Lần đầu gặp mặt và ly ca cao nóng.
Hai người gặp nhau đó là định mệnh, giữ lấy nhau chính là ý trời, dù có muốn buông tay, cũng buông không được.
Là vì không đành lòng buông tay.
___________________________
ChenLe năm nay 15 tuổi, đã được lên cao trung, nhưng nhờ thành tích học tập và kỷ luật xuất sắc nên được nhà trường cho nhảy cóc lớp chỉ bằng một câu:
"Em là học sinh xuất sắc, cho dù nhảy cóc một lớp cũng chẳng sao đâu nhỉ, yên tâm, còn có các thầy cô luôn bên cạnh em"
Và thế là thầy hiệu trưởng đã không lưu tình vứt ChenLe xuống hố sâu vạn trượng cho hổ ăn thịt, hết đời này thỏ con dễ thương cũng đừng hòng có thể thoát .
ChenLe ngày đầu đến lớp có chút sợ, không có biện pháp, tính của cậu vốn là rất nhút nhát a. ╮(╯_╰)╭
Chủ nhiệm lớp là cô Pang, đối với phi thường tốt, hỏi han đủ điều, dẫn ChenLe lên lớp, thay mặt cậu giới thiệu với tất cả mọi người, chính là một chút cũng không cần cậu phải động~
Cô Pang ánh mắt si mê chảy nước miếng, oa~ thiên thần giáng trần, thật đẹp~
Nữ sinh trong lớp ánh mắt trái tim, ô ô, học đệ, ô~ con nhà ai mà đẹp quá vậy? thật là ghen tị hận nha~ lấy khăn tay che mặt e thẹn~
Nam sinh trong lớp ánh mắt muốn lòi ra ngoài, uy uy, vị học đệ này là trai hay gái a? là nữ phẫn nam trang sao? thật đẹp, thật trắng ,thật..vân vân mây mây~
Hủ nữ trong lớp ánh mắt phát sáng == thụ! nhất định là thụ! phải tìm một chàng công cho em ! ! !
Tiểu Lạc lá gan nhỏ đứng trên bục mà run cầm cập, ô ô, mẹ ơi, con muốn về nhà, các học trưởng thật đáng sợ QAQ .
Jeno mồm miệng tía lia tía lia:
"ChenLe, ChenLe, đến đây ngồi với bổn cung nào!"
Jaemin vừa bước vào lớp, mặt liền đen hơn phân nửa....
Cả lớp âm thầm cầu nguyện....
Jaemin cười một cái, sau đó quay sang ChenLe:
"Bạn học mới phải không? thật xin lỗi, chỗ ngồi ấy của tôi rồi"
Vương Nguyên: "À..ưm..không sao.."
Cả lớp lại bùng nổ
"Ô ô giọng thật hay thật trong~ học đệ lại nói cho các tỷ tỷ nghe nào!!!"
Vương Nguyên lập tức sợ tới mức mém nữa chạy khỏi lớp . Các học tỷ thật quá bưu hãn .
ChenLe trong lòng rơi lệ, ngó ngang ngó dọc quanh lớp sau đó phát hiện ở phía cuối lớp còn một bàn trống, lẳng lặng đi xuống. Ngồi kế cửa sổ có một nam sinh thanh tú, gương mặt giống như không biểu tình ném ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Oa~ người này thật đẹp, ChenLe cảm thán !
ChenLe có cảm giác nam sinh thanh tú này hình như đang rất khó chịu, mặc dù ngoài mặt ca ca này không lộ ra nhưng chắc chắn là đang rất bực a.
Nghĩ đến đây thỏ con ngây thơ ChenLe tự nhiên thấy lòng mình trầm xuống...ca ca buồn, sao người ngồi kế như mình có thể vui a?
Thế là tiểu thỏ con ngây thơ Vương Nguyên phá lệ một lần, tự động lấy hết dũng khí của mình mà bắt chuyện với ca ca đẹp trai !
Đúng là quá cảm động !
"Ưm..ca ca..anh..anh.."
Hủ nữ trong lớp đồng loạt chảy máu mũi =.,=
Renjun quay đầu lại thì thấy một con thỏ trắng trắng đang cố bắt chuyện với mình, ừm, tâm trạng đang bực thì tốt lên được một chút.
Renjun lần đầu tiên trả lời người khác, quả thật có sức công phá !
"sao vậy?"
Chỉ là hai từ nhưng cậu lại cảm nhận được vị ca ca này đã đỡ khó chịu đi chút ít, thật tốt a.
"Ưm..ca ca anh...tâm trạng không tốt sao?"
Tiểu Lạc cẩn cẩn dực dực hỏi.
Renjun khó hiểu nhìn cậu, hắn trước tới giờ dù có bực mình hay vui vẻ thì chẳng có ai biết được, con thỏ nhỏ này chỉ mới gặp đã nhận ra hắn không vui? hay tại hôm nay hắn biểu lộ ra ngoài ?
Đâu có a? Nếu mà hắn mà biểu lộ ra ngoài thì cái lớp này sẽ ầm lên cho coi !
Trong đầu Vương Tuấn Khải đang ẩn chứa mười vạn câu hỏi vì sao xoay vòng vòng @@
ChenLe vội mở miệng trước khi anh đẹp trai trước mặt suy nghĩ đi quá xa~
"Cái này...em chỉ là cảm nhận thôi, nếu anh cảm thấy tâm tình không tốt...ưm..có muốn thử một chút ca cao không a?"
ChenLe nở nụ cười thiên sứ, tất cả mọi người đều bị đánh gục .
Renjun thất thần...thỏ con..thật là dễ thương a~
ChenLe thấy hắn nhìn mình như vậy thì có chút xấu hổ, vội lôi từ trong cặp ra một bình giữ nhiệt. Rót ra một cốc ca cao nóng, sau đó đẩy qua cho ca ca đẹp troai .
"Cái này là mẹ em chuẩn bị, ngon lắm đó ! vì tâm tình em thường không ổn định nên mẹ làm cho em, anh uống một chút, tâm tình sẽ tốt hơn đó ! "
ChenLe lần nữa cười tươi, tất cả mọi người lần nữa gục ngã .
Renjun nhận lấy cốc ca cao nóng, thổi thổi một chút rồi đưa lên miệng uống, ừm, tâm tình tốt hơn một chút rồi.
"Cảm ơn"
Lời cảm ơn chân thành đi kèm với một nụ cười mỉm, thật quá đẹp trai !!!
Renjun lần nữa cảm thán !
Cả lớp lần nữa gục ngã !
Hôm nay thật quá nhiều việc diễn ra, mọi người đều cảm thấy nhất định không còn thứ gì có thể làm mình gục ngã thêm được nữa !
Khoa học chứng minh, mọi người đều sai
Bởi vì khi bọn họ nhìn thấy Rẹnjun đột nhiên xoa đầu ChenLe, miệng gợi lên một đường cong đẹp đẽ, còn khuyến mãi thêm một câu dài...
"Tôi là Huang Renjun, từ nay cứ ngồi ở đây, cảm ơn vì giúp tôi, nhóc dễ thương"
Tất cả mọi người đều không thể ngồi dậy nổi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top