Chương 38: Bước Cuối
Hôm nay là ngày Chinh phải thực hiện ca phẫu thuật được tiến hành vào chiều nay, từ sáng giờ cậu không khỏi thấp thỏm, chẳng biết nên nói với Dũng như thế nào nữa. Hắn đã quá bận rộn với công việc riêng rồi, thế nên không thể làm gánh nặng thêm.
Cậu nhìn lọ thủy tinh trên bàn kia, cũng đã được khá nhiều, những ngôi sao nhiều màu lấp lánh kia luôn hấp dẫn ánh nhìn của cậu, hơn hết chúng lại là của chính Dũng làm.
Một thân ảnh bỗng dưng ôm lấy cậu từ phía sau, Chinh ngạc nhiên quay lại nhìn hắn đang mỉm cười ôn nhu mà ôm lấy cậu. Những ngày qua hưởng thụ cảm giác bình yên ấm áp này, đối với Chinh thật giống như một thiên đường.
"Tôi đói". Hắn nũng nịu như một đứa trẻ.
"Đợi một lát, tôi làm bữa sáng ngay". Cậu cũng không khỏi bật cười, định rời khỏi vòng tay hắn để xuống bếp thì liền bị hắn giữ lại.
"Ăn cậu được không?"
Nói rồi, Dũng một tay mà ghì cậu nằm xuống giường, bị một thân ảnh thượng trên người, Chinh có phần bất ngờ, cậu nằm bên dưới la oai oái.
"Không được Dũng à, đang là sáng sớm mà."
"Thì đã sao?". Hắn thích thú cắn lấy vành tai cậu mà trêu chọc.
"Lúc khác được không? Hôm nay tôi không được khỏe"
Dũng nghe vậy thì ngay lập tức ngồi bật dậy, sờ vào trán cậu xem có sốt không. Cậu phì cười gỡ tay hắn ra ý nói mình không sao, chỉ là hơi mệt vì chiều nay đã phải làm phẫu thuật. Dũng cũng không làm khó cậu, hắn véo lấy cái mũi nhỏ kia.
"Tha cho cậu, nhưng lần sau phải đền gấp đôi đấy!"
Nói rồi, hắn rời giường để chuẩn bị đi làm, gần đây công việc đã đi vào khuôn phép, hắn cũng không vất vả nhiều, muốn dành thời gian ở bên cậu nhiều hơn nhưng hôm nay cậu nói mệt, hắn cũng không muốn ép buộc. Từ lúc nào, hắn đã để ý đến cậu nhiều như vậy.
Đợi khi Dũng đã rời khỏi nhà, Chinh mới thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ rằng sẽ khiến hắn giận nhưng may mà không sao. Nhanh chóng chuẩn bị đồ cho chiều nay, cậu chợt nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn, Chinh cầm lên bỏ vào túi. Thứ này là do Dũng đã mua cho cậu hôm qua, hắn muốn cậu đi đâu cũng có thể liên lạc với mình, hơn nữa còn cẩn thận lưu tên mình vào đầu danh bạ để cậu có thể gọi bất cứ lúc nào.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, cậu không nghĩ lại có người đến nhà sớm như vậy, hay chắc có lẽ Dũng bỏ quên thứ gì sao? Chinh lập tức ra mở cửa, bên ngoài là một nhân viên chuyển phát nhanh.
"Cậu là Hà Đức Chinh đúng không ạ?"
"Vâng."
"Cậu kí nhận giúp tôi."
Người nhân viên đó giao cho cậu một gói hàng nhỏ, sau đó là đưa cho cậu kí vào phiếu nhận hàng rồi lịch sự cúi chào mà rời đi. Cậu cầm gói hàng ấy trên tay trở vào nhà, không hiểu là ai lại gửi cho mình thứ này, trước giờ cậu vốn không quen biết nhiều bạn bè, vì thế việc nhận được thứ này khiến cậu hết sức băn khoăn.
Trên gói hàng có ghi rõ người nhận là Hà Đức Chinh, cả địa chỉ nhà cũng đúng, hẳn không thể có chuyện nhầm lẫn ở đây. Cẩn thận mở lớp giấy gói xung quanh, cậu nhìn thấy còn có một chiếc hộp khác bọc bên ngoài, là thứ gì dễ vỡ hay sao lại phải cẩn trọng như thế.
