hết vào hang của mình. Chỉ còn Jihoon và Soonyoung đứng đối diện nhau "Còn sớm mà!!" "Đi không??" "Không!"
Jihoon trả lời dõng dạc rồi quay lưng bước loanh quanh chỗ đấy. Soonyoung thở dài, anh cũng bước chân theo sau. Rồi cả đứng trước mỏm đất, phía dưới họ là một khe núi thật cao. Họ đưa mắt nhìn ra cả một khung cảnh biển cả mênh mông phía dưới khe núi kia. Jihoon mắt chữ O mồm chữ A tỏ ra thích thú "Woahhh, đẹp quá đi mất. Mặt nước biển xanh biếc lấp lánh lung linh những tia nắng vàng. Xa xa đằng kia, một hai hòn đảo nhô lên giữa biển bao la, mờ mờ, ảo ảo trong làn sương tím, trong vô cùng huyền bí. Bầu trời trong cao cùng những đám mây trắng hồng bồng bềnh trên không. Những đàn hải âu chao lượn đưa cánh lướt trên những gợn sóng nhẹ, rồi bay vút lên trời cao. Cả hai như đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên trước mắt, dù một chút chẳng muốn rời đi...
#ren
Đôi lời:
Happy Birthday Jisooie ><
Sanh thần khoái lạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top