Chương 44: Tìm Lại
Đã một tuần kể từ khi Chinh không còn ở bên cạnh, Dũng lúc nào cũng như người mất hồn, hắn dễ nổi cáu với tất thảy mọi thứ, việc bây giờ hắn có thể làm chính là đi tìm cậu. Dù đã cho rất nhiều người đi tìm nhưng cho đến nay, tung tích của cậu vẫn là con số không, hắn không muốn nghĩ đến tình huống xấu, chỉ là cậu giận nên đã trốn hắn. Dũng tự trấn an mình với suy nghĩ đó nhưng trong lòng hắn luôn có một mối bận tâm lớn.
"Đã tìm thấy cậu ấy chưa?". Hắn gằng giọng hỏi vào ống nghe điện thoại.
"..."
"Khốn kiếp, nếu không tìm được thì tốt nhất cậu đừng trở về đây nữa."
Dũng tức giận quăng mạnh điện thoại xuống bàn, hắn thả người ngồi phịch xuống ghế, đưa tay vò rối mái tóc chẳng mấy gọn gàng của mình. Trông hắn lúc này thật thảm hại, quần thâm dưới mắt lại càng rõ hơn vì những đêm mất ngủ, hắn không màng đến sức khỏe của mình, điều hắn mong muốn bây giờ chính là biết rằng Chinh vẫn an toàn nơi đâu đó và quan trọng là hắn muốn gặp cậu.
Được một lúc, Dũng lại đứng dậy đi ra ngoài, hắn không thể ngồi yên một chỗ được, dù cho có phải tìm hết cả nước Việt Nam này, hắn nhất định cũng phải tìm cho được cậu.
————
Trên chiếc xe hơi đang chạy nhanh trong tuyến đường cao tốc, chàng trai tóc hồng khẽ ngồi lại một cách thoải mái khi biết mình đã ra khỏi nội ô thành phố. Đây là lần đầu tiên Trường ra khỏi Thành Phố một mình mà không có T đi cùng, nói chính xác hơn là nó trốn hắn để đi đến đây. Vốn dĩ là hắn hiện không có trong biệt thự mấy ngày nay, nó cũng không có bổn phận phải thông báo cho hắn biết.
Ra khỏi thành phố thì những ngôi nhà chọc trời cũng khuất hẳn đi, xe tiến nhanh hơn về phía trước. Vì muốn gặp một người nên nó đã thực hiện chuyến đi này, rời khỏi cái nơi náo nhiệt đó, Trường muốn tìm lại chút thanh bình nơi làng quê yên tĩnh kia.
Tiền Giang. ( T đang ở đây ^^)
Đi vào địa phận Tiền Giang , xe lại tiếp tục đi thêm vài cây số nữa thì dừng lại trước một cổng nhỏ, Trường nhanh chóng xuống xe, nó đưa mắt nhìn ánh mặt trời ấm áp kia đang sưởi ấm vạn vật sau khi bị che phủ bởi lớp tuyết dày. Hít một hơi dài, nó quay lại bảo tài xế có thể quay về, khi nào muốn về, nó sẽ tự đón xe.
Đợi xe đi hẳn, Trường liền bước nhanh vào cổng chào, nó nhớ lúc nhỏ nó hay đến đây chơi, mọi vật dường như không thay đổi nhiều lắm. Đi hết một quãng đường con là đến một ngôi nhà.
Nó nhìn thấy người con trai đang phơi quần áo ngoài sân thì bỗng vẫy tay lia lịa, nhận thấy người quen, anh ta cũng liền vẫy tay chào đáp, trên môi nở một nụ cười vui vẻ đến hở cả lợi, nhanh chóng chạy đến ôm lấy nó.
"Anh Hùng, buông em ra, nghẹt thở chết mất thôi."
Trường đánh vào vai anh nó, người tên Hùng kia vẫn còn đang tươi cười, anh ta đáp.
"Sao em về không báo cho anh biết trước?"
