#[9]
Chờ lệnh từ Jungkook, Namjoon bắt đầu búng tay cho nhân viên bắt đầu khai tiệc, bưng đồ ăn ra. Hoseok và Yoongi cùng nhau đi đến từng bàn bồi rượu. Buổi tiệc diễn ra êm đẹp mà không ai hay Jihoon cùng Guanlin đang giải quyết con chuột nhắt chạy loạn.
Dùng lực ném mạnh người đàn ông kia ra khỏi bậc tam cấp nhà hàng, Jihoon tức giận mà quát lên. "Thứ như mày nên cút xa tầm mắt tao một chút! Mày đừng nghĩ tao còn là Omega mà đe doạ! Nhờ ơn mày nên gia đình tao mới có ngày hôm nay, oan gia tương phùng, muốn tụi tao tôn trọng mày? Đi ăn xin mua cái gối rồi ngủ đi nhá! Lin, vào thôi, kệ lão ta!"
Lão Bát kéo tay lão Cửu đi, bỏ lại người đàn ông với bộ tây trang nhăn nheo, quẹt nhẹ máu ở khoé môi, người nọ nhếch mép, xoay gót rời đi, vừa đi vừa lầm bầm. "Trưởng thành cả rồi... Con của cậu ấy... Vẫn giống cậu ấy... Thật giống!"
______
Ngày đầu tiên Hoseok ở nhà chồng, con bé đanh đá đã vênh mặt. "Đồ đạc đâu? Lại muốn dùng tiền nhà tao mua chứ gì?"
Cậu ngồi xoa kem mềm tay, dạo này trời trở lại, da khô hết cả lên, khẽ thở dài, thoải mái ngồi trên ghế sofa, hưởng thụ hương matcha nhàn nhạt, lơ con bé kia đi.
"Đến phép tắc còn không có thì chỉ là...." Con bé chưa kịp nói hết câu, ngoài cửa đã có tiếng gõ cốc cốc. Nó tức giận thở hồng hộc ra mở cửa. Nó cnh giờ mọi người đi vắng, đi làm, bận rộn, mà gây khó dễ cho "chị dâu" thế mà lại bị quấy phá!
Hai vị khách mời đi thẳng vào nhà, không chào hỏi con bé đanh đá kia mà lao vào với Hoseok.
"Namjoon hyung! Dawon noona! Hai người mang đồ đến cho em rồi sao? Để đây được rồi, em mang lên lầu cho."
Cậu vui mừng ôm hai anh chị, nhưng chưa kịp đón lấy vali đồ thì hai người đã tự nhiên xách lên lầu, không kịp để ai buông lời nói nào cả.
Bá đạo đến thế là cùng! Hoseok thở dài lắc đầu, ngồi xuống tiếp tục công cuộc xoa tay. Còn con bé đanh đá kia thì há hốc mồm, trợn mắt nhìn hàng loạt diễn biến nhanh đến mức mình không kịp đến vào, đến mức chính con bé phải ghen tị rằng sao mình không có đông anh chị như thế.
Hậm hực đóng ập cửa phòng, con bé đanh đá lại có âm mưu thầm kín.
Bật máy tính vào web chợ đen dạo vòng quanh, bỗng thấy có người bán xuân dược đặc chế, liều cao đặc biệt. Con bé bỗng nghĩ ra trò vui.
Đanh đá gơ:
Thuốc tác dụng mạnh không?
/Đã chấp nhận tin nhắn/
T:
Có.
Đanh đá gơ:
Có thể làm hỏng thai không?
T:
Thai mấy tháng rồi sẽ không hỏng, nhưng ngược lại thì hỏng là chuyện thường.
Đanh đá gơ:
Mới có một tháng hơn?
T:
Vận động mạnh sẽ hỏng, không thì sinh ra cũng sẽ để lại di chứng.
Đanh đá gơ:
Tôi mua! Làm ơn giao đến........
_____
Giờ trưa, Hoseok ra nhận món hàng lạ, bọc trong bọc đen. Cậu chưa kịp xem kĩ thì con bé kia đã giật lấy và hét lên.
"Đây là đồ của tao!" Nói rồi chạy đi.
"Còn tiền anh trả thì sao?" Hoseok nói vọng lên.
