Chương 45: Nắm Lấy
Từng bước chân của tôi đang ngày một lùi dần về phía sau. Không hi vọng, cũng không hề còn mục đích cho bản thân, nếu càng tiến ắt chỉ chuốc thêm đau khổ.
Vứt bỏ đi tình yêu này, không có nghĩa là sẽ nhẫn tâm vứt bỏ đi những kí ức. Bởi vốn dĩ chúng đã trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
———–
Sáng sớm hôm sau, Trường đã phải rời đi sớm vì công việc, và việc đó lại khiến Hùng nhăng xị cả lên. Phải khó khăn lắm, Trường mới có thể gỡ tay mình ra khỏi tay anh.
"Đến khi nào em mới lại có thể về đây?"
"Sẽ sớm thôi anh."
Hùng chẳng thể xác định được sớm của Trường là bao lâu cả, anh đã nhiều lần muốn đến Thành Phố tìm nó nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Anh bỗng thấy rằng giữa Chinh và Trường có điểm chung, cả hai đều rất cứng đầu.
"Anh đã hứa với ba mẹ em sẽ chăm sóc cho em tử tế, vậy mà chẳng thể làm tốt."
Trường bật cười, nó nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, tựa như bầu trời bây giờ vậy. Trong tâm tư nó bây giờ cũng đang tĩnh lặng lắm.
"Chờ đến một ngày em sẽ trở về, khi đó em sẽ không đi đâu nữa"
"Em hứa đấy nhé!"
"Em hứa!"
Nó ngoéo lấy ngón tay anh đang chìa ra, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, nó đưa mắt nhìn người con trai đang từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm một chiếc túi nhỏ, nhanh chóng đưa nó cho Trường , cậu nói.
"Em đi gấp quá nên anh chỉ chuẩn bị được bấy nhiêu thôi, phải ăn cho hết đấy!"
Trường mở chiếc túi ra, bên trong là một hộp thức ăn nhỏ rất đẹp mắt, bên trên còn được trang trí một hình mặt cười thật đáng yêu. Nhìn thấy nụ cười đó, môi cậu bất giác nhoẻn lên thành một đường cong.
"Làm sao em nỡ ăn nó đây?"
"Em nhất định phải ăn, là anh đã đặc biệt chuẩn bị đó"
Chinh bật cười xoa đầu cậu nhóc trước mặt mình, dù chỉ một ngày ở cùng nhau thôi nhưng cậu thấy được rằng Trường thực chất vẫn là một đứa trẻ rất đáng yêu, điều cậu mong muốn ở nó chính là nụ cười vui vẻ kia vì khi cười cũng chính là khi Trường đẹp nhất.
"Cảm ơn anh."
Vội từ biệt 2 người anh của mình, nó liền quay bước đi, trong tâm trạng nó lúc này có phần luyến tiếc, thật sự khi ở đây nó rất vui. Đưa mắt ngoảnh lại nhìn hai người phía sau vẫn đang vẫy tay chào nó, Trường chợt mỉm cười, nó siết chặt chiếc túi trong tay. Nụ cười của nó bây giờ đang ngọt ngào hệt như khuôn mặt trong hộp thức ăn kia.
Nơi này, liệu nó có cơ hội để quay lại lần nữa không nhỉ?
———-
Chinh vẫn nuối tiếc nhìn theo bóng của Trường cho đến khi khuất hẳn, gặp lại cậu nhóc đó cậu đã rất vui. Chính Trường đã giúp cậu rất nhiều, thế nên cậu rất quý nó và mong có thể báo đáp được. Nén tiếng thở dài, Chinh quay sang nhìn Hùng vẫn đang dõi mắt về phía xa, anh ta có phần im lặng hơn mọi khi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Một lúc sau, khi mặt trời đã dần lên cao, Hùng cũng bắt đầu quay trở vào trong, không quên gọi cậu.
Chinh bước theo Hùng vào trong nhà, vẫn trở lại với guồng quay cũ của cuộc sống, đối với cậu không có gì mới mẻ, nhưng tại nơi đây, cậu thấy thoải mái hơn chốn đô thị nhộn nhịp.
Dọn bữa sáng ra bàn, cậu cẩn thận đặt bát ngay ngắn cho SungYeol, anh ta ngồi vào bàn và chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn chỉ có một bát cho mình.
"Cậu không ăn cùng sao?"
"À, tôi cảm thấy hơi khó chịu". Cậu gãi đầu cười trừ. "Lát tôi sẽ ăn sau, cậu cứ ăn đi"
"Chinh , chúng ta cùng đến bệnh viện được không? Tôi không yên tâm để cậu như thế này."
"Không cần, tôi ổn mà."