"Em không thích, có bất ngờ không?". Nó bật cười nói, xong lại nhìn ngó vào trong nhà. "Anh ấy có nhà không?"
"Có chứ, vào nhà thôi nào."
Nói rồi Hùng liền nắm lấy tay Trường kéo vào trong. Anh ghì cậu ngồi xuống ghế, miệng bất giác kêu to.
"Có khách đến thăm cậu này!"
Trường chăm chú nhìn vào hành lang, ánh mắt nó không rời người con trai đang từ trong phòng bước ra, đôi mắt ấy híp lại khi nhìn thấy nó, cả nụ cười cũng sáng hơn nữa. Trông cậu đã có phần tốt hơn nhiều rồi.
"Anh Chinh!"
Nó thốt lên rồi ghì chặt lấy cổ cậu mà ôm siết, Chinh chỉ cười, cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng nó. Trường thật sự đã rất lo lắng cho cậu, ngày nó gặp cậu với khuôn mặt trắng bệch đầy nước, bộ dạng thảm hại đến đau lòng, nó đã thật sự rơi nước mắt thay cho nỗi đau của cậu. Nó quyết định bí mật đưa cậu về Tiền Giang này ở cùng với anh họ của nó – Lương Xuân Hùng để tiện việc chăm sóc và dưỡng bệnh, có vẻ như quyết định của nó rất đúng. Nhìn Chinh khỏe mạnh, có thể nở nụ cười thế này, nó thật sự rất yên tâm.
"Anh ở đây có tốt không? Anh Hùng có bắt nạt anh không?"
"Không có". Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn về phía người con trai đang cười kia. "Cậu ấy đối với anh rất tốt, không biết làm thế nào để đền ơn đây."
"Ấy ấy, cậu đừng nói thế". Anh ta xua tay. "Tôi vốn sống một mình rất cô đơn, có cậu bầu bạn nên mừng lắm, tôi phải cảm ơn cậu mới phải. Cậu xem thằng nhóc Trường này bỏ tôi đi không hẹn ngày quay lại, có tức không!"
"Em không có bỏ anh nha!"
"Rõ ràng là có!"
Chinh bật cười trước màn đấu khẩu của hai anh em nhà họ Lương này, chưa bao giờ cậu cười vui vẻ thế này, cãi nhau chán, hai anh em họ lại lăn ra cười. Ngôi nhà phút chốc trở nên nhộn nhịp, huyên náo hơn hẳn.
Chỉ có ở nơi này, Trường mới lại bộc phát bản chất trẻ con đáng yêu của mình, có thể cười một cách thỏa thích chứ không phải nụ cười giả tạo nó hay trưng trên mặt thường ngày.
Đã gần trưa, Chinh liền xuống bếp để chuẩn bị cơm cho cả 3 người, còn lại hai người trong phòng khách, Trường liền hỏi han tình hình của cậu.
"Sức khỏe của anh ấy vẫn tốt chứ?"
"Vẫn ổn, có điều cậu ấy hay buồn nôn, lại thường đau bụng, anh muốn đưa cậu ấy đi khám nhưng cậu ấy lại một mực từ chối, chỉ uống thuốc thôi."
Nghe Hùng nói thế, Trường có phần lo ngại, nó biết Chinh rất giỏi che giấu cơn đau của mình, cậu cũng lại rất cừng đầu nên việc muốn cậu đi bệnh viện e là không thể. Nó đưa mắt nhìn vào bếp, nơi có bóng lưng đang loay hoay làm thức ăn, bất giác nó khẽ thở dài.
"Thời gian trước anh ấy đã chịu rất nhiều tổn thương, thế nên nhìn anh ấy sống tốt thế này, em cũng yên tâm."
"Vậy còn em? Em có sống tốt không?"
Câu hỏi của Trường khiến nó khựng lại, ánh mắt nó chạm phải ánh mắt của anh rồi bỗng cụp xuống, nó chỉ mỉm cười nói.
