Phần 10
''Đây...cái lí do to đùng đây''-Cậu nói rồi chỉ tay vào vết xước ở cánh tay. Anh nhìn xuống vết thương mà xót, nhìn mà anh tức giận phát run, mắt chuyển màu xanh
''Cô...cô ta đã làm gì em''-Vương Tuấn Khải
'' Cô ta xô em ngã''-Thiên Tỉ dụi đầu vào lồng ngực anh.Anh lập tức ôm nhẹ cậu rồi đi lấy hộp băng y tế.Băng xong cho cậu anh liền bế cậu nằm xuống ghế, vỗ cho cậu ngủ, khoác cho cậu chiếc áo rồi quay về ghế ngồi.
''Cho gọi Hạ Mĩ Kì lên phòng tôi''-Anh ấn máy liên lạc ở bàn nói
*5 Phút sau
''Thưa ! Chủ tịch gọi tôi''-Hạ Mĩ Kì mặt hớn hở mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là ánh mắt rực lửa khiến nụ cười trên mặt cô tắt ngụm.
''Tôi chính thức đuổi việc cô''-Vương Tuấn Khải nhìn màn hình máy tính lạnh lùng nói
''Tại...tại sao lại đuổi việc tôi?! tôi cần lí do''- hạ Mĩ Kì thắc mắc
''Thích thì đuổi thôi! ý kiến sao?''-Anh bây giờ mới nhìn cô, mắt vẫn là màu xanh
Hạ Mĩ Kì bắt phải ánh mắt thì run không dám nói thêmmột lời định quay đầu đi, khi cô quay sang thì bắt gặp cậu đang ngủ trên ghế sofa , mắt cô hiện tia tức giận nhưng ngay sau đó đã bị anh dọa nạt
''Cứ thử động vào cậu ấy xem , cô sẽ được quà to đấy''-Vương Tuấn Khải
Hạ Mĩ Kì đi ra khỏi phòng, lòng vẫn không chịu được sự việc vừa rồi. Cô thu dọn đồ đạc với bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cuối cùng người mà họ ghét cũng bị đuổi rồi
-------đến 5h chiều-------
Giờ là thời gian mọi người tan làm, anh hôm nay cũng về sớm. Liền đi tới đáng thức cậu
''Tiểu Thiên,Tiểu Thiên aaa~ dậy thôi''-Anh khẽ lay lay cậu
'' Ưm...không dậy đâu, buông ra mau''-Thiên Tỉ hất tay Tuấn Khải
''Mau dậy để về''-Tuấn Khải
''Aa về về , chút nữa thì quên''-Thiên Tỉ. Tuấn Khải khoác chiếc áo của mình cho cậu, vì anh cao còn cậu thì thấp nên chiếc áo dài gần tới đầu gối cậu. Hai người cầm tay nhau vào thang máy của chủ tịch.
Có lẽ cậu buồn ngủ quá lên cứ gục vào vai anh
''Buồn ngủ lắm sao''-Vương Tuấn Khải hỏi
''Ừm''-Thiên Tỉ
''Vậy gắng chút nữa ra xe rồi ngủ''-Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vén tóc cậu nói. Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người xuống đến sảnh của công ty cũng là lúc mọi người tan tầm ra về. Cậu ngại ngùng lên cứ lép mặt vào ngực anh làm cho anh xít bật cười.
Ra đến xe ô tô cậu liền ngủ nhưng trước khi ngủ cũng không quên dặn anh
''Khi nào về đến nhà liền gọi em nghe chưa''-Thiên Tỉ
''Biết rồi! ngủ đi''-Vương Tuấn Khải
Xe lao vu vút trên đường, chỉ mất 20 phút sau xe đã về đến biệt thự.Anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, đặt cậu ngủ rồi sau đó đi tắm.
Tắm xong quay ra đã thấy cậu ngồi dậy rồi liền đi tới ngồi xuống với cậu.
''Cái gì đây?!''-Cậu trừng mắt nhìn anh dơ chiếc điện thoại của anh ra trước mặt
''Hả?''-Anh lấy chiếc điện thoại xuống đọc
" From : Âu Dương Na Na:- Tiểu Khải aaa~ em sắp về nước rồi! em nhớ anh lắm nha''. Đọc xong anh tối sầm mặt, nhìn cậu nói
''không có gì đâu mà, hì hì''-Vương Tuấn Khải
''Ai?''-Thiên Tỉ
''Bạn thôi''-Vương Tuấn Khải
''Bạn mà xưng em à''-Thiên Tỉ
''À...ừ....ừ...thôi em đói chưa! xuống ăn thôi anh đói lắm rồi''-Chưa để cậu nói anh đã bế cậu lên và mang xuống phòng anh. Trong suốt bữa ăn anh cũng không nói gì. Đến lúc cả hai người xem phim anh cũng không tán ngẫu với cậu , làm cậu càng nghi ngờ về cái người gửi tin nhắn kia
Đến 10h thì cậu ngủ gục trên ghế, anh liền bế cậu về phòng ngủ rồi sang thư phòng.
