#[22]
Con hẻm kia có một người đàn ông theo dõi từng bước đi của Hoseok, nhân cơ hội cậu buông lỏng chú ý mà túm lấy, kéo cậu vào trong con hẻm vắng kia. Giằng co trong vô vọng là việc cậu đang làm, cố gắng hết sức để thoát khỏi sự động chạm, những cái hôn kinh tởm của người đàn ông trung niên kia.
"Thả tôi ra!!! Đồ biến thái! Có ai không?!!!... Á!!!"Hoseok hét thất thanh khi bị áp sát vào tường.
Hơi thở nặng nề nhuốm mùi Alpha làm cậu đau đến mức tuyến lệ tuôn trào. Hoseok vùng vẫy, dùng lực để tự trốn thoát. Những cái hôn đầy mùi tình dục, chiếc cằm lúm nhúm râu của người đàn ông kia cọ cọ lên mặt cậu gây đau rát. Tức giận co chân lên gối, người đàn ông khụy vì đau thì cũng là lúc Seokie sắp trốn được.
Rất rất tiếc, tác giả của bộ truyện là mẹ kế nha~
Làm gì có chuyện may mắn như thế~~
Hoseok bị túm chân và vấp té xuống đất, bụng đập mạnh xuống nền đất, có gì đó vỡ mất rồi...
Người đàn ông hoảng loạn đứng lên, bỏ chạy khi thấy giữa hay chân có đang có máu và nước chảy ra ồ ạt. Hoseok cố gắng gượng dậy tìm điện thoại gọi cấp cứu.
"Ò... Í... E... Ò... E..." con hẻm này làm mất sóng hoàn toàn...
Hoseok chửi thầm một tiếng, cố gắng chống người đứng lên, tựa vào tường, vừa ôm bụng vừa nức nở mà khó khăn tiến khỏi con hẻm. Mất sức lực mà gục trên nền đất là lúc điện thoại kết nối sóng thành công.
"Alo? Seokie? Em đang ở đâu thế?! Seokie! Hoseok?! Alo?!" Jungkook cau chặt mày nhìn điện thoại kết nối nhưng không có người đáp.
Một tiếng sau, có tiếng điện thoại gọi tới, giọng một người xa lạ vang lên.
"Alo? Tôi thấy người nhà cậu nằm gục trước hẻm, hình như thai bị gì rồi. Tôi vừa đưa cậu ta đến bệnh viện St Mary Mary Seoul ở Gangnam..."
Siết chặt điện thoại, Jungkook túm Namjoon đang pha chế ở quầy bar lôi đi, ngoắc taxi và đi thẳng đến bệnh viện.
Jungkook vẻ mặt ngưng trọng nói. "Xảy ra chuyện nữa rồi!"
"Chuyện gì vậy hyung? Kể em nghe xem?" Namjoon nghĩ tới mình đã quên chuyện quan trọng gì đó, hình như là nhờ Seongwoo bói một quẻ thì phải?... Tốt nhất là nên im lặng và quên luôn cho lành, haha...
Namjoon khẽ vuốt mồ hôi trên trán mình.
"Hoseok gặp chuyện không may." Nghe lời nói của Jungkook, Namjoon mặt kinh ngạc.
Nữa sao?! Linh cảm của bản thân không phải lúc nào cũng là về đứa nhỏ nhà mình chứ?!
_Bệnh viện_
Hỏi y tá số phòng, hai người chóng lên đến nơi.
Chàng trai nọ đưa điện thoại của Seokie lại cho Jungkook, chỉ về phía phòng phẫu thuật.
"Bác sĩ nói va chạm mặt đất mạnh nên cái thai bị nguy hiểm. Tôi chỉ đi ngang qua và thấy thôi, tôi nghĩ là mình nên đi rồi, tôi còn một cuộc họp ở công ty nữa. Còn đây, là thẻ của tôi, có số điện thoại, cần lời khai thì cứ gọi." Đưa tấm thẻ giấy cho Namjoon, chàng trai cười chào và nhanh chóng rời đi.
Liếc mắt nhìn nhau, hai lão lại có ý định điên rồ gì đó rồi!
Cất đồ vật này nọ vào túi, Jungkook và Namjoon đến cửa kính nhìn vào. Hoseok đeo mặt nạ khí, mặt xanh xao.
Các bác sĩ đang phẫu thuật cho cậu. Sinh non tận một tháng hơn! Cứu đứa nhỏ bỏ cậu?... Cứu cậu bỏ đứa nhỏ?... Hoặc là cả hai cũng chết...
"Namjoon, bảo Seongwoo liên lạc chàng trai kia. Hỏi là tìm thấy Seokie ở đâu. Đừng nói cho lũ nhóc kia biết Hoseokie xảy ra chuyện, lại ầm ầm lên nữa."
Quăng thẻ cho Joonie, Jungkook lại nhìn vào bên trong kia.
_____
May thay, cuộc phẫu thuật thành công...
Hoseok chưa tỉnh lại, đứa nhỏ phải nằm trong lồng kính vì quá yếu. Jungkook suy đoán được kẻ gây ra là ai nhưng vẫn phải đợi em trai tỉnh lại hoặc tìm ra bằng chứng để đảm bảo đúng là hắn.
"Em ấy chưa tỉnh sao?..." Yoongi vén nhẹ lọn tóc loà xoà trên trán của Seokie, vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu, khẽ thở dài.
Bảo bối của anh đã ngủ hai ngày rồi...
Jungkook ngồi bên cửa sổ, tay nắm chặt điện thoại chờ tin báo từ Namjoon, căn bản không để ý đến Yoongi lắm.
"Ngoại đã thuê người tìm bằng chứng, bà ấy biết ai là thủ phạm..." đưa ánh mắt nhìn qua Jungkook.
"Ừ, tôi cũng biết nhưng không đảm bảo chính là hắn." Jungkook khẽ cau mày đáp lại.
"Bố tôi làm nhiều chuyện không tốt. Nếu thật là ông ta, xin anh, tống ông ta vào tù đi."
Jungkook trầm mặc nhìn Yoongi, cứ nghĩ những chuyện xấu xa mà phu nhân phải trải qua đáng ra đã được giấu kín, hoá ra đến Yoongi còn biết nữa.
"Mẹ tôi quá bao dung, tội ác của ông ấy chính là cao ngất ngưỡng. Tôi đã từng không quan tâm đến ông ta..." Yoongi nâng tay Hoseok, hôn nhẹ lên tay cậu. "Nhưng ông ta dám động đến những người quan trọng của tôi, tôi thiết nghĩ để ông ta tồn tại làm gì?..."
"Cậu ác liệt thật, đó giờ có vẻ nhìn nhầm rồi." Jungkook cười nhẹ, thong thả đứng lên ra khỏi phòng nhận điện thoại.
Đùa, nhà tù là nơi đáng sợ, ám ảnh đến tận tâm can của mọi người dân. Chỉ cần vào tù sẽ hoàn toàn mất đi ánh sáng mặt trời, mất đi giới tính. Vì sao ư? Vì chỉ ngồi không cũng sẽ bị các ông lớn trong tù đè ra, hãm hiếp nhục mạ cho đến khi thành ngốc tử điên khùng mới thôi.
Yoongi nhìn bóng của Jungkook khuất sau cửa, nhẹ nhàng hôn lên trán của Hoseok. Thật sự không thể chịu nổi nếu không nghe được giọng em ấy!...
Tadaaaaa
Truyện của chúng ta đã được 1k2 lượt đọc rồi nè ><
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, thank you so much ><
@Hankie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top