"Vẫn ổn."
"Đừng sống ở nơi đó nữa Trường à, em hãy trở về đây luôn đi, cả ba chúng ta sẽ sống cùng nhau, như thế không tốt hơn à?"
"Em cũng muốn thế anh à."
"Vậy tại sao em lại...". Hùng bất mãn nhìn nó, anh không hiểu nó đang nghĩ gì, cuộc sống nơi Thành Phố khắc nghiệt như thế, tại sao vẫn phải bám theo.
"Em còn việc phải giải quyết". Nó bình thản nói, ánh mắt lại nhìn ra ngoài bầu trời kia. "Giải quyết xong, em sẽ trở về."
"Thật chứ?"
Trường không nói, nó chỉ khẽ gật đầu, bàn tay khẽ xoay xoay tách sữa nóng trên bàn. Hùng khẽ nhìn nó một hồi lâu rồi bỗng ôm chầm lấy nó.
"Anh thật lo cho em lắm."
"Haha, em không phải con nít đâu mà lo."
"Nhưng mà anh vẫn lo."
Nó bật cười ôm lấy cánh tay vững chãi kia, Trường là anh họ nhưng đối với nó không khác gì ruột thịt, anh ấy tuy lớn nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm.
Em có sống tốt không?
Chính em cũng chẳng trả lời được, nếu nói sống tốt, họa chăng chỉ là lừa dối bản thân.
———–
Tối đó, sau khi dùng bữa tối xong, Trường giúp Chinh thu dọn mọi thứ. Tâm trạng hôm nay của nó khá vui, có lẽ là nhờ không khí tại nơi đây mới khiến nó trở nên vui vẻ như thế. Dọn đẹp xong, nó lại lặng lẽ ra chỗ chiếc ghế gỗ đặt trước cửa nhà và ngồi lên đó, nó đưa mắt nhìn bầu trời đông vào ban đêm, tuyết dường như đã không còn rơi nhiều nữa, chỉ còn vài hạt lất phất trong đêm đen.
Trường nhớ nơi này cũng có người từng ngồi với nó hàng đêm như thế, kể cho nó nghe đủ thứ chuyện trên đời khiến nó cười rất nhiều. Quả thật trong thời gian đó, nó đã nghĩ rằng mình có thể cứ thế ngồi đây cùng người đó, cứ thế thả mình theo những câu chuyện kia.
Nghĩ đến những kí ức đó, nó bỗng nở nụ cười ấm áp. Những kí ức đó không thể lấy lại, nhưng ít ra chúng vẫn mãi tồn đọng trong tâm trí nó
Một chiếc áo khoác choàng lên vai khiến nó giật mình mà quay lại nhìn, nó nhìn thấy Chinh đang mỉm cười với nó, cậu đưa cho nó một tách trà thảo mộc nóng và ngồi xuống bên cạnh.
Trường lặng nhìn cậu, không nói gì cả, cậu chỉ đưa mắt hướng về phía xa xăm, nhưng trong đáy mắt lại trong veo không một gợn sóng, tựa hồ như không có điểm dừng, không có mục đích.
"Anh vẫn ổn cả chứ?"
Nó chợt hỏi, câu hỏi đó khiến Chinh quay sang nhìn nó, ánh mắt cậu có phần khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu đáp.
"Anh ổn, ở đây rất tốt."
"Em muốn hỏi ở đây có ổn không?". SungJong đưa tay chỉ vào ngực trái của cậu, nơi có trái tim đang đập từng nhịp thật nhẹ.
Chinh biết Trường muốn hỏi gì, cậu thực chất là đang cố tình né tránh. Áp bàn tay lạnh toát của mình vào ly trà nóng, cậu hít một hơi thật dài, nơi ngực trái đó quả thật đã chịu rất nhiều đau đớn, cậu nghĩ rằng nơi này có lẽ sẽ tốt cho việc cậu có thể quên đi người đó, nhưng đồng thời cậu không dám chắc rằng khi gặp lại, cậu có thể kiểm soát được cảm xúc của mình không.
