#[2]

Viện cớ!!! Chính là viện cớ để lão Tam mủi lòng!! Cậu nhếch môi nhìn địa chỉ và số điện thoại trong mẩu giấy nhỏ. Địa chỉ ở khu trung tâm A, tụ hợp những ngôi nhà trung tâm tráng lệ của tầng lớp tư sản giàu có...

"Chú ơi, nhà số 13xz ở khúc nào vậy?" Hoseok hỏi bảo vệ ngay đầu khu, ông già khó tính dè chừng nhìn cậu, miễn cưỡng cho cậu vào tìm người. Đương nhiên là trong khoảng thời gian nhất định.

Cậu phải mày mò tìm nhà trong khu A rộng lớn như mê cung và rối rắm với những đoạn đường lót đá hoa cương. Tìm mãi đến mức chân rã rời, cậu mới thấy địa chỉ kia. Là ngôi nhà không kém cạnh tòa lâu đài, với tường sơn màu xanh trời và cánh cửa gỗ màu trắng.

Vươn tay cầm nắm cửa hình sư tử mà gõ ba tiếng. Hoseok nghe bên trọng vọng ra tiếng bước chân.

"Cậu là?..." Chàng trai tuấn lãnh, gương mặt sắc sảo và cơ thể rắn rỏi được áo sơ mi bó lại. Mùi Alpha toát ra cùng giọng nói trầm thấp. Vết cắn sau cổ của cậu nhói đau âm ỷ, lan đến tận ngực.

"Anh là người đã qua đêm với tôi hôm qua?" Chống đỡ bằng cách túm chặt áo y giữ thăng bằng nhưng lại nhận cái gỡ tay lạnh lùng của y.

"Là cậu quyến rũ tôi. "

Bất lực chống tay vào tường, cậu gằng lên "Đã cắn, thì phải chịu trách nhiệm!"

"Là sai sót của tôi. Muốn bao nhiêu?"

"Cái gì cơ?!"

"Ra bệnh viện hỏi cách xoá vết cắn."

"Anh!!!" Hoseok tức giận trừng mắt với người kia. Dồn sức muốn đấm hắn thật mạnh. Nhưng đáng tiếc thay, sức lực của Omega và Alpha khác nhau hoàn toàn, nhất là vào giai đoạn Omega đang phát tình và bị thuốc kìm lại. Hắn dễ dàng chặn cú đánh của cậu.

Mô tuýp phim truyền hình 7 giờ được lập lại, hắn dùng cặp mắt xếch màu đen lạnh lùng nhìn cậu, à không, là lườm cậu. Nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Búng tay kêu quản gia đem ra số tiền không nhỏ. Nâng bàn tay mềm mại của cậu lên mà dúi tiền vào. May mà không phải quăng sấp tiền vào mặt cậu.

Trăn trối nhìn số tiền lớn trong tay, Hoseok bị bỏ rơi ngay bậc thềm, còn cánh cửa trắng toát kia lặng lẽ khép lại. Kết thúc cuộc đời cậu, kết thúc tuổi 17 đầy mơ ước.

_____

Ngơ ngác bước trên đường lớn về nhà, Hoseok cảm thấy hoang mang như lần đầu tỉnh dậy nơi khác sạn. Bấm tin nhắn xin nghỉ phép một ngày, cậu từ cửa phòng trọ, cởi quần áo rải cho đến phòng tắm. Đắm mình dưới vòi sen lạnh lẽo, dùng chính móng tay mà cào mạnh vết cắn sau cổ, đến khi nhìn thấy móng tay đầy máu và dòng nước trôi dần không còn trong veo. Cậu cười giễu lấy bản thân, ngồi xổm xuống và chôm mặt vào đầu gối, bật khóc nức nở.

Có đôi khi chính bản thân chẳng biết đã làm điều gì sai để phải hứng chịu cái giá phải trả như thế này?

"Alo? Lão Tam, mai em nhờ anh trả bạn anh cái này nha, đừng nói gì cả, chỉ đưa hắn thôi. Nếu hắn không nhận, anh thay em quăng vào mặt hắn nhé." Vừa gọi điện vừa xào đồ ăn cho bữa tối, hôm nay cậu đã có một ngày vô dụng và mệt nhoài.

"Giọng khàn thế? Khóc sao? Bạn anh làm gì em à?"

Thật may mắn, vẫn còn mọi người quan tâm, Hoseok bật cười. Lật trứng trên chảo nóng, dầu bắn vào tay nhưng cậu lại chẳng đau sót nỗi, chỉ cảm thấy ấm áp cuối ngày thôi.

"Dạ không có, em tự làm khổ em thôi chứ có ai dám làm gì em đâu anh ạ." Cúp máy, cậu một mình hoàn thành bữa tối.

_____

Loay hoay rửa chén bát, chạy đi thay băng ở cổ và đem chăn mền ra ban công cắm trại.

Mùa mưa qua đi chính là để lại bầu trời đầy sao cùng ánh trăng vằng vặc. Nằm đếm sao thay cho cừu chính là thói quen khó bỏ từ bé, từ khi bố mẹ qua đời và để thoát khỏi những cơn ác mộng đeo bám. Hoseok dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, mặc kệ gió đêm, mặc kệ ngày mai ra sao.

@Hankie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top