PHIÊN NGOẠI 12: Chuyện ngày Valentine

Ngày Valentine thành phố A rất nhộn nhịp. thế nhưng Bạch Hiền lại vô cùng sầu não. Hôm nay là ngày lễ, công ty phá lệ cho nghỉ làm sớm hơn mọi ngày, nhưng Bạch Hiền lại bị A May thông báo hết giờ phải ở lại "làm thêm giờ" cùng chủ tịch. Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của A May mà Bạch Hiền nổi cả gai ốc. Chẳng lẽ hôm nay ông chủ cũng gọi cậu đi làm nhân viên nhặt thức ăn sao? Trong đầu Bạch Hiền đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng: ông chủ ngồi ăn uống thân mật với bạn gái còn cậu thì ngồi thảm hại một bên để nhặt thức ăn. Bạch Hiền bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái và đưa ra một quyết định động trời: Cậu bãi công! Thế nên, sau khi tan làm, Bạch Hiền nhanh chóng lẩn vào đám đông, trốn về.
Buổi tối, phố xá đã lên đèn.
Bạch Hiền đến quán mì thịt bò quen thuộc, ăn một bát mì thịt bò nóng hổi. Cái cảnh tượng hiện ra hôm nay trong đầu làm Bạch Hiền thấy khó chịu, mặc dù bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy....
"Ăn uống cũng vui vẻ đấy nhỉ." một câu nói chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh chui vào tai cậu. Bạch Hiền đột nhiên ngây người ra, nhìn vào Boss đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu cái vẻ mặt đấy không phải là kinh ngạc sao. Thật là đen đủi, đã mạo hiểm cả nguy cơ bị trừ tiền thưởng để bãi công thế mà lại bị tóm được! Bạch Hiền thở dài ngao ngán. Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người nào đó, khẽ mỉm cười, không ngờ chỉ nghĩ là thử đến chỗ này để tìm thế mà tìm được thật.
"Chủ tịch, sao ngài lại ở đây?" thực ra Bạch Hiền còn muốn hỏi, sao anh không cùng bạn gái dự lễ tình nhân, có phải anh tìm tôi để tình sổ không.
" Vì hôm nay có người bãi công." Phác Xán Liệt chậm rãi nói.
Trái tim của Bạch Hiền  giật nảy lên, quả nhiên! Anh ta đến tóm cậu đây mà. Bạch Hiền cố gắng nghĩ cách làm thế nào để bù đắp được việc bãi công ngày hôm nay, để giành lại món tiền thưởng đang dần dần rời khỏi cậu. Cuối cùng, buột miêng nói: "Chủ tịch, tôi mời anh ăn mì thịt bò, được không?"
Một lúc sau, bát mì thịt bò bốc hơi nghi ngút được bưng lên, Bạch Hiền theo thói quen liền cầm đũa lên nhặt từng tí rau thơm trong bát mì ra. Phác Xán Liệt cắn một miếng thịt bò, khẽ nhíu mày.
" Không ngon sao?" Bạch Hiền nghi ngờ hỏi, không phải chứ, thịt bò hôm nay rõ ràng rất ngon mà, chẳng lẽ bát mì của Boss có vấn đề gì sao? Bạch Hiền liền gắp miếng thịt bò ăn dở trong bát của Boss lên cho vào miệng, lẩm bẩm: "Không có mùi lạ, ngon lắm mà......." vẫn chưa nói hết, Bạch Hiền bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: cậu lại ăn thức ăn thừa của Boss! Lần trước ăn thức ăn trong bát của Boss có thể có nước bọt của Boss, nhưng lần này thịt bò trong bát của Boss chắc chắn có nước bọt của Boss, vì miếng thịt bò này Boss đã cắn rồi.... Bạch Hiền  .................................. Nhìn vẻ mặt của Bạch Hiền, nét cười hiện lên trên mặt Phác Xán Liệt , "Anh, ăn phải, hạt tiêu."
Trên xe, Bạch Hiền vẫn còn đau đầu về chuyện "thịt bò nước bọt" lúc nãy, nhưng Boss ở bên cạnh tâm trạng dường như rất tốt. Bạch Hiền vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày Valentine ở thành phố A thật là nhộn nhịp, những cặp tình nhân đi lại trên phố tạo ra những cảnh tượng hạnh phúc, nhìn những bông hồng mà các cô gái cầm trên tay, Bạch Hiền cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, ngượng ngùng nghĩ ngợi: "Mình cũng chẳng còn ít tuổi nữa rồi, sao chẳng có ai theo đuổi thế nhỉ?"
"Đi mua một bó hoa." Boss ở bên cạnh lên tiếng. Bạch Hiền quay sang thấy Boss đang nhìn cậu chăm chú và đưa mấy trăm đồng ra trước mặt cậu.
"Mua hoa làm gì?" Bạch Hiền đầy vẻ dò hỏi.
"Tặng bạn gái." trong mắt dường như Boss lấp lánh ánh cười.
Bạch Hiền nghe thấy, vô cùng phẫn nộ, trong bụng lẩm bẩm, đến hoa tặng bạn gái cũng bắt mình đi mua, chẳng lẽ mình lại "vinh dự được thăng chức" nhân viên mua hoa? Mặc dùng phẫn nộ, nhưng vì bị nô dịch đã thành thói quen nên Bạch Hiền vẫn xuống xe đi mua một bó hoa hồng mà cậu thấy là đẹp nhất. Đưa cho Boss, Boss nhận lấy, tiện tay để ra ghế sau. Bạch Hiền nhìn bó hoa hồng qua gương chiếu hậu, cảm thấy càng nhìn càng gai mắt, cái câu "tặng bạn gái" nghe sao mà ngứa tai.
Cuối cùng thì cũng về đến khu nhà Bạch Hiền ở, Bạch Hiền cởi dây bảo hiểm, mở cửa xe, xuống xe, quay đầu lại, cảm ơn ông chủ đã đưa cậu về nhà. Đang quay người đi, thì bó hoa hồng "gai mắt" ấy được đưa từ trong xe ra, phía sau bó hoa là khuôn mặt tươi cười của Phác Xán Liệt.
"Cầm lấy" Boss nói rất vui vẻ.
"Á? Cái, cái này, không phải tặng, cho bạn gái anh sao?" Bạch Hiền cảm thấy đầu óc có chút không ổn.
"Đúng. Cái này, là , tặng, cho, bạn, gái, của anh." Phác Xán Liệt nói từng chữ một, vừa nói vừa nổ máy xe.
Cuối cùng vẻ mặt của Bạch Hiền từ kinh ngạc chuyển sang nghi hoặc, từ nghi hoặc chuyển sang mơ màng, cuối cùng thì đứng ngây người nhìn theo chiếc xe của Boss đang xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top