Phần 2
“Này! Cô kia!
Nhỏ chậm chạp nhìn xuống, tròn mắt nhìn người con trai đang ngẩng đầu lên, hai tay cậu ta thò vào túi quần. Dưới màn đêm, nhỏ hầu như không nhìn rõ dung mạo.
- Haha, tôi...tôi...à, chó con của tôi bị lạc vào đây, hư quá nó dám trèo lên cây ổi!
Chó biết trèo cây? Nhỏ hố nặng bối rối đến ăn nói linh tinh rồi.
Người kia không đủ kiên nhẫn nghe tiếp. Cậu ta ra hiệu nhỏ tụt xuống. Triệu Tiểu Đường tái mặt đứng thất thần một chỗ ngoài cổng.
Ngu Thư Hân một hồi đắn đo cũng quyết định leo xuống, uổng ghê, còn ổi chín quá trời, nhỏ còn chưa kịp hái xong, kêu kêu cái gì.
Ngu Thư Hân nhét trái ổi cuối cùng vào túi áo, từ từ mò mẫm bám vào cành cây, nhưng lại cảm nhận mình vừa chạm phải thứ gì mềm mềm, nhìn qua thì nguyên một em sâu bé bự yên vị ở bàn tay.
- Aaaaa
Chỉ kịp hét lên, Ngu Thư Hân sợ hãi đạp vào khoảng không biểu diễn màn rơi tự do mạo hiểm, một lần nữa minh chứng cho lực hút của trái đất.
Ngu Thư Hân ngã nhào vào người con trai đứng dưới.
- A!_Cậu hít một hơi, hai tay bị nhỏ ép chặt, chà xát vào da, đau âm ỉ.
Nhỏ từ từ ngước lên, mắt chạm mắt với cậu bạn. Ánh trăng khuất sau đám mây ló dạng, soi rõ khung cảnh nên thơ của đôi bạn trẻ. Nàng nhìn chàng, khuôn mặt đẹp như tạc, từng đường nét mạnh mẽ rõ ràng, mắt to, sống mũi cao vút nam tính, bờ môi bạc gợi cảm, khiến người con gái du côn như nàng rơi khẽ một nhịp. Chàng nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng sắc lẻm, một tay đẩy người đẹp ra khỏi người.
Cậu đứng dậy, thần thái vẫn như cũ.
- Ui da, cậu có cần mạnh tay như vậy không hả?_Ngu Thư Hân nhăn nhó, tên này không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?
- Cậu đang làm gì trong nhà của tôi?
- Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, chó con tôi đi lạc vô đây!
Cậu di chuyển ánh mắt xuống dưới chân nhỏ, ổi văng tứ tung. Ngu Thư Hân thoáng chút bối rối, mấy trái ổi này là bằng chứng tố cáo nhỏ rồi.
- Từ Khôn, có chuyện gì thế con?
Triệu Tiểu Đường nhanh chóng túm lấy cơ hội, chạy một mạch vào trong nắm tay Ngu Thư Hân.
- Xin lỗi bạn, thật sự xin lỗi. Con bé ở Bắc Kinh mới về nên không biết, cậu bỏ qua cho!
Nói xong, kéo nhỏ chạy đi.
- Ai thế?
Vú Nhiên nghe tiếng động thì ra xem, Thái Từ Khôn lặng lẽ trở vào, lời nói nghe như tiếng thở dài.
- Mấy đứa nhỏ phá phách!
Chạy được một khoảng, cô Tiểu Đường buông tay, thở ì ạch trách móc.
- Cháu thấy hậu quả chưa, cũng may là người ta hiền lành không bắt tội!
- Huhuhu, ổi của cháu đâu mất tiêu rồi!
Ngu Thư Hân lại nghĩ đến chuyện khác, đau khổ vì mất hết số ổi nhọc công hái được, cũng tại cái tên kia, có vài trái ổi thôi cũng ki bo, để không cũng hư hết mà.
Cô Tiểu Đường lắc đầu bất lực, cô còn phải đau tim nhiều với bà nhóc này.
...
Tuy nhà Ngu Thư Hân ở Thượng Hải nhưng ở một vùng ven thôn quê. Sáng sớm, tiếng gà gáy liên tục réo gọi cái con người nướng khét trên giường. Ngu Thư Hân lấy chăn bịt tai lại, mắt mở không ra.
