CHAP 7 || Dao động

Vừa đặt chân đến sân bay Hàn Quốc, Nancy đã không một lời từ biệt mà đi thẳng đến xe riêng của mình ở bên ngoài. Tài xế cũng rất nhanh chóng đưa nàng về nhà.

Để lại một Lee Dabin bơ vơ giữa Seoul rộng lớn, cô dời ánh mắt xuống chiếc vali của mình và thở dài.

- Người ta căn bản sẽ về với nơi người ta thuộc về, mày buồn cái gì chứ.

Lee Dabin ủ rũ kéo vali đi ra ngoài đón một chiếc taxi đi thẳng về nhà.

---//---

- Bà xã, mấy ngày qua anh rất nhớ em đó.

Ji Hoon ở trong phòng khách vừa nhìn thấy Nancy bước vào nhà liền chạy đến ôm lấy nàng vào lòng. Anh yêu thương hôn lên đôi môi của nàng.

- Em cũng nhớ anh.

Nancy cũng đưa tay ôm lấy vị hôn phu của mình, đáp trả lại yêu thương. Nhưng trong lòng nàng vươn lên một chút bất an. Nàng cau mày, không muốn suy nghĩ đến Lee Dabin, giữa hai người đã kết thúc rồi.

Ngay từ đầu đã là một cuộc giao dịch, nàng không thể có bất cứ tình cảm nào dành cho người đó. Nàng nhất định không thể.

Kang Ji Hoon nâng lấy chiếc cằm của người yêu, anh vươn đầu lưỡi muốn tách ra hàm răng của người kia để tiến vào sâu hơn nhưng lại nhận được một sự từ chối.

- Em mệt ... em muốn đi tắm.

Nancy đẩy nhẹ vị hôn thê của mình, né tránh nụ hôn kia.

- Ừa, thế em đi tắm đi. Anh đã huỷ cuộc hẹn tối nay với các đối tác rồi, chúng ta có thể cùng đi ăn.

- Tối nay em về nhà mẹ. Hôm qua mẹ gọi bảo em về.

- Thế tí nữa anh đưa em đi.

- Không cần đâu, anh cứ đi ăn tối với đối tác. Em nhờ tài xế là được.

Dứt lời Nancy đi thẳng lên phòng, nàng soạn một ít đồ và đi vào phòng tắm. Đứng dưới vời sen, từng đợt nước ấm chảy xuống thân thể xinh đẹp của nàng. Nancy nhắm mắt lại, nàng đưa tay vuốt ve bờ vai của mình, vuốt đến chiếc cổ và di chuyển lên đôi môi của mình.

Một nổi sợ len lói trong tim của Nancy. Giờ phút này, sao nàng lại nhớ đến những đụng chạm của người kia, sao lại muốn được người đó ôm vào lòng, sao lại nhớ đến đôi môi của Lee Dabin.

- Lee Dabin, tại sao lại nói yêu tôi ...

Chẳng phải chuyến đi đó chỉ là một giao dịch thôi sao ...

Chẳng phải giữa tôi và cô đều chỉ muốn thoả mãn thể xác thôi sao ...

Chẳng phải đã nói là sẽ không có bất cứ tình yêu nào rồi sao ...

Từng dòng suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí của Nancy, những kí ức của 7 ngày qua ùa về. Những hình ảnh giữa nàng và Lee Dabin bao lấy toàn bộ đầu óc của nàng.

Cái ôm của Lee Dabin

Nụ cười của Lee Dabin

Giọng nói của Lee Dabin

Nụ hôn của Lee Dabin ...

Tại sao trong tâm trí của nàng chỉ toàn hình bóng của Lee Dabin. Nancy ngàn lần cũng không muốn suy nghĩ đến lí do. Nàng nhất định không thể. Hai người hoàn toàn là không thể.

---//---

Lee Dabin sau khi tắm xong cũng chỉ biết nằm dài ở trên giường ngó lên trần nhà. Cô gác tay lên trán của mình ... hình ảnh tối qua ùa về trước mắt cô.

...

Tối hôm trước

...

Sau một màn hoan ái kịch liệt thân thể của Nancy ngã thẳng xuống giường, đôi mắt của nàng từng chút một khép lại.

- Tôi yêu cô.

Lee Dabin sau khi nghe được tiếng thở đều đặn của người đối diện và chắc chắn rằng cô ấy đã chìm say vào giấc ngủ liền vòng một bàn tay qua thân thể bé nhỏ ấy.

Cô đặt lên trán của Nancy một nụ hôn và cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng Dabin hoàn toàn không biết rằng Nancy chính xác là vẫn chưa hề ngủ, và tất nhiên là nghe được toàn bộ những gì cô vừa nói.

---//---

Càng suy nghĩ, Lee Dabin lại chẳng thể giải thích được câu nói đêm qua của mình. Cô không hề yêu Nancy Jewel McDonie, cô có thể khẳng định điều đó. Nhưng tại sao lại luôn nghĩ về gương mặt của cô ấy, tại sao luôn muốn chạm vào cô ấy, tại sao muốn hôn lên đôi môi của Nancy.

Phải chăng là do Nancy quá giống một người? Và cô chỉ là vì quá nhớ đến em ấy nên mới muốn ở bên cạnh Nancy?

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Dabin. Cô đi đến chiếc tủ cạnh giường ngủ, tìm lấy một khung hình.

- KIM SE YEON, TẠI SAO LẠI RỜI BỎ TÔI.

Lee Dabin ôm chặt lấy tấm hình hai người con gái đang hạnh phúc mỉm cười với nhau. Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, đau đến khiến cô khóc nức nở.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa bổng dưng vang lên, Lee Dabin vô hồn di chuyển đến và mở cửa. Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô.

- Đến đây làm gì?

Nancy bước vào bên trong, hai tay của nàng áp lên gương mặt thanh tú của Dabin, vuốt đi từng giọt nước mắt. Nàng đặt lên môi người phía trước một nụ hôn, nàng thật sự quá nhớ bờ môi này rồi, nhớ được chạm vào thân thể người trước mặt, nhớ hơi ấm của người này.

Nancy thật sự nhớ Lee Dabin đến sắp phát điên rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top