Âu Dương Na Na là mối tình đầu 3 năm của anh, lúc đó anh vẫn chỉ là một sinh viên tầm thường không được sang trọng như bây giờ. Khi đó cô rời bỏ anh mà không nói lấy một lời như vậy có nghĩa là chia tay? Tại sao giờ cô ấy lại quay về? Thiên Tỉ sẽ làm sao khi biết được Âu Dương Na Na là tình cũ của anh. Nghĩ nhiều quá cũng làm anh mệt mà ngủ gục ở thư phòng
--------6h sáng ngày hôm sau---------
''Tiểu Khải! Tiểu Khải ! dậy thôi''-Thiên Tỉ đứng cạnh anh vỗ nhẹ. Thư phòng này, ngoài anh thì chỉ có cậu mới được tự do bước vào. Còn lại ai mà bén mảng gần đến thì lập tức chết.
''Hở...hửm''-Vương Tuấn Khải
''Dậy thôi ! sao tối qua lại ngủ ở đây''-Thiên Tỉ
'' À! hôm qua tại anh làm việc muộn quá lên ngủ gật''- Vương Tuấn Khải
''Trở về phòng vệ sinh cá nhân đi! hôm nay em tự đi làm anh không cần chở đâ''-Nói xong cậu liền hôn anh một cái rồi rời đi. Anh thì vẫn đơ người. Đây là lần đầu tiên cậu hôn anh đấy
-------Vương Đại------------
''Gọi tôi có việc gì''-Vương Nguyên sáng sớm đến công ty đã bị Tuấn Khải gọi
'' Na Na về nước rồi''-Tuấn Khải mệ mỏi nói
''Hả?! Âu Dương Na Na á''- Vương Nguyên
''Ừm''-Tuấn Khải
''Tưởng cô ta bỏ cậu đi rồi giờ quay lại làm gì?!''-Vương Nguyên
''Tôi cũng không biết! Nhưng tôi sợ Tiểu Thiên sẽ nghĩ vớ vẩn''- Vương Tuấn Khải
'' Nghĩ cũng đúng! Giờ phải làm thế nào?!''-Vương Nguyên
'' Tôi cũng không biết nữa! Tạm thời cứ xem tình hình thế nào đã rồi tính sau''- Vương Tuấn Khải
''Ừm! Thôi tôi đi làm đây''-Vương Nguyên nói xong cũng rời đi
Anh ngồi nghĩ * Không biết mục đích của Na Na về đây để làm gì? liệu tình cảm của hai người còn như trước không? nếu chẳng may gặp mặt mà anh thấy còn tình cảm thì Tiểu Thiên của anh sẽ ra sao?* Nghĩ một hồi cũng mệt anh liền mở điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Thiên
- Cục bông em đang làm gì đó-
Bên này cậu đang làm việc thì thấy chuông báo tin nhắn, mở điện thoại ra nhìn thì ra là Tiểu Khải nhắn thì vui vẻ nhắn lại
- đang nhớ ông xã nhaa~-
Thấy cậu nhắn lại như thế anh liền vui vẻ nhắn tiếp
- Vậy làm việc thật tốt tối ông xã đưa bà xã đi ăn nhaa~-
- Hảo-
Đến đây nhắn xong thì anh cũng không trả lời nữa mà tiếp tục làm việc. Buổi trưa anh đang ăn trưa thì đột nhiên có tin nhắn, hí ha hí hửng tưởng bà xã đại nhân nhắn nhưng không phải
- From : Âu Dương Na Na
'' Tiểu Khải aa~ Chiều nay em đáp xuống sân bay Trùng Khánh anh có thể ra đón em được không?''
Đọc xong tin nhắn anh chần chừ một lúc rồi cũng nhắn lại
- To: Vương Tuấn Khải
'' Được''
---------------------
- Mới loại được bánh bèo thì lại một bánh bèo nữa tới
- Phải làm sao đây?
=> Mời các cậu đón đọc chap sau nhaaaaaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top