|2| Ngoại truyện: Kì phát tình (1)
Đó là một buổi sáng đẹp trời, lão Tứ đang ôm bảo bối say ngủ trong lòng và xem lịch trên điện thoại.
"Ngày phát tình của bảo bối!"
(Mình không biết nói sao chứ ABO thật chất không thể xác định được chính xác kì phát, nhưng không hiểu sao bạn au viết vậy~ nói chung là tui viết theo nguyên văn:D)
Khẽ nhếch môi thích thú, Seongwoo chuyển tầm mắt xuống đứa nhỏ đang vùi mình trong chăn, loáng thoáng nghe tiếng chẹp miệng khe khẽ, chắc lại mơ được ăn ngon rồi, hầy~~
Lão cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm bị rối tung của nó rồi luyến tiếc chậm rãi xê dịch người, xuống giường chuẩn bị đồ ăn sáng.
Vốn từng là ngụy Alpha, là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp của Đồ tể khu số 10, nay lại thành nguyên trạng Omega dưới trướng của Seongwoo. Trước kia không có tên, chỉ có số thứ tự, nay lại mạc danh kì diệu được đặt tên, ba chữ Daniel, xem ra trong hoạ có phúc.
[>>>]
Cảm giác bên cạnh trống không, nó miễn cưỡng mở cặp mắt đỏ ngái ngủ ra, vươn tay khỏi chăn, sờ soạn bên cạnh xác minh rồi mới từ từ tỉnh hẳn.
"Wooie~" Khẽ thì thào gọi tên lão Tứ. Nó thấy hôm nay mình không khoẻ cho lắm, mang dép bông vào chân và rề rà đi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Nghe tiếng động bên trong, lão biết nó đã dậy. Bưng bữa sáng ra bàn, lão nhìn những món ăn, đánh giá và tự hài lòng với bản thân mình.
"Wooie~~~" Tiếng gọi nhẹ bẫng như vuốt mèo vào vào lòng khiến Seongwoo thoáng muốn cương lên.
"Ơi? Bảo bối nay không khoẻ?!" Anh bước đến cửa bếp bồng nó lên, cho nó ngồi vào lòng mình, cưng chiều mà giúp nó lau lau tay cho ráo nước.
Daniel ngại ngùng đỏ ửng mặt, vội rụt tay về và bưng chặt hai má đỏ như trái cà chua... Chẳng hiểu sao nó như hồi xưa, cái đoạn thời gian không lâu sau khi thành công rơi vào lưới tình, nó chẳng còn vẻ mặt ảm đạm hay đáng sợ của xác thủ nữa mà giống như con mèo Ba Tư nhỏ kiêu kì hay hờn dỗi thôi.
Daniel cầm lấy muỗng, an vị trên đùi Seongwoo, chậm rãi dùng bữa sáng thanh đạm.
"Woo, hôm nay em có hẹn với Oh thiếu đi mua quà sinh nhật cho Minji, 9 giờ sẽ đi." Thoả mãn ăn hết chén cháo, tựa vào lòng Seongwoo để anh xoa bụng giúp mình, nó sực nhớ ra hôm nay có cái hẹn.
Tay đang xoa bụng phẳng chợt dừng lại, Seongwoo cau chặt mày nhìn bảo bối trong lòng... Đứa nhỏ này thật sự không biết hôm nay là ngày phát tình của chính mình??! "Không cho đi, hôm nay em ở nhà, tôi sẽ hủy hẹn giúp em."
Daniel mất hứng thì con ngươi màu đỏ đục đi một chút, nó vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của lão Tứ, đứng dối diện lão. "Không cho cũng sẽ đi, em không phải chim trong lồng!! Mấy hôm trước thì anh bận, em phải ở nhà, đến lúc có thời gian thì anh nên ở nhà hảo hảo hưởng thụ sự tự do một mình đi!"
