#[1]

Điều đáng sợ nhất trong đời của Omega là bị cắn và có thai. Người cắn là người mình thương thì sẽ chẳng có gì để kể, đằng này cậu lại bởi người xa lạ cắn, chẳng biết là ai và chẳng biết từ bao giờ...

_____

Ngày hôm đó, mây trôi trên trời, nắng nhảy múa trên bệ cửa sổ, trần nhà màu trắng tinh đón tầm mắt xanh lục bảo của Hoseok. Cơ thể đau nhức chứng tỏ cho việc cậu đã qua đêm với Alpha nào đó, ngặt nỗi hiện tại trong phòng chẳng có ai ngoại trừ cậu và cơ thể thơm tho mùi sữa tắm.

Hôm qua chính là ngày cậu phát tình, ngay trong tại quầy bar nơi cậu làm thêm, đột ngột đến mức sáng hôm sau, cậu quên sạch tất cả, kể cả người đã ăn cậu... Vô thức sờ gáy mình, cậu hốt hoảng giật bắn người, leo xuống giường rồi chạy vào phòng tắm.

Tsugai được hình thành. Mặt cậu đen dần đi, tương lai của cậu.. bị phá nát rồi...

_____

"..."

"Hoseokie! Em đi làm lại rồi?! Khoẻ hơn chưa? Uống thuốc kìm chưa?!" Chàng trai tóc xám anh tuấn được bộ đồng phục nam hầu ôm sát người khoe vóc dáng vươn tay xoa mặt cậu, sờ sờ hai má cậu lo lắng hỏi.

Hoseok không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ đảo mắt nhìn quanh bar, mong sao vết cắn này nhói lên để nhận ra Alpha đã cùng mình đêm hôm qua. Cậu chỉ mới mười bảy thôi! Không được để vết cắn hủy hoại tương lai! Phải tìm người chịu trách nhiệm cho chuyện này!

"Anh Namjoon, hôm qua ai đã đưa em về?" Cậu nắm tay chàng trai xoa má mình và hỏi.

Chàng trai tên NamJoon tròn mắt ngạc nhiên, ngẩn mặt suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp. "Anh không rõ. Hình như là người lần đầu đến bar mình. Đi cùng hai ba người bạn. Nhìn lạ hoắc à!"

Thế giới quan của Hoseok sụp đổ. Không phải là khách quen thì tìm bằng niềm tin sao?

"Hoseokie? Hôm qua em có sao không? Anh thấy bạn của lão Tam đưa em về mà bận quá không kịp hỏi lão đưa về đâu cả... Lão nói bạn lão là Omega luôn đó, tin tưởng nên mới dám giao em." Chị gái xinh đẹp với cặp mắt xếch quyến rũ ôm chầm cậu, hôn nhẹ má cậu chào hỏi.

Hoseok ngượng ngùng đỏ mặt cười lắc đầu nói "Không sao." Cậu lơ đãng cho tới khi ngẫm lại câu nói... BẠN LÃO TAM ĐƯA EM VỀ... BẠN LÃO TAM ĐƯA EM VỀ... BẠN LÃO TAM ĐƯA EM VỀ... (điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!)

"Chị Dawon!!! Lão Tam đang ở đâu?! Bạn lão Tam là ai?! Cho em biết số được không?! Em có chuyện gấp cần giải quyết!"

Vội níu tay chị gái xinh đẹp và hỏi dồn dập, chị gái dịu dàng xoa đầu cậu, đáp. "Lão Tam ở trường đó em, sáng nay phải đi học đó nha. Ở xyz, hổm bữa chẳng phải em lưu số rồi sao? Lưu là 'thứ ba' thì phải!"

Dawon nói hết câu thì chẳng còn thấy bóng dáng Hoseok đâu, bản thân như vừa độc thoại với cánh cửa mở toang ra. Cô bất đắc dĩ xoay người tới quầy bar, ngồi xuống bắt chéo chân và chống cằm vẻ sầu não. "Lão Nhị này, anh nói xem em hết sức hút rồi phải không? Seokie không còn quan tâm em nữa mà toàn bám lão Tam, lão Đại. Tủi thân quá..."

Chàng trai sau quầy bar nâng chiếc ly kiểu lên ngắm nhìn. "Tiểu tình nhân của em đang đợi em đấy lão Thất, hướng 6 giờ Tây Bắc."

Dawon rùng mình, nhìn theo hướng chàng trai chỉ, có một cô gái tết hai bím xinh xắn đang an phận vẽ tranh gì đó không thấy rõ. Cô ngước đầu lên nhìn Dawon, nở nụ cười nhẹ đủ để gió xuân tràn qua lòng mọi người. Sức mạnh của Omega!!!

[...]
Hoseok sau khi dồn lực chạy qua các con phố, cuối cùng cũng đến được trường của lão Tam. Cậu đứng trước trường, cầm điện thoại lên và gọi vào số của lão.

"Ò í e ò e..."

"Thật tình!" - Hoseok pov's

Cất điện thoại vào túi, theo trí nhớ bước vào trường tìm phòng học của lão Tam vào hôm nay. Hầu hết hôm nay chỉ là tiết tự học, Dawon nói thế... Lão Tam thích đọc sách nên chắc là ở thư viện đi! Cậu tự nhủ như vậu và bước về phía toà nhà to to màu xanh rêu khuất sau khuôn viên chính. Bản thân cậu cũng không ngờ trí nhớ mình siêu phàm vậy mà lại quên người đã cùng mình đêm qua. Thật đáng hận mà!!! Cậu ủy khuất cắn môi dưới, bước vào trong.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của lão Tam, cậu vui mừng chạy đến níu tay gọi, vết cắn sau cổ nhói lên làm cậu suýt té. Lão Tam hoảng hốt đỡ cậu và kéo vào lòng.

"Hoseokie?"

Cặp mắt phiếm hồng ủy khuất nhìn lão Tam. Tay cậu nắm tay áo của lão, giọng nức nở.  "Hôm qua.. ai đưa em về vậy anh?"

"Hử?... Là bạn anh." Lão Tam xoa cằm suy nghĩ, chuyển tầm mắt sang bàn sinh viên đằng xa có một đám người ngồi ở đó. Nhìn chằm chằm, dùng tay đếm đếm, cuối cùng thì thở dài.

"Hắn ta về rồi."

Sét đánh giữa trời quang! Xé toạt cả mây trời! Hoseok nắm cánh tay lão Tam, vừa lay lay vừa nức nở.

"Làm sao đây làm sao đây... Em thật sự gấp lắm... Làm sao đây làm sao đây... Không cảm ơn được em sẽ không ngủ ngon vào đêm nay... Làm sao đây làm sao đây?..." Khuôn mặt đáng thương giáng một đòn trí mạng vào trái tim yếu ớt của lão Tam Alpha...


Tác giả: @GuyaDi4k
#Hankie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top