#[10]

Hoseok đã mơ về quá khứ. Ngày đó Yoongi dìu cậu về nhà nhưng tin tức tố của cậu lan ra nhanh quá, kích thích anh nên cả hai đã đi lệch hướng.

Trong mơ, anh đã dịu dàng hôn cậu, cưng chiều và thương yêu, chứ không mạnh bạo và hung hãn như ngày ấy.

Cậu bất giác trào nước mắt khi đang chôn mình say giấc trong lòng y, chắc là vì vui đi, không nghĩ hắn có thể vì mình mà chịu đau.

_____

Ừm, và hậu quả để lại sau một đêm là đến tỉnh cũng lười nữa, hên là cậu đang có thai chứ không chắc cũng lăn qua lăn lại rồi, ngủ mãi, đến khi mặt trời lên cao cũng chưa chịu tỉnh. Yoongi nhìn mà cứ cười mãi thôi!

"Bảo bối, dậy ăn sáng thôi nào! Umma có nấu cháo gà và mấy món em thích đấy!"

Cậu dụi dụi mắt và dần tỉnh dậy, để người kia thay cậu lau mặt, vệ sinh cá nhân rồi bế cậu xuống nhà. Đặt cậu yên vị trên ghế, tay múc một muỗng, thổi thổi rồi đút cậu ăn.

Vừa ăn, cậu vừa hỏi.

"Chúng ta kiềm chế kịp thời nên chắc là bé con vẫn ổn đúng không anh?..." Anh đau lòng nhìn cậu, vươn tay xoa xoa tóc cậu khiến nó rối cả lên.

"Bé con sẽ ổn, đừng lo! Còn Yoonji, anh đã đề nghị thành công cho y ra nước ngoài du học. Không ai bắt nạt em nữa đâu!"

Cậu mỉm cười, hào hứng dâng trong lòng, Yoonji sắp đi rồi, không ai sẽ gây khó dễ cho mẹ con cậu nữa, vô thức xoa xoa bụng, thực sự mong cảm giác bồng bé con quá đi, phải đợi thật lâu nha.

Mà Yoonji dù mạnh mẽ, kiêu kì đến đâu, khi đi sang nước ngoài thì cũng khóc nức nở ngoài sân bay cho đến khi vệ sĩ của cha đến đón. Vào lúc ấy, Jennia đang cùng cậu dùng trà chiều, phu nhân xoa tay cậu bảo. "Hai đứa, mỗi tuần hoặc mỗi tháng đi khám thai một lần, ta sẽ nhờ bác sĩ đặt chỗ quen, làm có tâm lắm!"

Hoseok mỉm cười nhìn y, gật đầu chấp thuận, từ khi vào nhà này, ngoài lão công thì có phu nhân thập phần chăm sóc nên cậu dần ngày một béo ra.

Sầu não soi gương, cậu là phải kìm chế lại! Vì nếu sau khi sinh sẽ phát phì không ốm lại được. Vừa bóp mỡ bên eo, vừa suýt xoa khuôn mặt đã có nọng.

"Namjoon ca... Em béo lên rồi nè!..." Cậu sầu não, than thở qua điện thoại với anh chị.

"Thôi nào. Em nhớ chị quản lí có hai đứa con sinh đôi không? Khi chị ấy có bầu, chính là phát phì gần 200kg đó! Nhưng khi sinh xong vẫn giữ được dáng cũ đấy."

Namjoon trấn an em trai mình mà không biết rằng mặt nó đang dần thộn ra ở bên kia.

Chị ấy mang thai đôi...

Mấy người mang bầu giống tù nhân ở chỗ... Chính là sẽ bóc lịch đếm ngày sinh con ra. Hoseok cũng vậy, cậu đã kiên trì xé lịch đến tháng thứ tư thì bão giông lại ập đến...

_____

Cậu đang thư giãn trên ghế nằm trong phòng, mắt lim dim như muốn ngủ, hôm nay trời dịu như sắp mưa, không khí mát mẻ này thật là tốt a!~

/Choáng/

Tiếng ồn ào làm Hoseok tỉnh giấc. Cậu nghe tiếng cãi vả, tiếng gào khóc của phu nhân, vội vã lao xuống xem thì lão gia ngăn cản. "Cậu chủ tốt nhất đừng xuống, ông bà chủ đang cãi nhau, sợ cậu bị vạ lây..."

"Không sao, cháu sẽ xuống giải hoà cho họ, nào nào, chú tránh ra một chút nha!" Né khỏi cánh tay của quản gia, cậu chậm rãi bước xuống cầu thang. Một người đàn ông đang cùng Jennia to tiếng với nhau.

Cậu cất tiếng ngăn lại thì ánh mắt hoảng hốt của phu nhân hướng tới và ánh mắt kì lạ của người đàn ông đó chăm chăm vào cậu khiến cậu đáng sợ.

Ánh mắt hảo quen thuộc! Quen đến giật mình! Quen đến đáng sợ!...

"Con là Hoseok sao? Thật giống cô ấy!...... À không, ta là bạn học cũ của mẹ con!" Giọnv nói nhẹ tênh, như thì thào nhưng lại có sức muốn đè lên tâm trí cậu. Hoseok nghe bên trong có hàm ý khác nhưng lại không biết đó là gì, cậu ấp úng...

"D.. dạ."

Jennie nắm tay người đàn ông đó lôi ra cửa, vừa lôi vừa chán ghét mắng.

"Đồ đê tiện, giả tạo! Bay về bên kia hành tinh chăm lo cho Yoonji của tôi đi!"

Người đàn ông sửng sốt, hất tay phu nhân ra và ung dung đi đến phía Hoseok đang nép bên cầu thang. "Đứa nhỏ ngu đần, xấu xí lại thiếu hoàn mĩ làm sao có thể để trong tầm mắt ta được? Phải như cậu con dâu này, xinh đẹp, hoàn mĩ, lại mang trong mình đứa con nối dõi của gia tộc ta!"

Bàn tay của người đó vươn ra muốn chạm vào người cậu nhưng lại bị cậu cật lực né tránh, bàn tay kia khựng lại giữa không trung và không khí giữa hai người dần bị sự xấu hổ, căn thẳng đọng lại.

"Hoseok! Ngoan theo ta lên lầu! Quản gia, tống lão ra khỏi cửa cho tôi!" Jennia hô lớn, chen giữa sự căn thẳng kia và nắm tay lôi cậu lên lầu. Vừa lên cầu thang, phu nhân đã không cầm được lau nước mắt trên mặt mình, nàng tự trách bản thân mình tạo nghiệp quá nhiều rồi!

_____

Cùng lúc đó ở quán caffé gần công ti, Yoongi đang nhức não với cô gái ngồi đối diện. Cô ta là ai anh còn không biết. Thế mà lại dũng cảm vác bụng bầu đến? Chặn đường y và lôi y ra đây để đàm đạo moi tiền.

"Tuần trước anh đã bên tôi, thế mà anh lại không nhớ?"

"Tuần trước? Tôi thoa kem mềm da cho lão bà của tôi." Y nhàn nhạt đáp.

Nữ nhân thật lắm trò quá đi!

Ai cho tui động lực? :<
@Hankie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top