#[26]
Hoseok chớp mắt nhìn lão Nhị một hồi, đảm bảo lão không che dấu tâm tình mới gật đầu a gật đầu tin tưởng.
Có tiếng trẻ con chạy dọc hành lang, là hai tiểu yêu tinh đến thăm papa nhỏ của chúng.
"Tiểu Yi, tiểu Shin!!!" Mừng rỡ ở hai đứa con lâu ngày không gặp của mình, Hoseok vui đến oà khóc nức nỡ.
Hai đứa nhỏ cùng khóc theo, khóc đến tê tâm liệt phế... Diễn sâu đến mức Namjoon phải xách hai đứa nhỏ ra, ôm vào lòng mình giữ chặt.
"A! Bác Hai! Chúng con đang diễn cảnh gia đình đoàn tụ mà!!!!" Đáng thương chùn mũi đỏ ửng và cặp mắt nhoè nước, tiểu Yi cọ nước mắt nước mũi vào áo Namjoon trả thù.
Yunshin nhìn qua ngó lại tìm vị bác sĩ tóc tím xinh đẹp kia.
Kì thật hai đứa nhỏ đến để cọ cơm, SeokJin làm đồ ăn ngon không kém Jungkook, dù là do dinh dưỡng dùng ống hút uống hay kim truyền vào người, hai đứa đều rất thích!
Hoseok trừng mắt nhìn hai đứa con, vươn tay búng trán từng đứa. "Còn tiền đồ nữa không hả hai đứa ham ăn này?! Người ta là bác sĩ a! Không phải đầu bếp nhà mình đâu!!!"
"Nhưng chú đó thích bác Hai a!~" Tiểu Yi như chim non trốn nép vào lòng Namjoon.
Tiểu Shin giờ mới phản ứng lại. Hoseok thì đơ ra mất mấy giây, Yoongi khẽ hằng giọng ôm lão bà của mình, giúp cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Namjoon rời đi trước khi vị bác sĩ ngoại quốc kia tới. Hoseok chớp chớp mắt, vừa ăn vừa ngắm kĩ người kia, cùng khá đẹp, đồ ăn cũng ngon nữa.
"Anh thích Namjoon hyung sao?"
SeokJin vội chụp lại bịch nước biển bị rơi xuống, ngập ngừng không đáp mà xoay mặt đi. Cậu bật cười. "Vậy là thích rồi!"
SeokJin bị chọc chọc nên không vui, mỗi khi cậu hỏi gì đó, y sẽ nói tiếng Anh để cậu không đáp lại được gì nhưng mà lại rất tốt với cậu.
Hoseok bồng trên tay bé con nhà mình, cười rộ lên khi thấy SeokJin mắt lấp lánh nhìn bé con. Y cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu.
"Tôi thích có con gái, nhìn bé mặt đầm công chúa, thực sự rất đáng yêu!~" Lời tâm sự của một O...
"Hyung phải xem xem bé là Omega hay là Alpha nữa, không thôi sẽ không chịu mặc đâu!~" Cậu bật cười.
"Vậy tôi sẽ bắt nó mặc, như hồi đó mẹ tôi bắt tôi mặc đầm ấy!" SeokJin rút điện thoại ra, đưa cậu coi tấm hình hồi bé của mình.
Hai người tâm sự vui vẻ, chụm đầu cùng bàn chuyện trên trời dưới đất, hết sức hào hứng. Đến khi lão Nhị đẩy cửa bước vào thì SeokJin đang đắp lại chăn cho Hoseok đã ngủ, đứa nhỏ được đưa về phòng riêng cho các bé sơ sinh.
"Ồ!~ Thay ca rồi sao?! Em trai anh cũng khỏi hẳn rồi, ngày mai tôi sẽ nói trưởng khoa ghi giấy xuất viện. Hiện tại không còn gì đáng lo đâu! Gạc tàn của anh tôi để ngoài bệ cửa sổ, hút ít thôi, ảnh hưởng người sắp khoẻ." SeokJin cười, lách qua người Namjoon để rời khỏi phòng.
Tấm vé du lịch được chìa ra trước mặt SeokJin, lão cười cười. "Bác sĩ vất vả rồi, đây là thù lao." Là vé đi Hà Lan!
SeokJin cầm tấm vé trong tay, ngây ngốc rời đi cùng nụ cười của Namjoon vương vấn trong đầu, má lúm đồng tiền đẹp quá!...
_____
Jungkook hài lòng điện cảm tạ Đồ tể, làm thật nhiều món bổ dưỡng để chào đón em trai và chào mừng thành viên mới đang trên đường trở về nhà.
Lúc này ở bệnh viện là lão Lục và Jihoon hấp ta hấp tấp soạn đồ giúp cậu, mang ra xe. Còn Yoongi, Hoseok và hai đứa nhỏ thì đi qua phòng sơ sinh để đón bé út Hwangsun. (황순ㅇㅍㅇ)
Namjoon thanh thản tiếp tục hút thuốc bên bệ cửa sổ phòng bệnh, Dawon đập vai lão, khinh bỉ mắng. "Quyến luyến thì đuổi theo người ta đi!"
"Ai thèm quyến luyến cậu ngoại quốc đó? Không phải gu của anh mày!" Namjoon hừ nhẹ.
"Hối hận ráng chịu à nha!~" Dawon nhún nhún vai.
"Cút!" Lão đánh đuổi Dawon cười ha hả trốn thoát.
Hoseok bồng con gái trong tay, nhìn mây xanh ngoài cửa kính xe ô tô. Hai tiểu quỷ thì đã tựa vào lòng Yoongi mà ngủ từ bao giờ. Cậu cười nhẹ.
"Ừm, cuối cùng cũng tạm xem như là hoàn hảo rồi."
Yoongi một tay nắm chặt tay cậu, cười theo. "Ừ, chúng ta không còn chướng ngại gì nữa đâu!"
"Có thì em cũng chả sợ nữa! Anh nhìn xem... Anh, mọi người và cuộc sống này đã chịu trách nhiệm, quan tâm em rồi đấy thôi!"
Vậy là...
Viên mãn rồi!
#Hoàn
Wait wait!!
Chúng ta còn hai cặp nữa mới hoàn ;;.;;
Chưa gì phải nói lời tạm biệt các reader rồi huhu ;;-;;
@Hankie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top