Chương 2: Năm năm sau
Thời gian năm năm, có thể có rất nhiều chuyện xảy ra, dĩ nhiên cũng có thể khiến một người hoàn toàn thay đổi. Trong khoảng thời này, Ngô Thế Huân đã nỗ lực cố gắng học hỏi, phát triển sự nghiệp, sáng lập ra tập đoàn "Khải Thành", cũng dần dần có chỗ đứng, điạ vị trong chốn thương trường. Càng ngày hắn càng có nhiều người biết đến, cũng như càng được nhiều tiểu thư xinh đẹp con nhà danh môn say mê. Ở bên ngoài, với hoa danh cuả chính mình, hắn có rất nhiều tình nhân, nhưng chính bản thân hắn không dành tình cảm cho bất kỳ người nào. Mấy năm nay, tình nhân đối với Ngô Thế Huân mà nói bất quá chỉ là kiểu dùng tiền mua đến thể thoả mãn dục vọng. Hắn lạnh lùng, lãnh cảm, không hề tin tưởng bất kỳ người đàn bà nào. Đối với Ngô Thế Huân, bệnh chung của người đó đều là những kiểu người bạc tình, tàn nhẫn, thứ mà họ muốn chỉ là hư vinh, tiền tài, và đam mê những ai có thể thỏa mãn dục vọng gì đó của mình.
Nhưng mà, hắn sẽ không bao giờ trực tiếp chỉ trích họ, chung quy chỉ làm cho họ hiểu rõ rằng, tất cả chẳng qua chỉ là một giao dịch đổi chác, thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau, bất luận cái gì hai bên cũng không có khả năng dây dưa. Nếu người nào đó không nỡ, hoặc không muốn, thì ngay lập tức xin mời đi chỗ khác.
Bên trong ánh sáng ấm áp, nhưng trong lòng Ngô Thế Huân lại âm u khó hiểu.
Ngồi trên ghế sô pha mềm mại, châm điếu xì gà, nhả từng vòng khói trắng, ánh mắt mờ mịt mông lung.
Làn sóng nước hoa hỗn hợp bỗng tràn ngập bên trong văn phòng.
Ngô Thế Huân giương mắt nhìn về phía cửa, mỉm cười tà mị, như quân vương chờ đợi người hầu gái, nhìn người đàn bà quyến rũ kia bước về phía mình.
Dáng người xinh đẹp, đôi mắt long lanh như sóng nước lưu chuyển, cánh môi tiên diễm ướt át là dạng đàn ông vô cùng yêu thích, ao ước có thể âu yếm vuốt ve lấy nó. Lê Na như bảo vật trời sinh, bảo vật đáng giá cần cất giấu. Ngô Thế Huân giữ bảo vật như thế bên mình, cũng chỉ như là một cuộc trao đổi.
Lê Na là thư ký của hắn, bất luận tham gia sự kiện hay gặp gỡ nhân vật nổi tiếng nào, Ngô Thế Huân đều dẫn nàng theo cùng, không thể phủ nhận rằng, ở lĩnh vực giao tiếp xã hội, Lê Na vô cùng khéo léo, từng giúp Cận Thế Phong rất nhiều việc.
Nhưng Ngô Thế Huân hiểu rõ hai người ngoài quan hệ cấp trên, cấp dưới có chăng đơn thuần chỉ là quan hệ tình dục, chứ không có gì khác.
Những ngón tay ngọc ngà, trắng mịn, sơn màu đỏ tươi nhẹ nhàng chậm rãi lướt trên bộ ngực rộng lớn cuả Ngô Thế Huân, cảm nhận nhịp tim trầm ổn, bình thản của hắn.
Từng trận nóng lạnh phả vào sau gáy Ngô Thế Huân, đầy vẻ khiêu khích. Nhìn hắn bên ngoài tao nhã, ánh mắt lạnh lùng, không có lấy một chút ấm áp. "Chính mình cũng bị hắn mê hoặc bởi vẻ mặt như thế" Lê Na thầm nghĩ.
"Huân, tối nay có thể đến chỗ em không" Đôi môi anh đào khẽ chạm lên khoé môi hắn, mê hoặc quyến rũ, đã là đàn ông thì đều thích giọng điệu này.
Đáng tiếc, nàng đã quên rằng, người trước mặt nàng chính là Ngô Thế Huân, người đàn ông vưà nhìn tưởng chừng như ôn nhu, dịu dàng nhưng thực tế lại lạnh lùng, cay nghiệt.
