#[25]
_Lại hành lang bệnh viện đầy quen thuộc..._
Namjoon không vừa mắt nhìn vị bác sĩ cà lơ phất phơ này. Aiss, thật hận không thể tống hắn ra khỏi đây mà!!!
"Chỉ cần truyền dinh dưỡng thôi mà?! Hahahaha mấy người bị bịp rồi, haha!" Giọng cười mang âm điệu méo thể tin tưởng nổi vang lên.
"Tốn công tốn sức để cuối cùng chỉ nghe tin này, người cần bắt cũng mất!~ Thế đấy, tôi xem bệnh xong rồi, đi nhá!" Vuốt lại mái tóc hồng ngả tím của mình, bác sĩ ngoại quốc hôn gió mấy cô y tá đi ngang qua. Chuẩn bị nhấc chân rời khỏi thì đột ngột bị kéo lại, mất thăng bằng ngã đập mặt vào lòng Namjoon.
Vì bị đau nên mặt nhăn lại, khó khăn hé mắt ra. Ngó lên là gương mặt hết sức nghiêm nghị và băng lãnh của Namjoon. Trái tim nhỏ bé của vị bác sĩ lỡ nhịp rồi~~~
"Oh god!~ Cũng không cần hảo mạnh bạo thế này đâu!~ Người ta là tiểu O đó, phải nhẹ tay chứ?!~" Vội đẩy Namjoon ra, hắn đứng dậy, phủi phủi lại áo bác sĩ của mình.
"Cậu, ở lại lo dinh dưỡng cho đến khi em tôi tỉnh và khoẻ lại! Nếu không làm theo, tôi sẽ bảo Đồ tể cắt hết khoảng chi trong tài khoảng của cậu." Namjoon bước vào phòng, bỏ mặt vị bác sĩ trơ trọi ở hành lang, dậm dậm chân uất ức.
Ra dấu OK với Seongwoo và Yoongi đang trông Hoseok.
Muốn xử lí mọi chuyện nhanh hết mức? Hãy liên lạc Jungkook và Namjoon nha!~
-
Nói gì thì nói, bảo vệ miếng ăn và túi tiền của mình vẫn tốt hơn! Sau khi bị doạ sợ, vị bác sĩ đã làm việc có tâm và chuyên chú chăm sóc cho Hoseok hơn.
Namjoon hài lòng giám sát một hồi mới rời khỏi phòng và thay ca với lão khác.
"Nhà các người thay ca tới lui không mệt sao?" Sau khi truyền dinh dưỡng cho Hoseok, vị bác sĩ ngồi xuống hóng chuyện bát quái.
Bogum ăn táo, khinh bỉ liếc nhìn người kia.
"Nhà tận mười mạng, không quan tâm thì quan tâm người ngoài đi?!"
"Whoa~ đông đến thế?! Người châu Á đẻ nhiều thế là cùng! Nhà tôi ít nhiều cũng chỉ có hai ba nguời con." -Tròn mắt ngạc nhiên.
Bogum quan sát dáng vẻ của hắn. Tóc highlines tím hồng xoăn nhẹ, mắt nâu cà phê trầm, dáng người mảnh khảnh như con gái nhưng lại có vẻ ngang bướng không ẻo lả.
"Anh là người gốc Âu sao?" lão Tam buộc miệng hỏi.
"Nố nô nồ~ lão cha tôi người châu Á, lão mẹ thì mới châu Âu. Người châu Á có câu con trai giống mẹ, tôi thật sự đẹp giống umma (thật ra là appa) đấy haha!!!"
Mức độ tự luyến đã đạt tới trình độ cao khó có thể cứu vãn nỗi!~
Bogum chậc lưỡi, thế là tối nay có chuyện hot để kể mọi người nghe rồi! Dạo này người trong nóng ngoài lạnh xuất hiện mọi nơi nhỉ? Nhất là tên khốn Yoongi kia.. =.=!!!
-
Dawon đưa cho lão Lục cái gối, không quên nhìn qua Bogum mà hỏi.
"Thế hyung có nhìn tên của vị bác sĩ nước ngoài đó không?!"
"Hình như là SeolJik hay Thạc Trấn gì gì đó..."Bogum cười trừ, gãi đầu nhìn Dawon đang nhướng mày.
Jihoon ì ạch gõ laptop và rúc người vào chăn.
"Thạc Trấn là tên phiên âm, tên người ta là SeokJin! Kim SeokJin! Anh là đồ não cá vàng!~~~ Lão Tam cá vàng!~~~"
"Nha! Bogum hyung có ý với người ta sao?~~" Nằm đè lên lưng Jihoon, Guanlin cười hì hì vô tội.
Bogum hất mặt. "Ý cái quần! Người ta rõ ràng thấy vị bác sĩ đó có ý với Namjoon hyung đó!!!"
"Ồ ồ ồ?????~~~~~" Cả đám tung chăn vây quanh Bogum.
Bát quái a bát quái! Bệnh viện nhiều bát quái!!!
Đến khi Hoseok tỉnh lại là gần một tuần sau khi hôn mê. Vị bác sĩ nào đó, à không, SeokJin giúp cậu kiểm tra toàn thân kĩ càng. Vuốt mồ hôi mà nói gì đó với hai người đàn ông đứng sau lưng hắn.
Cậu mới tỉnh, mắt chưa nhìn rõ, tai thì loáng thoáng, đầu đau ong ong.
"Done! Không còn vấn đề, tôi được đi về rồi chứ?!~" Vị bác sĩ nào đó đáng thương, hề hề nhìn Namjoon.
Lão Nhị vẫn mặt lạnh phản ứng. "Cậu vất vả rồi, cố một chút nữa thôi sẽ cho cậu đi du lịch thoải mái."
Con ngươi màu nâu khẽ động, toả lấp lánh, được khen là điều hắn thích nhất. Vui vẻ chấp thuận, bỏ lại một câu dặn dò.
"Người bệnh vừa tỉnh, đừng nói chuyện nhiều, đến bữa tôi lại đến!" SeokJin nói rồi tiêu soái rời đi.
Hoseok được Yoongi đỡ dậy, ngồi dựa vào lòng anh.
"Con của em?..." Cậu lo lắng nhận ly nước từ tay Namjoon.
"Con chúng ta ổn rồi." Yêu thương hôn lên trán cậu, Yoongi cười đáp.
"Người hồi nãy là bồ Namjoon hyung sao?" Được đáp án khiến mình an tâm, Hoseok quyết định bát quái.
Namjoon trán nổi đầy gân xanh. Có cái nhà nào như cái nhà này không??? Mới tỉnh không đòi coi mặt con cái, chỉ quan tâm ba cái chuyện tào lao. "Không phải, đó là vị bác sĩ ngã ngớn đi ở đợ chúng ta."
@Hankie
Giới thiệu nhân vật part n+
Bác sĩ ngoại quốc - Kim Seokjin (1992)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top