Chương 5: Lén lút bỏ đi

Nhớ Vote + Comment nhé!

========================

Anh trai chưa về nhà, trời đã tối như vậy, là chuyện trước đây chưa từng có. Lộc Minh ngồi ở nhà không yên, chằm chằm nhìn nồi cháo trên bàn, đói đến nỗi ngây người ra. Vì sao trong lòng có chút lo sợ bất an? Bất ổn, rất sợ hãi. Điện thoại di động của anh cũng tắt máy, Lộc Minh cũng không biết đi đâu tìm anh trai.

Tới 12 giờ, Lộc Minh rốt cuộc không thể ngồi yên, mặc áo khoác vào, đi xuống lầu. Hắn đi lang thang khắp xung quanh tìm kiếm, anh à, anh ở đâu? Anh có ổn không? Anh không được bỏ mặc Tiểu nha! Từ nhỏ đến lớn, thân thể Lộc Minh vốn ốm yếu, lúc nào cũng được Lộc Hàm bảo hộ chu đáo. Khi còn bé, mỗi khi có người ăn hiếp hắn, lúc nào cũng chạy về nhà tìm Lộc Hàm khóc lóc kể lể trước tiên, mỗi lần như vậy Lộc Hàm với vóc người nhỏ bé của mình đi tìm mấy đứa trẻ hư hỏng đó đòi lại công bằng cho hắn. Từ khi cha mẹ qua đời, càng chỉ có hai anh  em sống nương tựa lẫn nhau.

Anh trai là thần hộ mệnh của Lộc Minh. Mỗi lần hắn khóc, là Lộc Hàm ôm hắn vào lòng, cho hắn một vòng ôm ấm áp. Mỗi lần hắn bệnh, là Lộc Hàm chăm sóc hắn, nhẹ nhàng nói với hắn, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ khỏe lại, khiến cho hắn vô cùng an tâm. Hiện tại, cũng là anh trai phải liều mình đi kiếm tiền để chu cấp cho hắn làm phẫu thuật.

Một giờ lúc rạng sáng, Lộc Minh một thân một mình, vừa run vừa sợ đi trên đường vắng, lúc này hắn mới cảm nhận sâu sắc được địa vị của Lộc Hàm trong lòng hắn. " Anh...anh ơi..."

Chạy đi chạy lại nhiều lần, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Phải làm sao đây, hắn phải làm gì bây giờ? Hắn căn bản không biết có thể đi đâu tìm anh mình? Một thiếu niên mười bảy tuổi, cứ như vậy vừa đi vừa khóc.

Lộc Hàm mơ một giấc mơ vô cùng ướt át, trong mơ cũng có một người đàn ông tuấn tú ôn nhu cùng cậu điên loan đảo phượng, chết một nỗi là cậu cũng rất nhiệt tình dây dưa cùng hắn. Cứ nhớ đến là cậu lại đỏ mặt. Mở mắt, đầu hơi nhức, Lộc Hàm không khỏi đỡ lấy đầu, muốn day huyệt thái dương. "A..." Vừa nhấc tay, cậu đã khẽ rên đau. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao tay chân cậu rã rời đến vậy? Nhất là chân cậu, căn bản là không tài nào cử động được, trở mình một chút, lại thấy trong người rất đau. Lẽ nào đó không phải là mơ.

Cậu cố gắng nhớ lại.

Vừa mơ hồ không rõ lại vừa hoang đường, cảnh tượng ân ái đêm qua vẫn còn đọng trong tâm trí cậu! Trời ạ! Toàn thân Lộc Hàm lạnh toát, bất động, hít sâu một hơi. Cơn đau giữa hai chân lại kéo đến lần nữa, sự mệt mỏi uể oải theo từng dây thần kinh lan rộng khắp cơ thể cậu...Tay cậu, vô tình lần tới phần giữa hai chân. Nơi ấy, đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng, đúng không vậy? Cảnh tượng này nối tiếp cảnh tượng kia, toàn bộ sự việc xảy ra đêm qua rời rạc tái hiện trong tâm trí cậu. Đúng vậy, cậu bị người ta hạ dược, sau đó hình như có người giúp cậu. Về sau, cậu đã cùng người đàn ông kia...

