CHAP 5 || Tôi hát cho cô nghe nhé ?

Sáng hôm sau Lee Dabin thức dậy từ rất sớm, cô mở cửa đi ra ngoài ban công ngắm nhìn vẻ đẹp của bờ biển xanh ngát. Nhìn lên bầu trời rộng lớn, ánh mắt của cô chứa đầy tâm sự. Cô lấy  ra một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu. Một cảm giác cô độc bao lấy tâm trí của Lee Dabin. Giữa thế giới mênh mông đầy người nhưng chỉ mỗi cô lẻ loi. Không người thân, không người yêu, không bạn bè. Cuộc sống của cô thật vô nghĩa.

Thả ra một làn khói, cô chợt nhớ đến một người. Ánh mắt u sầu của cô nhìn ra vùng biển xanh biếc. Dù có cố nhìn xa đến mấy thì cũng thể chạm đến điểm kết thúc. Khoảng cách giữa hai thứ là vô tận, giống như cô và cô ấy vậy.
...

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng khiến cho người đang nằm trên giường nhăn nhó mở mắt ra. Cô quay người ra phía sau tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng lại nhìn thấy một khoảng trống. Bổng chốc một cảm giác mất mát len lỏi vào tâm trí của cô.

Nancy lười biếng bước xuống khỏi giường và khoác lên người một lớp áo ngủ mỏng manh. Nàng nhìn về chiếc cửa dẫn ra ngoài ban công, dần dần đi đến.

Bước ra bên ngoài nàng nhìn thấy một người con gái đang cầm một điếu thuốc trên tay đứng nhìn ra biển. Làn tóc của Lee Dabin bay bổng trong ngọn gió nhè nhàng của cùng ánh nắng nắng êm dịu của bình minh.

Nancy tiến gần đến và lấy đi điếu thuốc trên tay người con gái trước mắt và vứt xuống mặt đất, không thương tiếc dùng chân đạp nát.

- Tôi không thích hôn người hút thuốc.

- Ừ.

Dabin nhún vai nhẹ và xoay người đi vào bên trong để lại Nancy ngơ ngác không hiểu người kia bị gì.

...

Sau khi vệ sinh thân thể cả hai người cùng nhau được xe của khu nghỉ dưỡng đưa đến trung tâm mua sắm lớn nhất tại Phuket. Nancy liên tục dẫn Dabin vào những shop quần áo và mua cho cô một loạt đồ mới.

Không hiểu vì lí do gì cô luôn muốn những thứ tốt đẹp cho Lee Dabin, muốn cho cô ấy mặc những thứ đẹp nhất, ăn những món ngon nhất, và đi đến những nơi thú vị nhất.

- Có muốn mua gì nữa không?

- Không, tôi đói rồi.

Sau cả khoảng 3-4 tiếng thử hết quần áo từ shop này sang shop khác cơ thể của Dabin như muốn nhũn ra. Cô mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế chờ.

- Muốn ăn gì?

- Ừm ... tôi thèm cơm trộn kim chi.

- Ở đây làm gì có món đó.

- Ờ ... thế thì ăn gì cũng được.

Lee Dabin vốn rất thích ăn cơm trộn kim chi, đã mấy ngày không được ăn, cô thật sự rất thèm. Cô bĩu môi tỏ vẻ buồn bã.

- Yên tâm đi, tôi sẽ dẫn cô đi ăn món khác ngon hơn.

Nhìn thấy người kia đang ngồi sụ mặt, Nancy vô thức nở một nụ cười. Nàng đưa tay nắm lấy tay của Dabin và cả hai cùng đi đến một nhà hàng nằm trong trung tâm mua sắm.

Sau một lúc chờ đợi, bàn ăn của hai người được lắp đầy bởi các món ăn vô cùng bắt mắt. Dabin nhìn thấy đồ ăn liền không chần chừ mà cầm đũa lên gắp thịt, gắp rau bỏ vào chén của mình một cách khí thế.

Lee Dabin mãi mê thưởng thức các món ngon trước mắt đến một lúc sao mới để ý rằng người trước mặt không hề ăn gì.

- Sao cô không ăn?

- Tôi sợ cô ăn không đủ.

- Ý cô là nói tôi ăn nhiều à.

Lee Dabin nghĩ rằng Nancy Jewel McDonie nhất định có ý bảo mình là một con heo, cô buồn bực bỏ đũa xuống bàn, không ăn nữa. (Tự nhiên thụ ớn ~)

- Không có. Thôi nào, ăn đi.

Nancy nhìn ra được cái người trước mặt nhất định là hiểu sai ý của mình nên nhanh nhảu cầm đũa gắp đồ ăn ngon bỏ vào chén của Dabin.

Vốn dĩ Nancy không ăn là vì từ nãy đến giờ cô mãi mê ngắm nhìn người con gái đối diện mình, quan sát từng cử động của cô ấy. Gần đây nàng rất thích nhìn người này, cảm thấy có một sự cuốn hút rất lạ thường, khiến người khác rất tò mò.

