Four
Máy bay vừa hạ cánh là cậu liền hẹn thằng bạn thân của mình ra ngoài uống rượu
Trong quán bar ồn ào náo nhiệt ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ nhưng mà cho dù là vậy cậu vẫn nghe thấy tiếng kinh ngạc của thằng bạn thân
"Mày điên rồi à??? Một người đàn ông tốt như Đăng Dương mà mày cũng muốn ly hôn với cậu ấy"
"Đăng Dương tốt thật. Thân hình cao ráo vẻ ngoài đẹp trai. Có tiền lại còn tiêu tiền cho tao. Điều quan trọng là về phương diện sinh hoạt đó của anh cũng vô cùng xuất sắc"
"Toang rồi càng ngày càng hối hận rồi"
"Đúng đó Đăng Dương còn là diễn viên nổi tiếng kiếm được nhiều tiền mua các loại đồ cho mày. Chỉ vì tiểu hoa quay về mà mày chủ động nhường chỗ à? Mày bị ngốc ư"
Thành An nhìn cậu với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép
"Cứ để cho tiểu hoa đó chiếm hời như thế à?"
"Kệ đi họ thích thì thế nào thì thế ấy"
Ở bên cạnh Đăng Dương lâu như vậy phần lớn cậu đều yêu đương qua màn hình điện thoại như vậy đã đủ lắm rồi.
Cậu tắt máy luôn không nghĩ nhiều nữa
"Tối nay mày tìm cho tao một cậu em trẻ trung tới đây uống rượu cùng tao. Không say không về"
"Chẳng qua chỉ là thân hình 8 núi thôi sao. Tìm một cậu em trẻ đẹp dễ quá ấy chứ"
"Đấy là mày nói đấy nhé. Gần đây t mới quen một cậu em, để tao gọi ra đây làm nóng không khí"
___________
Thành An đúng là nghĩa khí thật, nói có một cậu em trẻ đẹp là có một cậu em trẻ đẹp tới. Vóc người cao thân hình đẹp, chiếc áo sơ mi trắng cậu ta mặc trên người đột nhiên kiến cậu nhớ tới lần đầu tiên câu gặp mặt Đăng Dương.
Ở trước cửa học viện điện ảnh, cậu là đàn em còn anh là đàn anh mặc dù soái ca Mỹ nữ trong học viện điện ảnh nhiều vô kể. Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Đăng Dương trái tim Xuân của cậu đã rục rịch. Cả thời gian đại học sau đó cậu đều theo sau anh. Nhưng mà từ năm 2 Đăng Dương đã bắt đầu ra ngoài quay phim, có thời gian rảnh thì sẽ về trường để học bù môn
Trong ấn tượng của tôi anh rất bận, vô cùng bận nhưng cũng không thể ngăn cản được cậu len lén nhìn anh, len lén yêu thầm anh.
Thậm trí khi anh gãy chân bạch nguyệt quang của anh chỉ tới thăm một lần còn 3 tháng sau chính tôi mới là người chăm sóc anh
Cho tới năm đó tốt nghiệp đại học sau khi tiểu hoa ra nước ngoại lấy chồng đại gia. Đăng Dương không gượng dậy được cậu mới nhân có hội anh yếu lòng mà bày tỏ với anh
Sau khi anh đồng ý kết hôn cậu mới hoàn toàn có được Đăng Dương.
"Sao thế ly hôn với Đăng Dương xong nhìn thấy đàn ông mà cũng xuất thần à?"
Thành An đẩy cậu một cái, lúc này cậu mới phản ứng lại được. Cậu cười cười với cậu trai trẻ kia
"Em trai lại đây cùng nhau uống rượu nào"
Uống rượu vào có hơi chóng mặt, đầu óc lại toàn là kí ức liên quan đến Đăng Dương
"Má nó sao mà uống say rồi cũng không thoát nổi anh vậy"
Cậu lại dứt khoát uống thêm 2 cốc lớn nữa. Nghĩ tới năm ấy tỏ tình với Đăng Dương cậu càng uống hăng hơn. Cho tới khi mặt mũi đỏ bừng, bước chân loạng choạng cậu dựa vào người Thành An miễn cưỡng đi ra cửa quán bar.
Thành An lại ném tôi cho em trai trẻ
"Cậu đỡ Kiểu một lát, uống say tới nỗi quên lấy túi rồi. Tôi vào trong lấy đã "
Thành An đi thì không sao cả nhưng mà cậu lại nhìn thấy Đăng Dương ở cửa quán bar. Còn có tiểu hoa cả người lấp lánh toàn đồ hiệu ở đằng sau anh nữa. Cậu say rồi nhưng mà không say tới nỗi không biết điều, lại cộng thêm gió nhè nhẹ thổi đến khiến đầu óc cậu tỉnh táo có thể xác định được bản thân quả thật không nhìn nhầm. Người trước mắt là tiểu hoa và Đăng Dương, cũng không hiểu tại sao uống say rồi vẫn hèn. Cậu quay đầu muốn rời đi. Nhưng suýt nữa thì ngã may mà cậu em này dỡ cậu dạy
"Pháp Kiều anh cẩn thận"
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu đặc biệt là Đăng Dương. Anh trầm mặt bước lớn về phía cậu. Anh tách bàn tay phải của cậu em kia ra khỏi cậu
"Sao lại uống rượu, em quên đã đồng ý với anh điều gì rồi à"
Anh nhíu chặt mày nhìn cậu, ánh mắt sắc bén quét qua người cậu em kia bàn tay ôm eo tôi rất chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top