chương 13 - Tuấn Miên và kết hôn


Giữa màn đêm đó Bạch Hiền cậu không ngủ được định đẩy đẩy hoàng tử nhưng thôi.
- Chưa ngủ à ...
- À sao ngài ...
- Ngủ đi...
Hai chữ " ngủ đi "khiến Bạch Hiền sợ hãi kèm theo áy náy, vì sao vì sao cậu lại không kiềm chế sự tò mò đó , vì sao cậu lại thốt ra những lời nói đó của mình vì sao chứ.
- Đừng áy náy , cậu không biết vì sao tôi lại có vết sẹo này ư , cậu thắc mắc không.
Hắn dường như hiểu hết những gì cậu nghĩ , lại tò mò rồi Bạch Hiền à.
- Ta...
- Ngài hãy kể cho ta.
- Mẹ ta là Vương Phi cung Jung Jo bà ấy cố gắng giết ta để ngăn cản hôn sự giữa hoàng đế và cô nương tiểu thư Phác Thiện Lê .
Bấn loạn vô cùng tại sao. Tại sao cậu lại nghĩ đến việc hỏi hắn chuyện đau lòng vậy được chứ , tại sao.
--
Sáng hôm sau giữa lúc ánh bình minh nhô lên thì có Bạch Hiền đang ngồi giữa sân , cậu đang định nấu cơn nhưng ngắm bình minh Bạch Hiền mới làm đầu tiên.


Gió lùa qua lá tre trúc , giữa ánh nắng bạt ngàn vi vu với tiếng gió lá trúc , ánh ban mai chiếu xuống , có ai đó bước đến phá tan bầu không khí yên lặng .
Chàng trai mặc bộ bạch y* thanh tao , tóc được búi lên củ hành. Bước đến dần bên cậu .
- Anh là khách qua đường sao công tử .
Bạch Hiền không có gì là bất ngờ với việc giao tiếp này.
Vị công tử ngạc nhiên.
- Bạch Hiền, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao , Tuấn Miên.
Tuấn Miên vị công tử cha nhắc đến sao ư , tuy cũng biết đôi chút nhưng bây giờ mới gặp , nhan sắc khuynh đảo biết bao thiếu nữ rồi.
- Mời người ngồi ...
- Bạch Hiền ta đến đây không phải để uống trà đâu.
- Ngài đến có việc gì...
- em làm phu nhân của ta nhé ...
--
Đằng xa Tú Anh đang nắm chặt chiếc quạt miệng thầm rủa " đồ ch* đ**" :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top