Lúc này, trong đầu Lộc Hàm chỉ có duy nhất một ý nghĩ, cậu nhất định phải rời đi ngay lập tức. Bởi cậu đã nhớ ra là chính cậu hôn người đó trước. Trời ạ? Cậu không sống nổi nữa rồi, không còn mặt mũi nào nữa. Cậu ngã nhào xuống giường, hai chân vẫn không ngừng đau nhức khiến cậu di chuyển không dễ dàng chút nào, thận trọng nhặt lại quần áo. Rón rén, dè dặt khom thấp người men theo bờ tường ra khỏi phòng, cậu thật lo sợ người đàn ông trên giường đột nhiên tỉnh dậy, chất vấn cậu.

Lúc cửa phòng từ từ khép lại, sắp che khuất dáng người thanh mảnh sau cánh cửa, vẫn nằm trên giường, Ngô Thế Huân bừng tỉnh, bởi sự ấm áp bên cạnh đã biến mất. Rõ ràng thôi thúc muốn mở miệng ngăn cản cậu rất mãnh liệt, thế nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép, từ trước đến nay, chỉ có hắn bỏ đi trước. Nhìn thấy người trên giường chủ động rời đi, hắn lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm vì tránh được phiền toái mới phải, nhưng lúc này đây, hắn lại cảm thấy trống trải trong lòng.

Hắn không thể không thừa nhận, nam nhân kia vừa cùng hắn vui vẻ trên giường đêm qua rất phù hợp với sở thích của hắn. Đôi bàn tay to lớn bất giác trống trải, da thịt cậu thật vô cùng ấm áp, cả đêm qua, cậu tựa như đã tan chảy trong lòng hắn hòa thành một thể. Một nỗi đau xót khôn cùng cứ không ngừng len lỏi trong lòng hắn. Nhìn thấy trời dần sáng ngoài cửa sổ, bàn tay xoa nhẹ lên trán, khóe miệng nhạt lạnh lùng phát ra tiếng cười, hắn, Ngô Thế Huân vậy mà cả đêm đắm chìm trong dục vọng, chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Còn nữa? Người kia rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ cậu không định mượn cơ hội này để uy hiếp hắn?

Bước trên đường, nhìn mặt trời từ từ ló dạng, Lộc Hàm chẳng còn thời gian đâu để âu sầu.

Cả đêm mình không về nhà, chẳng phải khiến em trai lo lắng gần chết sao? Cậu phải nhanh chóng về nhà xem em trai thế nào.

Lộc Hàm vừa về đến nhà đã thấy một cảnh tượng khiến cậu kinh ngạc. Em trai vẫn mặc quần áo hôm qua, khuôn mặt đẫm nước mắt ngồi phịch trên sopha, đang say ngủ. Dựa vào khuôn mặt tiều tụy, đầu tóc rối bù của nó, có thể đoán được, nó tìm cậu suốt một đêm. "Em trai ngốc, anh không bị sao hết, em lo lắng cái gì chứ." Lộc Hàm trong lòng chất chứa nhìu cảm xúc lẫn lộn, xúc động ngồi trên sàn nhà, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em mình. Nó và cậu đều có dung mạo hoàn mỹ, khuôn mặt có đôi nét giống nhau, chẳng qua chỉ vì quanh năm đau ốm khiến cho khuôn mặt nó thiếu đi một chút hồng hào, mà có vẻ hơi xanh xao. 

Tiểu Minh, chỉ cần có em bên cạnh, anh nhất định sẽ kiên cường bước tiếp, vì em, anh phải tiếp tục cố gắng. Lộc Hàm cầm bàn tay em trai, một giọt nước mắt ứa ra, cảm nhận được tình thân không gì chia cắt được chảy trong huyết quản cả hai. Đợi lát nữa em trai tỉnh lại, cậu muốn nói cho nó biết, không có chuyện gì xảy ra với cậu tối qua cả, cậu chỉ đến chơi nhà một người bạn cùng chỗ làm, bởi vì đi vội vàng, nên không kịp báo cho nó biết. Cậu muốn chuẩn bị một lời nói dối thật hoàn hảo, giúp nó hiểu rõ một điều: Anh trai hoàn toàn đều khỏe, khỏe lắm.

Bất cứ giá nào cũng cũng không thể cho nó biết mình gặp chuyện. Em trai từ nhỏ cơ thể đã không khỏe mạnh, hiện giờ lại phát hiện ra có bệnh tim bẩm sinh, nhất định phải phẫu thuật. Không thể nào chịu đựng được đả kích. Còn nữa, chi phí phẫu thuật rất lớn, chuyện này làm cho cậu không biết phải kiếm đâu ra tiền! Nếu như không có tiền chữa bệnh cho em trai, sợ rằng người thân duy nhất của cậu cũng không còn nữa. Cậu thở dài, nhắm mắt lại.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: