Chap 4

~.~ 7:30 trời tối sụp

'Cộp cộp' tiếng bước chân của ai đó vang nhẹ, mang theo sắc thái lạnh lẽo, tiếng chân vang vọng bỗng dững hẳn, im 1 kiểu khó chịu như muốn giết ai đó

Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào một bộ phận nhân sự qua tấm kính trong suốt.Đôi môi lạnh lẽo run run phát ra tiếng nói khe khẽ...

''Tinh tuyệt''-Vương Tuấn Khải

Hắn tự mỉm cười với bản thân, tại sao, tại sao lại nhớ về cô ta người con gái đã bỏ anh vì danh vọng vậy, tại sao anh lại nhớ đến.Anh cười mỉa mai, quay gotsbuwowsc tiếp, đau lòng...tại sao người con trai đó lại giống cô ấy đến vậy

Thiên Tỉ giật mình hoang mang...

''ưm...mình ngủ quên sao? phải mau về thôi không trễ làm''-Thiên Tỉ

Cậu đứng dậy sắp xếp tất cả hồ sơ vào chiếc balo nhỏ mang sau lưng rồi rời khỏi văn phòng

Cuộc đời của cậu phải vấp những sóng gió từ hôm nay, cả gia đình ,công việc và cuộc sống của cậu

Lúc trước khi chưa có công vieejclafm ổn định cậu phải làm rất nhiều công việc khác nhau, làm ở nhà hàng, quán bar clup, siêu thị mini, nhưng hiện nay cậu đã có công việc ổn định nên chủ còn làm ở quán bar clup mà thôi.Sáng làm ở công ty, tối làm ở bar, thời gian rất ổn định

Sáng nay cũng như mọi ngày cậu vẫn dậy sớm để đi làm.Đang đi bộ trên con đường quen thuộc bỗng phía sau có tiếng còi xe inh ỏi...

*tinh...tinh...*

Cậu bực mình chửi rủa đã nép qua rồi sao không đi lại còn bấm kèn inh ỏi

''Nè anh kia, tui né qua rồi ma. Đi qua đi chứ cứ bóp kèn hoài vậy?''-Thiên Tỉ

Mặc cậu nói còi xe vẫn không ngừng, bỗng kính xe hạ xuống lộ ra gương mặt lạnh lùng toát ra khí chất lạnh lẽo (haha)

''Oái...là chủ tịch''-Thiên Tỉ

Lần này là thực sự chết cậu rồi,là chủ tịch người quyền lực nhất,người cung cấp chén cơm cho cậu.Lần này thực sự chết chắc rồi

''Mồm miệng cậu cũng độc quá nhỉ''-Tuấn Khải

;;Chủ tịch à! Xin lỗi anh...thực sự xin lỗi., tôi có mắt không tròng thực sự xin lỗi''-Thiên Tỉ

''Có cần tôi cho đi nhờ?''-Tuấn Khải

Nghe chủ tịch nói cậu liện trợn tròn mắt, tay xua xua

''Cảm ơn chủ tịch nhưng thật sự không cần đâu ạ,thực sự không cần''

Nghe cậu nói vậy anh nhíu mày khó chịu.Từ trước tới giờ những người không mời cũng tự ham muốn mò vào xe, đằng này đối với cậu ấy...anh suy nghĩ đắn đo một chút...