Nói xong thì bước vội vào phòng ngủ, nó sợ thấy khuôn mặt hắc tuyến hoá đen của Seongwoo. Dẫu gì nó cũng thật muốn đi mua sắm, lâu rồi không đi mua gì đó cho lão, nay có cơ hội, phải tận dụng đến cùng! Cấm cũng phải đi!
Vội vàng cởi áo ngủ ra, nó mặc vào một chiếc áo thun rộng và quần bó, thêm cái khăn quàng nữa vì thời tiết đang chuyển lạnh dần. Chợt nhìn lên đồng hồ, cũng gần đến giờ rồi, Oh thiếu sẽ đến và đón nó đi thôi.
Chưa kịp ra khỏi phòng ngủ thì gặp Seongwoo với gân xanh trên trán, lôi ngược vào phòng ngủ, túm lấy và quăng nó lên giường.
"Anh... Anh..." Nó hoảng loạn nhìn lão, không tự chủ được mà rụt về phía sau.
"Hôm nay là ngày phát tình của em, chỉ cần tôi khiến nó đến sớm hơn dự tính, em sẽ không thể đi được."
Seongwoo nắm cổ chân nó, kéo về phía mình, trụ cổ tay lại, lão cúi đầu hôn lên môi nó, nụ hôn sâu, nồng nhiệt với mùi Alpha để thúc tình.
"Ưm..." Cố gắng giữ lý trí, nó cắn mạnh vào môi lão, run rẩy trào nước mắt, nó tức giận gào lên. "Khốn nạn! Ngày phát tình của em không phải hôm nay! Em đã... Mấy ngày trước đã uống thuốc hãm rồi!! Không cần anh lo!!!"
Daniel đẩy Seongwoo ra và chật vật chạy khỏi phòng, vừa chạy thật nhanh vừa sửa lại quần áo, còn có lau hết nước mắt trên mặt. Nó sẽ không nói đây chỉ là diễn sâu, lão Tứ đau lòng nhất chính là thấy nó khóc.
Căn nhà trở về vẻ yên ắng vốn có, Seongwoo rửa sạch hết máu ngay môi, dùng thuốc bôi lên để giảm sưng nhức. Bảo bối đã muốn đi, lão không cần tìm cách giữ trong nhà nữa, phải để nó chịu chuyện gì đó mới nhận ra rằng người sai là nó, cãi chỉ có chết thôi!
Trầm mặc vài giây, lão vẫn miễn cưỡng gọi cho Oh thiếu để an tâm.
_Lúc này tại khu mua sắm đông người_
Oh thiếu chọn được vài món đồ xinh xắn cho Minji, nhìn qua Daniel cao hứng ôm món quà nho nhỏ đã chọn cho Seongwoo trong lòng.
Bỗng sắc mặt nó thoáng trắng bệch đi.
"Bị sao vậy?!" Oh thiếu cầm gói quà từ quầy thanh toán, hốt hoảng khi thấy nó tựa vào tường mà run lên nhè nhẹ.
Oh thiếu chạy lại gần xem xét thì mới phát hiện, đúng như lão Tứ có nhắc khéo qua, nó đến kì phát tính rồi...
Oh thiếu vội vã túm lấy người, chạy nhanh đến bãi đỗ xe, sợ những Alpha xung quanh bị thu hút rồi làm ra chuyện quá đáng, lúc đó chẳng biết nên ăn nói sao với Seongwoo cả. Oh thiếu khẽ thở dài, đứa nhỏ này thật sự quá ươn ngạnh mà, thuốc kìm hãm thực sự không có tác dụng với O đã từng ngụy A trong khoảng một thời gian dài.
"Nóng~ ngô... Ân!~" Nằm ở ghế sau, nó khó chịu vặn vẹo người, muốn ma sát ghế để tạm khắc chế cảm giác nóng bừng đang lan ra trong cơ thể.
"Chịu đựng một chút! Sắp về đến nhà rồi!!!" Oh thiếu cũng là O, may mắn đã qua ngày phát tình một tuần rồi nên dù có gặp O đang phát tình cũng không đồng thời phát tình theo.
@Hankie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top