Mở chiếc hộp ra, Chinh cầm lên một cái đĩa CD, trên đĩa còn ghi lời gửi đến cậu rất lịch sự, trong lòng cậu có dự cảm không lành. Lập tức cho đĩa CD vào máy, cậu xem thật ra ai đã gửi thứ này đến cho mình và với mục đích gì.
Trên màn hình dần hiện lên một khung cảnh hơi tối, bên trên là vài chiếc đèn neon chập chờn ánh sáng rọi thẳng vào người đang bị trói chặt trên ghế, khuôn mặt thảm thương đầy máu khiến cậu có phần hỏang sợ.
Là Mỹ Linh , dù cho gương mặt kia có bị hủy hoại, cậu vẫn có thể nhận ra cô ấy. Mái tóc rũ rượi dính đầy bụi bẩn, trên người quần áo đã rách cả ra, hiện lên trên làn da trắng hồng ấy là những dấu bầm tím thấy rõ. Chinh không biết là bọn độc ác nào đã gây ra chuyện này.
Một tên bặm trợn người đầy dấu xăm đi đến giật tóc cô ta lên nhìn vào màn hình, cậu thấy rõ nét hoảng hốt cùng đôi mắt ngấn nước kia. Gã ta nhìn thẳng vào màn hình cười gằng từng tiếng, giọng cười man rợ đó khiến cậu có phần rùng mình.
Điện thoại trong người cậu bỗng rung lên khiến cậu giật mình, một số lạ đang gọi đến, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cậu nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng ồm ồm của người đàn ông.
"Cậu chính là Đức Chinh ?"
"Phải, là tôi"
"Cậu đã xem món quà tôi gửi cho cậu chưa? Rất hay phải không?"
Gã ta nói rồi buông một tiếng cười, cậu thần người nhìn những gì đang diễn ra trên màn hình, xong lại xoay người nhìn khắp nơi trong nhà. Tại sao gã lại biết số điện thoại của cậu? Tại sao lại bắt Mỹ Linh? Thái dương cậu chợt toát mồ hôi lạnh.
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Haha, rất tốt, không cần vòng vo nhiều, tôi chính là muốn số tài sản cậu đang có cùng với 1/3 cổ phần trong tập đoàn kia."
"Không được". Cậu hét lên tức giận, đó là tài sản của Dụng, cậu tuyệt đối không thể giao cho ai.
"Vậy là cậu muốn cô ta chết?"
Gã có chút không hài lòng, giọng điệu cũng trở nên manh động hơn, cậu nghe rõ giọng Linh đang trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, cô ta luôn miệng gào lên kêu cứu, cậu đưa mắt nhìn màn hình, nước mắt rơi trên khuôn mặt mĩ miều kia hòa lẫn với máu trông thật ám ảnh. Cậu không thể không cứu cô ta, dù sao đi chăng nữa, đó cũng là bạn gái của Dũng, hơn nữa cô ấy lại là con gái, bị đối xử như thế hẳn không thể nào chịu đựng được.
"Nếu cậu đã không chịu, vậy tôi đành phải thông báo với Bùi Tiến Dũng."
Cái tên ấy vừa vang lên như đánh trúng thần kinh của cậu không khỏi run lên. Nếu để cho Dũng biết, cậu không thể lường trước được hắn sẽ có hành động nông nổi nào, hơn nữa lại là người đứng đầu tổ chức, tuyệt đối không thể để những chuyện như thế ảnh hưởng đến tính mạng.
Chuyện xảy ra với Dụng đã quá ám ảnh, cậu không muốn lại có điều nguy hiểm xảy đến với Dũng .
"Đừng nói với cậu ấy, tôi sẽ đến."
"Được. Địa điểm tôi đã ghi sẵn trong chiếc hộp kia, hẹn cậu 2 giờ chiều nay. Nhớ là phải đi một mình đấy."
Nói rồi gã ta lập tức cúp máy, Chinh biết đây không phải chuyện đùa, cậu nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ hơn, không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu liền nhanh chóng đến ngân hàng để rút tiền, đồng thời xem xét địa điểm mà gã đã nói đến.
