[Extra bonus] Chuyện ngày bé của tiểu Lạc và lão Huang

Tiểu Lạc Lạc bốn tuổi ngồi đu đưa trên cái xích đu màu đỏ ở công viên gần nhà.
Miệng nhỏ ngâm nga ngâm nga từng nốt nhạc,đong đưa theo chiếc xích đu đỏ, trong một buổi chiều tà lộng gió.
Xích đu mỗi lúc một lên cao, khóe miệng tiểu Lạc Lạc càng lúc càng tươi hơn, đến một lúc sau công viên vắng vẻ vang lên tiếng cười của trẻ nhỏ vui tươi, vui vẻ và vô tư.

Xột xoạt xột xoạt.

Một con mèo lông trắng nhảy ra khỏi bụi cây cao lớn, chạy về phía tiểu Lạc Lạc.
"Meow~"
"Ô, mèo con, mày ở đâu đến đây a?"
Mèo nhỏ cọ cọ chân cậu, thoắt một cái lại nhảy về hướng bụi cây cao cao.
Tiểu Lạc Lạc ngây thơ suy nghĩ "chắc nhà nó ở đó"
Sau đó liền chạy lại xem, bởi vì trong đầu Lạc Lạc nghĩ rằng "Chắc chắn sẽ có rất nhiều mèo con lông trắng trắng a"
Đến gần bụi cây cao cao, tiểu Lạc mò mò tay vào, tách đám lá cây lùm xùm ra, trước mặt cậu chính là một cậu bé có vẻ như lớn hơn cậu một tuổi, ngồi chồm hổm ngước mắt lên nhìn cậu
....
....
Đỏ mặt a đỏ mặt!
Cậu bé thật quá đáng yêu a!
Mặt nhỏ tròn tròn, mắt to to long lanh a!
Mĩ nhân trong truyền thuyết a!
"Cậu bạn này là ai a? Sao lại ngồi ở đây? Đi, ra đây chơi với mình"
Cậu bé nhỏ con từ từ đứng dậy, thấp hơn Lạc Lạc cả một cái đầu.
"Có thể chơi với cậu sao?"
Tiểu Lạc khó hiểu
"Vì sao lại không thể a?"
Sau đó cười thật tươi khiến cậu bạn nào đó lỡ mất một nhịp luôn!
"Cậu tên gì vậy? Có vẻ cậu không phải người khu này" tiểu Lạc thật ra dáng nhất ca nha!
"Ừm...Renjun"
"Renjun? Người nước ngoài sao?"
Lạc Lạc tròn mắt
"Không, mình là người gốc Trung, chỉ là đi nước ngoài du học nên có tên thế thôi"
Tiểu Lạc gật gù
"Ô! Vậy... tên thật của cậu là?"
".. bí mật!" Cậu bé thân người nhỏ tỏ vẻ bí ẩn, đưa tay lên miệng làm động tác "xuỵt"
Tiểu Lạc chớp chớp mắt.
Cậu bé cười nói
"Sau khi gặp lại lần nữa, tớ sẽ cho cậu biết tên"
Tiểu Lạc nghe thế thì gật gật đầu!
"Được! Chúng ta sẽ gặp lại! Mình tên , nếu Zhong ChenLe như gặp lại, cậu phải nhớ tên mình đó! Renjun!"
Tiểu Lạc cười cười nắm tay cậu bạn mới cùng nhau chơi đùa.

Một buổi chiều yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top