Hùng ngao ngán khi nghe lời từ chối của Chinh , lần nào cũng là "Tôi ổn", nhưng thực chất lại cảm thấy không ổn chút nào, việc bắt cậu đến bệnh viện còn khó hơn hái sao trên trời.
Cậu trốn tránh bằng cách viện cớ ra ngoài phơi quần áo, kì thực bệnh tình của mình thế nào cậu đều biết rõ, chỉ vì không muốn gây thêm phiền phức cho Hùng , vả lại bây giờ cậu cũng chẳng có mục đích nào để cố gắng tồn tại.
Nheo mắt nhìn ánh mặt trời kia, Chinh giũ nhẹ từng bộ quần áo và phơi lên. Cậu chợt nghe thấy tiếng xe từ đằng xa, vội nép người sau những chiếc áo đang phơi, phóng tầm mắt về phía chiếc xe đang dần tiến vào kia.
Trong phút chốc, cả người cậu như điếng lại khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, trong tâm trí cậu lúc này chỉ hiện lên một điều duy nhất, đó là trốn chạy. Nhanh chóng chạy vào nhà, cậu nhìn thấy Hùng đang nhìn mình với ánh mắt đầy ngạc nhiên, chẳng kịp để anh nói, cậu đã ngay lập tức lên tiếng.
"Giúp tôi với."
———
Dũng thật sự đã rất nôn nóng hôm nay có thể tìm thấy Chinh . Cả đêm qua, hắn dường như không thể ngủ được khi suy nghĩ về việc này. Hắn muốn lại có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, muốn được nhìn thấy cậu cười, muốn được nghe giọng cậu nói. Hắn muốn rất nhiều và hắn muốn cho cậu biết rằng hắn nhớ cậu đến phát điên lên.
Cho xe chạy qua con đường nhỏ, Dũng lập tức nhìn thấy một ngôi nhà, theo như mô tả thì đây đích thị là nơi Chinh đang sống. Trong tim hắn đột nhiên có chút hồi hộp khi nghĩ đến việc gặp được cậu.
Chầm chậm bước xuống xe, Dũng liền đi vào ngôi nhà đó, trước nhà còn có một sọt quần áo ai đó đang phơi dở. Đột nhiên từ trong nhà có một chàng trai khá cao bước ra khiến hắn có phần chùn bước lại. Người kia dường như cũng nhận ra sự có mặt của hắn nên đứng lại đăm chiêu. Một lúc sau, Dũng mới lên tiếng.
"Cho hỏi... Ở đây có ai tên Chinh không ạ?"
"Ở đây chỉ có Hùng thôi, không có Chinh ". Anh ta nheo mắt đáp lại.
"Không, tôi muốn tìm một người tên Hà Đức Chinh".
"Vậy thì không có rồi."
Nói rồi, Hùng nhanh chóng phơi nốt chỗ quần áo còn trong sọt, trong khi Dũng còn đang bối rối không biết nên làm gì thì anh đã định trở vào nhà.
"Khoan đã, anh sống một mình?"
SungYeol vì bị một người lạ mặt quấy nhiễu nên sắc mặt đang trông rất khó coi, lập tức trả lời.
"Tôi sống một mình."
Xong lại một mạch trở vào trong, Dũng không biết nói gì nên chỉ có thể đứng thừ ra như một kẻ ngốc. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng đã có thể tìm được cậu, ấy vậy lại thành ra thế này. Chẳng lẽ đã có gì sai sót sao? Theo như báo cáo thì đúng là ngôi nhà này, vậy mà lại không có.
Tiu nghỉu quay bước định đi, Dũng bỗng khựng lại khi nhìn thấy thứ gì đó.
——–
Hùng thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa đã đóng lại, cách ứng xử khi nãy không giống với anh chút nào, nhưng để đuổi người đó đi thì chỉ có thể mạnh bạo như thế thôi.
Nhận thấy mọi chuyện đã êm xuôi, Chinh mời từ trong phòng ló mặt ra, cậu từ từ tiến ra ngoài với nét mặt lo lắng, Hùng có thể nhận ra điều đó liền nhanh chóng trấn an.
"Không sao rồi, cậu ta đã rời đi."
"Thật xin lỗi, lại phiền anh rồi."
Chinh phì cười kéo cậu ngồi xuống ghế, tình trạng của cậu, anh đã từng nghe Trường kể qua nhưng chính hôm nay mới được nhìn thấy kẻ đã đang tâm bạc nhược cậu. Suy cho cùng rất đáng tội nhưng lúc nãy nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản kia, anh cũng có chút mềm lòng.
Quả thật ái tình vô cùng phức tạp, đáng tiếc thay người kia lại vô tâm mà đánh mất đi tình cảm đơn thuần của cậu.
Chinh có phần trầm ngâm, ánh mắt cậu hướng về một khoảng không vô định. Gặp lại Dũng , đối với cậu đó đúng là điều kì lạ, cậu không nghĩ rằng hắn sẽ đến đây tìm, trong thâm tâm cậu vẫn còn nhớ đến những lời trách móc mà hắn dành cho cậu. Chinh không muốn có thêm hi vọng cho chuyện này, tất cả đã hết rồi.
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi ổn."
Cậu cười nhẹ và nhanh chóng lấy lại tinh thần, chuyện riêng của bản thân, cậu không muốn nó sẽ ảnh hưởng đến người khác. Ngay khi định đứng dậy rời khỏi bàn, bên ngoài đột nhiên lại có tiếng chuông gọi cửa khiến cậu giật mình mà khựng lại.
Hùng liền ra hiệu cho Chinh trốn vào trong phòng, anh không nghĩ Dũng lại có thể mặt dày đến tìm lần hai. Vội đi ra mở cửa thì quả nhiên người bên ngoài chính là hắn.
"Anh nói dối đúng không? Anh không sống một mình!"
"Cậu bị điên sao?". Hùng rít lên một cách tức giận.
"Đằng kia". Dũng sốt sắng chỉ vào chỗ quần áo đang phơi ngoài kia. "Có đến 2 loại quần áo khác nhau, cả kích thước cũng khác"
"Tôi ở cùng với ai thì sao? Là em trai tôi, và bây giờ nó không có ở nhà!"
"Cậu ấy không phải em trai anh!"
Hắn điên tiết gắt lại, ngay khi nhìn thấy quần áo ngoài kia, hắn đã không thể kiềm chế cảm xúc khi nghĩ rằng đó là của cậu. Không phải hắn ngu ngốc không nhận ra rằng người con trai trước mặt đang cố che giấu điều gì đó, rõ ràng là Chinh đang cố ý tránh mặt hắn.
"Cậu mau rời khỏi đây, nếu cậu còn đến nhà tôi nói những điều nhảm nhí, tôi nhất định sẻ gọi cho cảnh sát."
Hùng mạnh mẽ nói. Anh lập tức đóng sầm cửa lại trong khi hắn vẫn còn thần ngưới ra đó. Trong tim hắn có chút gì đó hụt hẫng, hắn linh cảm rằng cậu vẫn còn ở đây và hắn tin vào điều đó.
————-
Chinh ở trong phòng đều nghe rõ hết mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài, cậu khẽ trút một tiếng thở dài, mọi chuyện dường như đã đi sai quỹ đạo rồi, vốn dĩ nghĩ rằng có thể yên ổn sống tại đây cả cuộc đời còn lại. Bỗng dưng Dũng đến đây tìm, điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, chỉ có thể phó mặc cho Hùng.
"Tôi chưa từng thấy kẻ nào dai như cậu ta". Hùng ngao ngán nói khi đừng bên ngoài phòng của cậu, Chinh không biết nói gì hơn, chuyện rắc rối này cũng chính do cậu gây ra cho anh.
"Xin lỗi."
Anh ngạc nhiên liếc mắt nhìn bóng người đứng trầm tư trong phòng kia, trông dáng vẻ ấy thật cô đơn và mệt mỏi đến nhường nào. Bất chợt, anh nở một nụ cười.
"Không phải lỗi của cậu".
"Nhưng chính tại tôi mà Dũng mới đến đây làm phiền."
Chinh cúi đầu nói, cậu không để ý rằng có một bóng người đang dần tiến lại phía mình, trên đầu lại cảm nhận được sự ấm áp khi bàn tay anh khẽ vuốt lấy tóc cậu.
"Ngay khi nhận lời Trường giúp đỡ cậu thì cũng chính là tôi đã nhận lời bảo vệ cậu."
Chinh ngẩn mặt ngạc nhiên, ánh mắt cậu giáp với ánh mắt của anh, sự ấm áp dịu dàng nơi đáy mắt kia khiến cậu cảm thấy thật an toàn. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt rồi giãn ra, chạm lấy bàn tay anh.
"Cảm ơn."
Hùng bật cười xoa mạnh đầu cậu khiến mái tóc rối bù cả lên, anh áp hai bàn tay mình vào hai má cậu, trông có vẻ như đang truyền một nội lực nào đó.
"Đừng quá lo lắng, trong thời gian này cậu cứ tạm thời đừng ra ngoài, mọi việc có tôi lo liệu."
Chinh chỉ có thể gật đầu chấp thuận, cậu sợ việc phải đối diện với Dũng , cứ nghĩ rằng mình đã có thể quên hắn, thế nhưng trong tâm can lại không ngừng thổn thức khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
Cậu quả thật cảm thấy mệt mỏi, đã quyết định buông tay cớ sao lại đến đây tìm, đã nhẫn tâm vứt bỏ đi tình yêu này, cớ sao tim vẫn cứ đau. Nhân duyên chính là như vậy sao?
Cả đêm, Chinh không thể nào chợp mắt được, mỗi khi nhắm mắt thì hình ảnh của Dũng lại ám mụi trong tâm trí cậu. Khẽ ngồi bật dậy, cậu đột nhiên nghĩ rằng có thể nào Dũng đang ở ngoài kia, chịu đựng những cơn gió lạnh cuối đông. Nghĩ đến điều đó cậu lại cảm thấy bồn chồn, đáng ra cậu không phải quan tâm đến điều đó mới phải bởi đây chính là con đường hắn đã chọn.
Ít nhất lí trí còn mách bảo cho cậu biết rằng, nếu dành thêm một li tình cảm nào nữa, tất yếu kẻ đau vẫn chính là cả hai.
————–
Khi tôi tỉnh giấc, tôi đều nhìn thấy bầu trời buổi sáng thật trong xanh. Nếu một ngày không nhìn thấy thì đó là một luyến tiếc.
Khi tôi tỉnh giấc, tôi đều nhìn thấy cậu ngọt ngào với tôi, đều ấm áp khi cạnh tôi. Nếu một ngày không còn nữa, thì đó ắt hẳn là nỗi đau.
Chi bằng để tôi luyến tiếc, còn hơn cả đời cậu sẽ ôm lấy nỗi đau.
—————–
Chinh khẽ hé mắt khi nhìn thấy ánh mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhạt màu rọi vào căn phòng cậu sáng bừng, đã gần sáng cậu mới chợp mắt được một lát, không ngờ lại trễ đến như vậy rồi. Vội bước xuống giường, Chinh chợt nhìn thấy Hùng đang sửa soạn đi đâu đó. Nhìn thấy cậu, anh ta liền nở nụ cười.
"Đã dậy rồi sao? Mau đến ăn sáng. Tôi có việc phải đi gấp, cậu ở nhà tuyệt đối đừng ra ngoài."
"Tôi biết rồi". Cậu gật đầu. "Anh có việc thì mau đi."
"Tôi đi đây". Hùng vội khoác áo vào. "Nhớ lời tôi dặn đấy."
Nói rồi anh ta vội rời đi, không quên đóng cửa cẩn thận. Còn một mình trong nhà, Chinh khẽ liếc mắt đến bữa sáng anh để trên bàn kia, dạ dày vốn đã không được tốt nên cậu ăn rất ít. Không muốn phụ lòng Hùng đã chuẩn bị nên cậu cũng ăn một chút.
Ăn được vài miếng thì bỗng dưng dạ dày lại đau thắt, trước giờ không hay đau, nhưng dạo này lại rất hay trở chứng. Chinh đành bỏ dỡ bữa sáng mà rời đi lấy thuốc, không biết từ lúc nào, những viên thuốc ấy đã không thể tách rời với cậu.
Sau khi đã khá hơn, Chinh nằm xuống ghế sofa một lát. Từ đây có thể thấy rõ ánh mặt trời ấm áp kia, thật sự rất đẹp.
Cứ ngây ngốc đưa mắt nhìn, bàn tay cậu bất chợt đưa lên ngang tầm mắt, từng tia sáng khẽ lọt qua kẽ tay, nơi cổ tay kia, chiếc vòng cũ ấy nhẹ nhàng rung lên thật đều.
Còn có thể thấy được, thật tốt quá...
Tuyết đã ngừng rơi rồi, cả lời hứa cũng biến mất.
Nắm chặt bàn tay lại, tựa như cậu đang muốn nắm lấy ánh sáng ấy. Nắm lấy những thứ đã quá xa vời với mình.
Chinh khẽ mỉm cười. Trong nụ cười đầy nhợt nhạt đến u buồn.
Cứ như thế cho đến khi bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa, cậu thoáng giật mình,sợ rằng chính là Dũng lại đến tìm. Vội vàng đi đến bên cửa nghe ngóng, Chinh nhìn vào lỗ mắt thần trên cửa, bên ngoài là một nhân viên giao hàng với gói đồ lớn trên tay.
"Có ai ở nhà không ạ? Tôi đến giao bưu phẩm đây"
Sợ rằng người ngoài đợi lâu, Chinh liền mở cửa ra nhận hàng, người kia đưa cho cậu gói hàng rồi hỏi.
"Cậu là Lương Xuân Hùng đúng không ạ?"
"Không phải, Hùng hiện không có nhà. Tôi có thể nhận thay không?"
"À vâng, vậy phiền cậu kí nhận giúp cậu ấy. Cảm ơn"
Chinh nhanh chóng kí tên vào phiếu nhận hàng rồi liền trở vào trong, vừa định đóng cửa thì bỗng có một bàn tay chặn lại.
--------------------------------------------------
Vote cho tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top