Nếu thật sự có gì xảy ra
Thì cũng hãy để tôi gánh lấy, tuyệt đối sẽ không thương tổn cậu.
Cậu đã hứa với hắn là sẽ không làm tổn thương hắn nữa, Linh là người hắn đã từng yêu, nếu biết cô ấy xảy ra chuyện như thế, hắn sẽ rất đau lòng.
"Tôi tin cậu."
Chỉ cần... cậu tin tưởng ở tôi...
—————-
Xoảng...
Ly nước trên tay đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành, Dũng thở dài ngao ngán đến dọn đống thủy tinh vỡ ấy, hắn không biết mình làm sao nữa, hôm nay chẳng thể tập trung vào việc gì, cả việc uống nước cũng có thể đánh rơi cái ly.
Trong lòng hắn có chút không yên, như đang thấp thỏm điều gì đó. Cứ suy nghĩ mông lung như thế khiến mảnh vỡ kia sượt qua tay đến tóe máu. Nhìn những giọt chất lỏng đỏ tươi ấy rơi xuống đất, hắn có phần bần thần ra một lúc. Vừa lúc ấy, bọn thủ hạ cũng gõ cửa phòng, được sự cho phép, họ mới bước vào.
"Chủ tịch, ngài không sao chứ?"
Một người thân cận với hắn bước đến hỏi, nơi bàn tay hắn vẫn đang rỉ máu không ngừng, vội vàng dùng khăn tay cầm máu cho Dũng , người kia liền gọi kẻ khác đến thu dọn đống thủy tinh kia.
"Có chuyện gì lại tìm tôi?"
"Là đợt hàng lần này đã được giao đến, phiền ngài đến xem xét chất lượng và kí xác nhận cho đối tác. Chiều nay 2 giờ, ngài có cuộc hẹn với giám đốc tập đoàn Bour.Co chi nhánh phía nam, tôi đã sắp xếp nhà hàng cho ngài rồi."
"Được rồi." Hắn khoát tay. "Cậu xuống dưới trước chuẩn bị xe, tôi sẽ ra ngay."
Được lệnh, họ lập tức răm rắp nghe theo mà thực hiện, Dũng nhanh chóng thu dọn đống văn kiện trên bàn, ánh mắt không quên nhìn bức ảnh có hình người con trai trên bàn. Nở nụ cười, hắn liền muốn nghe giọng nói của cậu.
"Dũng."
Tiếng của cậu vang lên trong điện thoại khiến hắn cảm thấy thoải mái phần nào, thanh âm của cậu lúc nào cũng rất dễ nghe.
"Cậu đang ở nhà sao? Đã ăn trưa chưa?"
"Vẫn đang ở nhà, đã ăn rồi."
"Tốt". Hắn bật cười. "Chiều nay có lẽ tôi sẽ về muộn một chút."
"Không sao, tôi đợi được mà". Giọng cậu có phần ngượng ngùng. "Đừng làm việc quá sức."
Trong lòng hắn bỗng cảm thấy vui khi nghe cậu nói như thế, tắt điện thoại sau khi đã tạm biệt cậu xong, tâm trạng hắn vẫn còn đang vui lắm, cảm giác như đôi vợ chồng mới cưới khiến hắn có phần buồn cười.
Rất muốn nói câu "Tôi cũng yêu cậu" nhưng sao lại chẳng thể thốt lên được. Hắn đợi đến khi đã đủ chân thành và can đảm rồi thì sẽ nói cho cậu biết.
Từ lúc nào tình yêu của hắn dành cho cậu đã quá nhiều.
—————
Chính vì chuyện này, cậu đành phải dời ngày phẫu thuật lại, không tiến hành hôm nay thì vẫn có thể làm lại vào ngày khác, nhưng việc cứu người thì không thể chậm trễ.
Theo lời hẹn, Chinh một mình đi đến điểm hẹn, đó là một con đường khá vắng, lại phải đi vào rất nhiều con hẻm, đến đầu đường bên kia, một kẻ đeo kính râm tiến lại phía cậu, nhìn thoáng là có thể biết đây là người của chúng, hắn ta bảo rằng cậu hãy đi theo mình.