______
Tối nào anh trai cũng về trễ! Con bé vờ ngoan ngoãn, bưng khay sữa và bánh quy tiến đến phòng Hoseok, khẽ gõ cửa.
/Cốc cốc/
"Cửa không khoá, vào đi!" Cậu đứng bên cửa sổ ngóng xuống đợi chồng, con bé nhìn ngứa mắt muốn chửi "giả tạo" nhưng đành ngậm ngùi cười.
"Em mang chút bánh đến cho anh, sữa còn ấm, uống mau kẻo nguội, còn "tốt" cho bảo bảo nữa. Anh hai em sẽ về sớm thôi, đừng đứng, sẽ đau chân đó!" vừa nói vừa đặt khay lên bàn, vội dìu cậu về giường ngủ.
Đợi con bé đanh đá ra khỏi phòng cậu đã nghĩ... Đây là âm mưu chăng?
Còn con bé sau khi ra khỏi phòng, cảm thấy mình diễn quá sâu, đăng kí làm diễn viên được rồi.
Nhìn bánh và sữa, cậu ngần ngại vươn, rồi lại rụt tay về, tự nhủ ăn không chết đâu ha? Tới số mới chết mà đúng chứ? Seongwoo nói số cậu lâu chết lắm nha!
Quyết định bốc bánh ăn, vừa ăn vừa uống sữa ngồi đợi chồng về.
Đến khi Yoongi về thì cậu đã trốn tịt đi đâu đó, cắn răn kìm nén, không để bật ra tiếng rên quỷ quái kia. Đm nó! Đều là âm mưu cả!! Cậu quá tin người rồi!!!
"Hoseok? Seokie? Em đâu rồi?"
Yoongi đi quanh phòng, gọi bảo bối, tìm bảo bối, đi theo mùi hương của bảo bối. Đến khi tìm ra thì thấy cậu đang tự mình cắn môi đến bật máu và tay ướt đẫm vì thủ dâm.
"A... Anh... Giúp... Ưm... Em... Khó chịu quá... Ô.. ô..."
Phụt.. lại thêm một lần phát tiết, ánh mắt mở to đẫm lệ nhìn anh đầy khao khát.
Yoongi chưa kịp định hình thì cậu đã chồm tới hôn môi ngấu nghiến, cả cơ thể với quần áo xộc xệch ép sát cả vào người anh.
"Anh... Yoonie à.." Giọng nói nghẹn ngào ấm ức, khuôn mặt ửng hồng vì thuốc và đẫm lệ vì nhẫn nhịn.
Anh ôm chầm lấy cậu, nhanh như sói mà xé lấy quần áo cậu, mùi hương Omega đã kích thích lấy tình dục bên trong anh.
Họ quấn lấy nhau, tiếng thở dốc cùng rên rỉ như giai điệu trong màn đêm, triền miên với nhau.
"Ngoan! Anh giúp em." Anh dùng cánh tay bị cắn đến đầy dấu tay để thức tỉnh lý trí mà thay Hoseok... thủ dâm...
Bàn tay nam nhân ấm áp bao bọc nam căn cậu, luận động lên xuống, nhẹ nhàng rồi nhanh dần.
"A... Em sắp... A... Muốn anh... Lão công... A... A... Ân~"
Phóng thích ra đầy tay anh lần thứ tư thứ năm gì đó, cậu suy yếu thở dốc tựa vào lòng anh, mùi Omega dó thuốc tác động dần biến mất. Yoongi giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cậu lên giường.
Vuốt tóc mái rũ rượi của người đang say ngủ vì mệt mỏi kia lên. Anh yêu thương hôn nhẹ lên trán cậu một cái, tắt đèn, cẩn thận ôm cậu vào lòng.
"Em đã chịu ủy khuất vì mang thai bảo bảo của chúng ta, thật xin lỗi em... Từ mai anh sẽ không để em một mình với Yoonji nữa!" Anh thì thầm với màn đêm và cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay.. thật dài...
@Hankie
Huhu :<
Hôm nay tui còn phải viết một fic YoonMin tặng nhỏ bạn vì nó giúp tui nhiều, mà tui còn ngồi đây đu truyện này, không muốn lỡ hứa với mọi người :<
Ai thương tui aaaaaa :<
Nhân vật bí ẩn đợt thứ N+: Min Yoonji =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top