Five

Ngày đó khi mà cậu tỏ tình với Đăng Dương đã uống say, sau đó anh nói không thích cậu uống rượu thích cậu tỉnh táo. Thế nên bảo cậu sau này đừng uống rượu nữa. Còn nói rằng "Pháp Kiều may mà là anh nếu như là người đàn ông khác thì sao, sau này không được uống rượu nữa" được cậu không uống

" nhưng mà hiện giờ tôi muốn ly hôn với anh thế mà anh vẫn còn quản tôi thế"

"Em và anh đã ly"

"Có chuyện gì về nhà nói"
Đăng Dương cắt đứt lời cậu, rồi bác thằng cậu ném lên xe bảo mẫu của anh. Cuối cùng anh nhìn về phía tiểu hoa nói

"Chuyện chị nói về sau hãy bàn"

"Trời! Các người đã có bí mật rồi còn không thế nói trước mặt tôi nữa có đúng không"
Cậu bị Đăng Dương vác lên trên tầng, bởi vì cậu nôn rất ác liệt chân mềm nhũn không thể di chuyển được, cho tới khi vào đến nhà cậu mới nhìn thấy trên người anh toàn đồ mà cậu nôn ra. Nếu là bình thường thì cậu đã vội vàng hoảng hốt mà đi giặt sạch cho anh rồi. Nhưng mà hiện giờ cậu không cần anh nữa, anh không còn quan trọng với cậu nữa rồi

"Em không có gì giải thích à?"
Đăng Dương vẫn trầm mặt như cũ. Trong 3 năm này cậu vẫn khá là hiểu anh cho dù lúc mặt anh không có cảm xúc gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được tâm trạng của anh. Anh rất tức giận

"Giải thích gì chứ?"
Cậu tự cho mình cái gan này, hất cằm lên

"Là giải thích em tìm một cậu trai trẻ hả hay là giải thích chuyện anh và tiểu hoa ở bên nhau?"

"Anh.."

"Ồ em biết tại sao anh lại tức giận rồi, là vì anh đang bực cảm thấy bản thân mình không bằng cậu em mà em tìm kia. Bởi vì cậu em đó vừa bảnh bao cao ráo, còn chu đáo ấm áp, còn biết gọi anh nữa. Điều quan trọng là trên đời này không phải chỉ mình anh có cơ bụng 8 múi"
Từng câu từng chữ của cậu chạm phải nỗi đau của Đăng Dương. Những năm qua người ta tung hô lại cộng thêm diễn xuất tốt thế nên đã cắm chặt rễ ở trong giới giải trí. Thế nên cậu không những chủ động ly hôn lại còn đi tìm trai trẻ
Cậu nghĩ anh không chịu nổi nữa rồi. Cậu nhìn thấy mặt anh càng ngày càng lạnh xuống biến thành màu xám xịt cuối cùng phun ra một câu

"Đợi em tỉnh táo rồi nói"
Điều Đăng Dương không biết là cậu vẫn rất tỉnh táo vô cùng tỉnh táo, đặc biệt là những năm qua anh bận rộn với công việc cậu đã chịu đủ từ lâu rồi. Nhìn xem trước đó anh còn đang bận bịu quay phim ở Xxx, nhưng sau khi cậu đề nghị ly hôn với anh thì anh đã đi gặp tiểu hoa rồi. Đây không phải là tình yêu đích thực thì là gì nữa
Thế nên sáng ngày hôm sau cậu quét mắt nhìn thấy Đăng Dương đang nằm bên cạnh thì liền muốn chạy, nhưng mà không ngờ tới anh đang giả vờ ngủ. Anh dang tay ra thuận thế kéo tôi ngã vào trong lòng anh

"Tỉnh rượu chưa"
Giọng nói của anh vang lên bên tai cậu, hai tay ôm chặt lấy cậu có chút lười biếng

" có thế nói chuyện tử tế chưa"
Cậu nhíu mày nhìn anh. Trong phòng vẫn có thế ngửi thấy mùi rượu còn sót lại

"Anh chỉ cần ký tên là được"

"Anh xé đơn ly hôn rồi, em muốn ly hôn với anh là vì người đàn ông tối qua ư?"
Đăng Dương cau mày không vui, bờ môi mím chặt, hô hấp nóng hổi phả lên mặt cậu

"Đúng vậy điều gì nên nói tối qua em đã nói rồi. Em không muốn lặp lại lần nữa"

"Cậu ta tên gì?"

"Trần Vũ"
Cậu hất cằm về phía anh

"Cái tên rất hay đúng chứ"
Yết hầu của Đăng Dương chuyển động, đôi mắt đen kịt

"Ồ đúng rồi còn có chuyện này em quên nói với anh, em đã tìm được nhà rồi có thế chuyển đi ngay lập tức"
Quyết tâm rời khỏi anh chắc chắn không được giao động
Năm ấy Đăng Dương đứng trên sân khấu toả sáng, còn cậu thì lại lựa chọn rút khỏi giới giải trí nhưng mà bản thân cũng không rảnh rỗi gì mà trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh. Nhờ vào việc vẽ truyện tranh kiếm tiền, có được một số fan trung thành. Thế nên cậu cũng từng nghĩ nếu như ly hôn với Đăng Dương thì cậu vẫn có tự tin để sống tốt

"Thời gian hòa giải là một tháng. Cho anh thêm một tháng"
Cậu khó hiểu. Đăng Dương đứng lên thay quần áo chỉ để lại bóng lưng cậu

"Buổi sáng muốn ăn gì để anh làm, chỉ cần 1 tháng"

"Anh điên rồi à? 3 năm này gần như anh điều quay phim ở phim trường, cho dù những lúc không quay phim anh về nhà cũng chỉ muốn ngủ chứ không hề có chuyện đích thân xuống bếp nấu ăn"

"Bộ phim kia của anh đã quay xong đóng máy sớm rồi. Những hợp đồng sau này anh cũng bảo trợ lý hủy hết"
Đăng Dương nhì thấy cậu không lên tiếng thì lại lặp lại một lần nữa giông như giải thích

"Trong một tháng này, nếu như có bất kì chỗ nào em cảm thấy không hài lòng thì em có thể dừng lại bất kỳ lúc nào"

"Em muốn ăn trứng xào cà chua, mì trộn rau thái sợi, sườn xào chua ngọt, còn có cá kho tàu"
Vậy thì cậu không khách khí nữa, cậu nói hết một lượt các món cậu thích ăn. Bình thường toàn là một mình ăn khó khăn lắm mới có người xuống bếp đương nhiên là cậu vui rồi. Nhất định anh cảm thấy có lỗi với cậu nên định bồi thường cho cậu đây mà. Mà trong một tháng này, cậu bóc lột anh một chút thì chắc không có gì là không được. Cậu cũng không tin anh có thể kiên trì nổi
________________________________
Trời ơi off mấy ngày vào thấy fic có người đọc vui quá trời. Cảm ơn nhiều ạaa💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top