Cậu đang đứng trước một tòa nhà lớn đã bị bỏ hoang, cẩn trọng bước từng bước lên cầu thang, cậu khẽ đẩy cánh cửa gỗ, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên đến gai người.
Bên trong quả nhiên gã đàn ông kia đang ngồi chễm chệ giữa phòng, bên cạnh là Han YeJin vẫn còn bị trói chặt trên ghế, ánh nhìn đến thảm thương, vừa nhìn thấy cậu như vớ được phao cứu sinh, ra sức mà quẫy đạp.
Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta, gã hung hăn nói.
"Mày giãy giụa cái gì? Ngoan ngoãn mà ngồi yên."
"Đừng đánh cô ấy."
Chinh lên tiếng ngăn cản, tên đại ác ôn kia tại sao có thể tàn nhẫn với phụ nữ đến thế. Gã ta thôi không đánh cô nữa mà dồn sự chú ý đến người con trai đứng đằng kia.
"Cậu trông xinh đẹp hơn tôi nghĩ"
"Thả cô ấy ra". Cậu bỏ qua câu nói châm chọc của gã mà vào thẳng vấn đề.
Gã ta bật cười, không khỏi khen ngợi phong thái của cậu con trai này, điều đó khiến hắn thích thú hơn. Ra lệnh cho hai tên đàn em đến cởi trói cho Linh , gã một tay đẩy cô ta về phía cậu, Chinh vội đỡ lấy cô vẫn còn run lên không ngừng.
"Tiền đâu?". Gã lớn giọng hỏi.
"Đưa chúng tôi ra khỏi đây, tiền sẽ giao cho anh."
Cậu đẩy Linh ra phía sau mình khi gã cứ tiến lại chỗ họ, cô ta ngoan ngoãn mà nấp sau lưng cậu. Trong lúc ấy, mũi cậu ngửi thấy một mùi thơm từ đâu phát ra, đầu óc cậu có phần choáng váng khi không nhìn thấy rõ người phía trước. Cậu cố lùi lại phía sau khi gã vẫn đang tiến lại chỗ cậu mỗi lúc một gần hơn.
Phịch...
Điều cuối cùng cậu nhìn thấy chính là nụ cười trên đôi môi son đỏ lem luốc.
————–
Chinh dần hé đôi mắt tỉnh dậy, cổ họng cậu như có thứ gì đốt đến rát bỏng. Từ từ ngồi dậy, cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường khá lớn, bên trong không có ai ngoài cậu.
Bước xuống giường, Chinh lại khụy xuống vì choáng, rõ ràng thời tiết đang là mùa đông nhưng sao cậu lại cảm thấy nóng vô cùng, cậu đưa tay nới lỏng cúc áo sơ mi trên người mình ra. Cảm thấy toàn bộ cơ thể đều rất khó chịu.
Vừa lúc ấy, bên ngoài có người bước vào, chính là gã đàn ông kia, gã tiến đến khiến cậu có phần sợ hãi mà lùi lại.
"Tiểu mĩ nhân, đã tỉnh giấc rồi sao?"
Giọng nói bỡn cợt đó làm cậu cảm thấy buồn nôn, mỗi cử chỉ đụng chạm của hắn đều khiến cậu giật thót nhưng đồng thời cơ thể cũng nóng dần hơn.
"Linh đang ở đâu?"
"Haha". Gã ta bật cười. "Đến giờ cưng vẫn chưa biết là mình bị lừa sao?"
Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Bị lừa sao? Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cái nóng trong cơ thể như đang thiêu đốt cậu.
"Cưng có biết vì sao lại cảm thấy nóng không?"
Gã hỏi, rồi lại buông giọng cười khả ố, tiến sát vào khuôn mặt đang đỏ ửng kia mà liếm dọc nơi vành tai cậu.
Đến lúc này, Chinh như hiểu ra mọi chuyện. Người cậu run lên bần bật không thể kiểm soát được.
Thuốc kích dục.
Cậu hoảng sợ khi nghĩ đến điều đó, gã thôi không chơi trò mèo vờn chuột nữa mà trực tiếp mạnh bạo kéo cậu lên giường. Bị gã đè chặt phía trên, SungGyu càng sợ hãi hơn.
"Đừng..."
"Không việc gì phải sợ, anh sẽ đối đãi với cưng thật tốt."