"Anh vẫn còn yêu Dũng ?"
Lại một lần nữa, Chinh ngây ngốc nhìn nó, cậu lặng người một chút rồi đáp.
"Yêu nhưng đồng thời không thể yêu, hận cũng chẳng thể hận, tình cảnh này chính anh cũng không xác định được."
Câu trả lời này rất hợp lí, bởi cậu hiện đang rất giống nó và chính bản thân SungJong cũng không thể biết rõ bản thân nó đang yêu hay hận. Thật đáng thương khi mà ngay cả mục tiêu hay hi vọng phía trước cũng không có.
"Nếu Dũng muốn anh quay lại, anh sẽ đồng ý chứ?"
"Có lẽ là không". Chinh mỉm cười nhìn đó, đôi mắt híp lại một cách đáng yêu. "Anh không muốn lại một lần nữa tổn thương cậu ấy, thế nên dừng tại đây là được rồi, ít ra anh sẽ có những kí ức thật đẹp trong cuộc đời mình."
"Anh thật ngốc."
Cậu đưa mắt nhìn nó, bị mắng là ngốc nhưng cậu vẫn bật cười vì chính cậu cũng thấy mình thật ngốc, có thể trốn tránh bây giờ nhưng không có nghĩa là trốn tránh được cả đời. Đưa lên miệng một ngụm trà thảo mộc, cậu nhận ra nó đã sớm nguội từ bao giờ.
"Này, 2 người ngồi đây nói xấu tôi hả?"
Hùng từ đâu lao đến kẹp chặt lấy cổ hai con người đang ngồi đó, Chinh chỉ có thể bật người kéo tay Hùng ra khỏi người mình trong khi Trường liên thục đánh vào người anh.
"Anh có gì để tụi em nói xấu sao?"
"Không biết, nhưng bây giờ cả hai phải vào nhà ngay trước khi biến thành người tuyết" – Hùng ra lệnh và kéo cả hai vào trong, ngồi ngoài trời nãy giờ, quả nhiên cả người cũng trở nên lạnh lẽo – "Tối nay em ngủ với anh nhé, Trường~"
"Không! Em ngủ với anh Chinh cơ!"
Chinh bật cười nhìn hai người một lớn một bé đang đi vào trong nhà, cậu cũng nhanh chóng khóa cửa lại rồi tiến vào trong, nhưng chợt lại một cơn đau thắt nơi bụng ập đến khiến cậu có phần dừng lại. Đưa tay ôm chặt lấy bụng mình, cậu thầm cầu mong cho cơn đau này nhanh chóng qua mau.
Cậu đi vào nhà vệ sinh đóng kín cửa lại, đồng thời xả nước vào bồn để tránh việc âm thanh của cậu lọt ra ngoài. Từ cơn đau bụng lại chuyển sang buồn nôn, Chinh vục mặt vào bồn mà ho khan liên tục, cậu có thể nhìn thấy thứ trào từ trong dịch dạ dày của mình ra có màu hơi sẫm chứ không trong suốt như mọi khi.
Nhanh chóng xả nước trong bồn đi, cậu liền bước ra khỏi nhà vệ sinh, thật may là không có ai bên ngoài, nếu Trường biết, thằng bé sẽ cạy răng cậu ra đến khi cậu nói mất.
.
.
"Tít... tít"
"Thưa ngài, người mà ngài muốn tìm đang ở Tiền Giang."
Bùi Tiến Dũng bật dậy trước lời thông báo đó, hắn có phần mừng rỡ vô hạn, quả nhiên là Lương Xuân Trường biết được tung tích của Chinh nhưng lại cố tình giấu giếm, nay đi theo cậu nhóc đó đúng là không sai. Hắn cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên.
Chinh, tôi cuối cùng đã tìm được cậu.
--------------------------------------------------------
Nhớ vote và cmt cho tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top