Trong nháy mắt cằm dưới bị giữ lấy, truyền đến cảm giác đau đớn, Ngô Thế Huân đứng dậy, đẩy Lê Na ra.
Lê Na lảo đảo, suy nghĩ bị xáo trộn, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khó hiểu.
Suy cho cùng, nàng cũng đã từng có vô số đàn ông, đối với đàn ông nào, nàng cũng đều có biện pháp làm hắn vui vẻ. Nàng lộ ra bộ mặt tươi cười. "Huân, anh làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân khinh bỉ cười nhìn người đàn bà trước mặt, ánh mắt thâm thuý vô cùng, bất luận thế nào cũng không thể hiểu hắn đang nghĩ gì. "Tôi đã nghĩ em là người đàn bà thông minh, hiểu rất rõ quy tắc cuả trò chơi này, nhưng thật không ngờ rằng, em làm cho tôi thất vọng rồi" Miệng thì nói thế, nhưng trong giọng nói cuả hắn không có vẻ gì gọi là thất vọng, có chăng chỉ là sự lạnh lùng, lạnh đến mức khiến người khác run sợ.
"Huân, anh..."
Ngô Thế Huânthản nhiên phóng khoáng viết tấm chi phiếu rồi đưa cho Lê Na, "Đây là thù lao cuả cô"
Lê Na thông minh hiểu rõ đây chính là lời giải thích rõ ràng cho quan hệ cuả bọn họ từ nay kết thúc, thật là thẳng thắn, ngay từ khi bắt đầu nàng vốn đã dự đoán trước, nàng biết sẽ có ngày này, nhưng chính là không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ mới có nưả năm thôi, Lê Na vốn đã tưởng rằng bản thân mình có thể lấy được trái tim cuả người đàn ông này, trở thành người đàn bà cuối cùng cuả hắn, nhưng rốt cuộc lại thất bại.
Nhận lấy chi phiếu 1000 vạn, hắn thật sự rất phung phí, nhưng mà dĩ nhiên phải như vậy, bản thân mình làm sao mà không được bao nhiêu đây tiền, nàng sẽ hưởng thụ cuộc sống, chứ không ngu ngốc giống như những người đàn bà khác khóc lóc ỉ ôi không ngừng.
"Ngô tổng, cám ơn" Lê Na trước khi rời khỏi không quên để lại một nụ hôn gió.
Ngô Thế Huân vô cùng thản nhiên, không biểu hiện gì trên gương mặt mình.
Trước khi đóng cưả, Lê Na hỏi " Vì sao anh muốn chấm dứt mối quan hệ cuả chúng ta?" Chẳng qua là vì tò mò, bởi nàng không thể thưà nhận bản thân nàng đã làm gì không tốt.
"Tôi không thích đàn bà tỏ vẻ thông minh đuà giỡn mình", Giọng nói Ngô Thế Huân lạnh như băng, nhưng cũng mê hoặc lòng người.
Lê Na thản nhiên mỉm cười, thì ra là thế, xem ra đúng là đánh giá rất cao bản thân mình, rồi đóng cưả rời đi.
Căn phòng lại hoàn toàn rơi vào trạng thái yên lặng, chỉ còn duy nhất một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang hút điếu xì gà thượng hạng trong bầu không khí điềm tĩnh và cô độc như chính con người hắn.
Đưa mắt nhìn, bên ngoài cửa sổ ánh đèn neon sáng lập loè, chớp tắt, thành phố về đêm đã bắt đầu sống dậy, giống như yêu tinh vươn hai tay ra một cách dụ hoặc, chờ đợi cả nam lẫn nữ đến gần. Duị điếu xì gà trong tay, Ngô Thế Huân cầm lấy di động để trên bàn, đi ra ngoài.
Hầu như mỗi ngày thời gian này, Ngô Thế Huân đều lui đến PUB, lúc thì ngồi trên lầu, lúc thì ngồi ở khắp ngõ ngách dưới đại sảnh. Một mình lặng lẽ uống rượu, nếu ai cho rằng hắn ngồi trong góc sẽ không khiến cho ai chú ý, vậy thì sai lầm rồi, với khuôn mặt và quần áo trên người, bất luận đến nơi nào, hắn cũng trở thành tiêu điểm. Đàn bà bây giờ đối với hắn không thiếu, hắn cũng chưa bao giờ cự tuyệt, nhưng tất cả chỉ là để phát tiết mà thôi.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top