“Ò...Ó...O...O...”
Nhỏ quăng chiếc gối xuống giường, bực bội hét lên.
- Kêu một tiếng nữa là tao đem mày đi luộc đó!
Nội cười toe toét bước vào, nhặt cái gối lên, đánh yêu vào đầu cô cháu nhỏ.
- Cái con bé này, còn đòi luộc gà nữa cơ đấy, mau dậy đi, hôm nay không phải ngày đầu tiên đến trường à?
Ngu Thư Hân đưa đôi mắt híp lại nhìn đồng hồ. Cuộc đời đen tối gì thế này, mới có 6h mà bắt nhỏ rời giường, giết nhỏ luôn đi.
Đánh răng rửa mặt xong, Ngu Thư Hân chải lại mái tóc. Cô Tiểu Đường từ đâu bước tới.
- Cháu đi xe đạp được không?
Ngu Thư Hân nghe như sét đánh, trước giờ đi học được đưa rước toàn bằng xe bốn bánh, kể cả những lúc đi học cùng lũ bạn thì cũng được êm mông mà ngồi xe máy điện. Xe đạp là gì? Có trong từ điển phương tiện của nhỏ à?
Cô Tiểu Đường hiểu ý, khoanh hai tay giảng giải.
- Cháu í, phải học cách sống thôn dã ở đây đi, học sinh chỉ có xe đạp là phương tiện duy nhất, không có bất cứ một lựa chọn nào khác đâu!
Ngu Thư Hân đau khổ, khóc than.
- Tôi đang sống ở đâu vầy nè trời!!!
...
Thái Từ Khôn dắt xe đạp ra, từ từ khép cửa lại.
- Từ Khôn!
Cô gái có nụ cười tươi tắn đập vào mắt cậu, Khổng Tuyết Nhi với bộ đồng phục cùng mái tóc đen dài suông mượt xuất hiện thật rạng ngời từ bao giờ.
Cậu dường như không để mắt lắm, vẫn lặng thinh bước ra.
- Hôm nay xe mình bị xì lốp á, cậu cho mình đi hộ đến trường được không?
- Tôi có thể nói không sao?
Khổng Tuyết Nhi hạnh phúc ra mặt, e dè ngồi sau lưng Thái Từ Khôn. Cả hai cùng nhau đến trường.
Đi được một khoảng khá xa, Khổng Tuyết Nhi tự động vòng tay qua eo Thái Từ Khôn, chủ động ôm chàng.
“kíttttttt”
Tiếng phanh xe bất ngờ làm sống mũi cao kều đập vào lưng cậu thiếu niên. Khổng Tuyết Nhi nhăn nhó, cậu là quá kích động khi được con gái ôm à? Nhưng cô nhầm rồi, phía trước có vật cản.
- Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm...ây Thư Hân à? Cháu biết lái xe không đó?_Cô Tiểu Đường ngồi sau giật thót cả tim ra ngoài.
- Là do tên đó đi đứng không nhìn đường á chứ!_Ngu Thư Hân gong cổ lên cãi, chỉ thẳng mặt đôi tình nhân trước mắt.
Thái Từ Khôn chau mày, định đạp xe đi luôn, nhưng người phía sau cậu không chịu bỏ qua.
- Nè, bạn nói gì kì vậy, rõ ràng khi đi ra ngõ bạn phải nhìn trước ngó sau chứ!
Ôi trời, nổi hết cả da ốc da gà, lông dựng đứng như cộng chổi luôn. Ngu Thư Hân tò mò, bộ con gái ở đây đều có cái giọng chua lè chua lắt đến chảy nước thế à? Bạn trai cô ta có gu độc thiệt!
- Bộ mấy người không biết đường mà né à?
- Thôi, đi thôi Thư Hân!
Triệu Tiểu Đường thấy tình hình căng thẳng nên giải vây, kéo cô bé thành thị này leo lên xe, khổ quá chứ lị.
Trước khi được cô Tiểu Đường kéo đi Ngu Thư Hân còn khó chịu lườm Thái Từ Khôn một cái rõ dài.
....
Mới sáng sớm đã bị hãm tài rồi, Ngu Thư Hân lò dò theo chỉ dẫn của cô Tiểu Đường đi về khu B, khu của khối 11, vừa đi vừa lằm bằm hậm hực.
Đứng trước cửa lớp ghi 11B1, nhỏ nửa muốn vô nửa muốn không, bên trong rất im ắng, một tiếng động nhỏ cũng không có, giáo viên ở đây vô sớm vậy à?
- Em là...
Nhỏ giật mình quay ngoắt người lại, trước mặt là một người phụ nữ với chiếc áo tím nhạt, quần jean dài, mái tóc nâu ngắn, ánh mắt dịu dàng, nhìn cô đúng chất người quê Thượng Hải.
- À....dạ em là học sinh từ Bắc Kinh mới chuyển đến!
- Ngu Thư Hân đúng không?
- Dạ vâng!
- Đi theo cô!
Cô mỉm cười đi trước, nhỏ lẽo đẻo theo sau.
Sự xuất hiện của Ngu Thư Hân phá tan bầu không khí ngột ngạt im lìm lúc đầu, giờ đây chuỗi những lời bàn tán thì thầm vang lên.
Cô gái xuất hiện tại vùng quê Thượng Hải với chiếc áo trắng form rộng kết hợp cùng chân váy jeon đến gối, cùng đôi giày sneaker đen chất. Với thời trang này ảnh hưởng không nhỏ đến ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn nam, ghen tị len lỏi trong từng mạch máu của các bạn nữ.
Không để ý đến thái độ chết sững của học sinh bên dưới, cô giáo thong thả giới thiệu.
- Đây là bạn Ngu Thư Hân, từ hôm nay sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta!
Sau hai giây đơ người, lớp lại trở về như cũ, Vương Nguyên đứng dậy xuýt xoa.
- Chà, đẹp thế! Xin chào tui là Vương Nguyên, bí thư kiêm lớp phó kỉ luật của lớp, tui sẽ bảo bọc nữ thần!
Giọng nói đùa nham nhở của Vương Nguyên khiến mọi người cười nức nở.
- Được rồi, yên lặng nào!_Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở. Cảm thấy sự mất tập trung của học trò, cô mới để ý đến chàng trai cuối lớp đang ngấu nghiến quyển sách. Cô từ từ bước xuống chỗ cậu, nhỏ giọng: “Để học sinh mới ngồi ở đâu hả lớp trưởng?”
Thái Từ Khôn ngước đầu lên. Ngu Thư Hân há hốc mồm tiếp thu hình ảnh trước mặt. Đó chẳng phải là người vừa đụng mặt nhỏ lúc sáng sao, có duyên thế à? Không, không, phải là nghiệp duyên mới đúng. Ôi chao, Thượng Hải này nhỏ thiệt!
Cậu gấp sách, nhìn quanh lớp một hồi mới đáp lại lời cô: “Bên cạnh em vẫn còn trống!”
Cô gật đầu, ra hiệu nhỏ bước xuống. Trước khi vào chỗ nhỏ cảm nhận ánh mắt như mùi sát khí quanh đây, chắc là tưởng tượng thôi.
Khi đã yên vị vào chỗ ngồi, buổi học bắt đầu.
Trái với ban đầu, cả lớp nghiêm nghị ngồi vào bàn để sẵn sàng nghe giảng, lưng thẳng, đầu hướng về phía trước, không có ai rục rịch một tí nào. Ngoài tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà của cô giáo thì không một âm thanh nào được thoát ra.
Ẹc, một lớp học sao có thể ngoan đến mức này cơ chứ? Ngu Thư Hân tựa hồ rùng mình, nhỏ sắp tắt thở rồi, không khí ngột ngạt này một chút cũng không quen.
Ngu Thư Hân liếc qua cậu bạn bên cạnh. Hơi ngạc nhiên vì cậu ta vẫn đang đọc sách, hoàn toàn không chú ý bài giảng.
Mà thôi kệ đi, ngồi chung bàn nhưng không chung đội, quan tâm làm gì!
Nửa tiếng sau, mắt nhỏ từ từ díp lại, chết tiệt, cứ đến giờ này lại buồn ngủ. Lúc trước, ở lớp cũ ngủ hơn cả nửa lớp, nên nhỏ có ngủ cũng chẳng sao, cơ mà lớp này đang tập trung học tập như thế mà có một thành phần ngáy cuối lớp liệu có ổn không, lại còn là học sinh mới vào, tưởng tượng thôi đã thấy mất mặt.