;;Tùy cậu''

Nói xong anh nhấn ga lao về phía trước .Cậu ngớ mắt nhìn luyến tiếc

''Hazzz biết vậy mình lên cho rồi''-Thiên Tỉ (An: làm giá làm chi vậy anh! Đó hối hận chưa? =] \Thiên Tỉ: Tui không làm giá\.An:rõ ràng\.Thiên Tỉ: Khải ơi~ \.An: dạ thôi! Em đi đây *chạy mất dép*)

''Thiên Tỉ những tài liệu hôm qua tôi đưa cho cậu sao rồi? cậu đã giải quyết xong chưa?''-Hạ Mĩ Kì

Cậu đứng dậy vẻ mặt đầy lo lắng

''Thưa quản lí, chỉ còn hai hồ sơ nữa là xong rồi ạ,nhưng em vẫn chưa xong hết''-Thiên Tỉ

Tiếng đập bàn vang lên, cậu giật mình ngước nhìn

''Cậu làm việc kiểu gì vậy ! có mấy cái hồ sơ thôi mà cũng không xong, lập tức thôi việc''

Cậu giật mình mắt không chớp nhìn Hạ Mĩ Kì

''Ơ...tôi...tôi sẽ cố gắng làm mà, chị đừng làm vậy''

''Không có cố với gắng gì hết.Tôi giao viễ cho cậu làm không xong là do tôi sai hay cậu sai?''-Mĩ Kì nói với vẻ tức giận.Vừa dứt lời thì có một giọng nói lạnh lẽo phát ra

''Từ khi nào cô thay tôi tùy ý đuổi nhân viên vậy?''

(Quần chúng vây xem: ồ! )

''Chào...chào...tổng giám đốc''-Mọi người đứng xung quanh lên tiếng

''Không có lần sau''-Vương Tuấn Khải lên tiếng.Ý anh muốn nói cho cả hai người.Thiên Tỉ sẽ không có lần sau nộp trễ, Mĩ Kì không có lần sau tự ý đuổi nhân viên

''Vâng''-Cả hai đồng thanh

Nói xong Vương Tuấn Khải quay gót, Hạ Mĩ Kì cũng theo sau,cậu hơi sững sờ một chút nhưng cảm xúc lại fiaasu liền vào trong

''Đừng buồn nữa, ở đây ai cô ta cũng ăn hiếp , tới trưởng phòng lớn tuổi hơn cô ta còn mắng nhiếc được, huống chi là cậu''-Nhân viên 1

''Vâng...em không để tâm mấy người đó nói gì đâu ạ''-Thiên Tỉ

~~~~Tan trưa...

Giờ này là tất cả mọi người ở công ty được nghỉ ngơi.Người thì ăn cơm, người thì nhâm nhi tách cà phê vừa bàn luận.Cậu buồn bã bởi câu nói của quản ní Hạ Mĩ Kì, nếu đã là nhân viên bất tài thế sao cậu lại được nhận vào công ty lớn này.Vừa cầm hộp cơm cậu vừa tìm cho mình 1 nơi yêu tĩnh nhất là'Sân thượng'

Đây là lần đầu tiên cậu bước lên đây, nơi này thật thoải mái,cách trang trí đơn giản, vài cây xanh được đặt trên lan can, có 1 băng ghế nhỏ màu trắng, nhìn từ độ cao này cậu có thể thấy tòa đô thị cao nhất nước.Hình ảnh của các siêu sao nổi tiếng hay những doanh nhân nổi tiếng, đều được tòa soạn này chiếu lên màn ảnh to lớn.Cậu bước lại ghế dài rồi ngồi, mở cơm hộp ra, hôm nay cậu ăn món sườn xào chua ngọt và canh đạu phụ

Cậu mở hộp cơm ra, rồi đóng lại đôi đũa cứ xóc xóc lên mãi thôi.Không muốn ăn nữa cậu nhìn lên tấm kính to lớn phản chiếu cả thành phố, phản chiếu cả cuộc đời cậu.Nước mắt lặng lẽ rơi, trải dài trên má.Cậu bước lên lan can, hét lớn

'' HẠ MĨ KÌ, CÔ ĐỪNG CÓ XEM THƯỜNG TÔI''-Thiên Tỉ cất giọng la lớn, trút hết nỗi buồn có lẽ đã giúp cậu thoải mái hơn 1 chút.Cậu lặng lẽ ôm hộp cơm rồi xuống sân thượng

chZCQ}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hienpham