- Cô cũng ăn đi, đừng có ở đó mà nhìn tôi nữa.

Dabin thấy người kia gắp đồ ăn cho mình cũng biết ý gắp lại đồ ăn đặt vào chén của Nancy.

- Gắp cho cô ăn chứ thôi cô lại nghĩ tôi là con heo tham ăn...

...

Buổi tối cả hai cùng nhau nằm trên giường ngắm nhìn đối phương sau một màn mây mưa kịch liệt.

- Lúc sáng sao cô buồn thế?

- Không liên quan đến cô.

- Ôi, người gì mà kì cục. Tôi chỉ quan tâm cô thôi mà.

- Cô có biết cũng chẳng giúp ích gì được đâu.

Nancy chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi ... một ý tưởng chợt loé lên trong đầu cô.

- Hay là ... tôi hát cho cô nghe nhé?

- Tuỳ.

Dabin hờ hững đáp lại, cô mệt mỏi gác tay lên chán.

- Chuyện hai chúng ta bây giờ khác rồi ...

- Cô giúp tôi kiểu gì mà hát cái bài buồn thê thảm vậy?

- Thế chứ cô muốn tôi hát bài gì?

Dabin nghiêm túc bật người ngồi dậy, chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi ...

- Cô hát bài Con Heo Đất đi.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi nghe bài này.

- Kệ tôi, cô bảo muốn hát cho tôi nghe mà, hát bài đó đi.

Lee Dabin kiên quyết yêu cầu người kia hát bài yêu thích của mình.

- Coi như tôi chìu cô một lần ... Mẹ mua cho con heo đất ... Mẹ mua cho con heo đất ... Í a í a ...

...

Sau khi vứt bỏ hình tượng của mình để thể hiện bài hát Con Heo Đất nhưng lại không nhận được bất kì phản ứng nào của người yêu cầu bài hát, một cảm giác nhục nhã len lối bên trong Nancy.

- Nè, tôi hát rồi sao tôi không vui gì hết vậy?

- Đâu ai bảo là cô hát là tôi sẽ vui.

- Ít nhất cũng phải cười khích lệ một cái chứ. Người gì mà lạnh lùng phát ớn.

- Không thích...

Nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của Lee Dabin, Nancy càng thêm khó chịu. Nàng đã ném bỏ hình tượng của mình để hát bài hát con heo chỉ để làm cho người kia cười, thế mà lại nhận lại phản hồi vô cùng vô tâm của người kia.

- Bây giờ có cười không?

- Không ...

- Cười đi ...

- Không thích ...

- CƯỜI ...

- KHÔNG ...

Cả hai cứ tranh cãi qua lại không hồi kết khiến cho Nancy càng lúc càng khó chịu. Không muốn tiếp tục tranh cãi nữa Nancy đưa hai tay lại gần mặt Dabin, muốn chạm vào hai bên khoé môi.

Lee Dabin biết được ý đồ của người kia liền vội vàng tránh né, càng làm cho Nancy thêm kiên quyết muốn đạt được ý đồ của mình.

Nancy sau một lúc vật vã cũng áp được Yeonwoo dưới thân. Nàng thoả mãn nở một nụ cười với người bên dưới.

- Bây giờ cô có tự cười không?

- Không.

Câu trả lời kiên quyết của Dabin khiến cho Nancy dù không muốn làm chuyện bạo lực nhưng vẫn phải làm. Chỉ là một nụ cười thôi mà, cười một phát thì có chết ai đâu...

Nàng đưa tay chạm vào khoé môi của Dabin kéo lên tạo thành một nụ cười.

1 giây

2 giây

3 giây

- AAAA ... Cô định giết chết tôi à, kéo gì mà đau thế ...

Người bên dưới nhăn nhó, la hét ầm ĩ.
Nhận thức được hình như mình có vài phần hơi mạnh tay, Nancy áy náy vuốt vuốt khoé môi của Dabin, cố gắng xoa dịu nỗi đau.

- Tôi ... tôi không cố ý ...

- Người gì mà bạo lực ấy ớn ...

Lee Dabin tiếp tục cau mày cằn nhằn.

- Tôi xin lỗi ... còn đau không?

- Đau ... đau đến sắp ...

Chưa kịp nói dứt lời đôi môi của Nancy đã áp lên khoé môi của Dabin. Sự mềm mại cùng hơi ấm từ đôi môi của Nancy lập tức khiến cho người phía dưới cảm thấy vô cùng dễ chịu và không còn thốt lên bất kì lời cằn nhằn nào nữa.

- Sau này chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như thế này đúng không?

- Tất nhiên rồi, chỉ cần em luôn ở bên tôi. Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.

- Em yêu chị.

Lee Dabin tiếp cận cô gái của mình từ phía sau, đưa vòng tay ôm trọn cô ấy vào lòng.

- Tôi cũng yêu em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top