Làm cái gì cho đỡ chán nhỉ?
A! Nhỏ nhớ rồi! Là cái đó!
Ngu Thư Hân bỏ bút xuống, thò tay vào balo lấy ra một vật hình thù trơn bóng.
Nhỏ khoái chí, cầm nó lên nghịch ngợm. Con rắn này làm nhỏ nhớ tới Dụ Ngôn, con bạn thân ở Bắc Kinh, nhát một cây, nhỏ chỉ cần bỏ vô balo nó, sau đó tan học là có hài xem, cười muốn nội thương.
“Phựt!”
Nhỏ lở tay ấn vào thiết bị di động, trơ mắt nhìn con rắn lập tức di chuyển.
“Á”_Âm thanh rùng rợn hét lên giữa không gian im ắng. Thái Từ Khôn quăng luôn cuốn sách, cậu sợ hãi nhảy dựng ôm tim thất kinh. Cái quái gì xuất hiện dưới chân cậu vầy nè?
Cả lớp kinh ngạc, chưa hết sốc thì con rắn đó lại tiếp tục bò lăn khắp lớp, ngao du hết bàn này đến bàn khác, đi qua chỗ nào thì chỗ đó loạn cả lên, có đứa sợ quá còn phi nhanh ra cửa sổ, sách vở ném tứ tung.
Khung cảnh hỗn loạn như chạy giặc, xen lẫn tiếng hét ầm ĩ của lũ con gái, tiếng cười ngặt ngoẽo của bọn con trai.
“MẤY ĐỨA ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ????”_Cô giáo mặt tím lên vì giận. Sự có mặt của cô bị chúng cho vào vô hình.
Cô Hà bước xuống bục giảng, cầm con rắn lên, tắt công tắc, lập tức cái đuôi nó ngừng lại. Cả lớp hùng hồn nhận ra, là đồ giả à?
Cô đập bàn một cái rõ to.”Là của ai?”
Thấy không khí vẫn im lặng, cô lại càng giận hơn.”Nếu không ai chịu nhận thì cả lớp...”
“Là em!”_Âm thanh cuối lớp vang lên, Ngu Thư Hân đứng dậy. Nhỏ chưa bao giờ trốn tránh việc mình đã làm, càng không thể để người khác liên luỵ
“Em hay lắm, mới ngày đầu mà đã làm loạn cả lên rồi, cuối tiết này em ở lại trực nhật cho tôi!”
Ngu Thư Hân thở dài chấp nhận, thôi thì số phận.
...
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, nhỏ ra về. Ánh hoàng hôn cũng đã ráng lên một màu đỏ rực, những đám mây bồng bềnh in lên muôn hình hài không rõ rệt, đây là lần đầu tiên nhỏ cảm nhận rõ bầu trời gần mình đến thế, Bắc Kinh xa hoa kia nhìn lên cũng chỉ thấy nhà cao tầng, giờ cao điểm thì nóng bức, tấp nập xe cộ.
Cơn gió nhè nhẹ thổi quét qua bờ má trắng hồng, làm tung bay mái tóc ngắn, Ngu Thư Hân mỉm cười, bình yên thật.
“Vút...”
*Binh*...Đầu Ngu Thư Hân lệch sang trái 90 độ chả kém, người nhỏ dần dần nghiêng ngả. Ngu Thư Hân thấy toàn bộ phía trước tăm tối, sao bay loạn xạ.
Trời sập à???
“Này bạn gái, ném quả bóng lại với!”
Sau một hồi xoay xẩm, nhỏ cũng hồi phục lại. Liếc cái nhìn súng đạn về phía phát ra tiếng nói như vô tội vạ kia. Là một đám con trai mặt quần đùi, áo ba lỗ tập trung tại sân bóng của trường.
Được, muốn nhỏ ném lại à?
Ngu Thư Hân nghiến răng, lấy đà sút một cú hết mình.
Nhưng sai với dự đoán của nhỏ với đám người kia, quả bóng bay lệch qua phía khác và hạ xuống người đàn ông vừa bước vào cổng.
Cả đám sững sờ, riêng Ngu Thư Hân ngây thơ không biết hậu quả.
“LÀ AIIIIIIIIIIII?????”_Thầy giám thị một tay xoa đầu một tay ôm quả bóng, bừng lửa giận tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top