Gã liền xé toạt chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, để lộ ra làn da trắng ngần không tì vết, dục tính trong gã không ngừng tăng lên khi thấy thứ phập phồng sau lớp áo mỏng kia. Cậu cố đẩy gã ta ra khỏi người mình nhưng cơ thể cậu dường như đi ngược lại với lí trí. Nước mắt bất giác rơi ướt đẫm khuôn mặt.
Bên ngoài chợt có bóng người bước vào, đôi mắt cậu bần thần nhìn người đó, Mỹ Linh , cô ta ném cho cậu cái nhìn đắc thắng rồi nhanh chóng xách vali tiền rời khỏi chỗ đó.
Chinh không hiểu, cậu hoàn toàn không hiểu vì lí nào lại phải lâm vào hoàn cảnh thế này.
Gã bóp mạnh lấy mặt cậu, ép đôi môi dày to lớn của hắn vào môi cậu, liếm láp từng chút một.
"Dừng lại đi... làm ơn..."
Gã đàn ông đó không hề quan tâm đến lời cầu xin của cậu, gã vẫn tiếp tục dùng bàn tay bẩn thỉu ấy mà sờ soạng khắp người cậu. Bên ngoài lại có hai tên con trai khác bước vào, ánh mắt chúng quét lên người cậu một cách thích thú.
"Đợi tao xong sẽ đến lượt 2 đưa bây."
Gã phóng khoáng nói, điều đó càng làm cậu điếng người hơn. Điên cuồng giãy giụa chỉ nhận được những cú đánh của gã.
Bàn tay gã mò mẫm cởi khóa quần cậu ra liền bị cậu giữ lại, động tác chống cự yếu ớt kia lại khiến gã buồn cười, ghì chặt tay cậu lại, gã liền tuột cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu ra, thô bạo đâm ngón tay vào lỗ huyệt nhỏ ẩm ướt kia mà không có sự chuẩn bị nào.
"Aaaaaaaaaaaa..aaa"
Chinh hét lên đau đớn, nước mắt cậu rơi ra ngày một nhiều hơn, đôi môi tái nhợt của cậu không ngừng rên rỉ.
"Đau quá! Làm ơn rút ra đi."
"Cưng thật chật quá."
Gã nói, tay không ngừng di chuyển khiến Chinh đau đớn tột cùng. Cậu khóc không thành tiếng, cầu xin gã buông tha cho mình.
Đau... cứu tôi với...
———–
"Chủ tịch Bùi , ngài không sao chứ?"
Một người ngồi bên cạnh khẽ lay người hắn, Dũng lúc này mới sực tỉnh lại như người từ trên trời rời xuống. Hắn tự hỏi hôm nay mình bị làm sao lại không thể tập trung được, cảm thấy có điều gì không yên trong lòng.
"Đây là hợp đồng, ngài đọc rồi kí vào đây."
Dũng nhận lấy bản hợp đồng mà thư kí của đối tác đưa đến, nhìn những con chữ trên đó mà hắn chẳng tiếp thu nổi.
Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài không gian xanh thẳm nơi cửa sổ kia, hắn chợt nghĩ đến cậu.
Chinh...
————–
Mỹ Linh khoan thai mà tiến vào tòa nhà cao tầng kia, trong lòng không khỏi cười thần cho kẻ ngốc kia, cậu ta thành ra như thế cũng đáng tội. Không ngờ lại có thể lừa cậu ta dễ dàng đến thế, đúng là lòng thương người không nên dành quá nhiều, phải ích kỉ cho bản thân, như thế mới có thể tồn tại.
Vừa bước vào khuôn viên đã gặp phải kẻ khó ưa tóc hồng, cô ta có phần khó chịu. Đang định đi thẳng vào trong liền bị Trường chặn lại.
"Thứ gì đây?". Cậu chỉ vào vali trên tay cô.
"Không liên quan đến cậu"
Trường nhìn ánh mắt cô ta, ngay từ đầu đã có điều gì không ổn. Vội giật chiếc vali từ tay Linh , cậu mở ra thấy bên trong là rất nhiều tiền, thứ linh cảm không lành lại dấy lên trong lòng cậu.
"Đức Chinh đang ở đâu?"
"Làm sao tôi biết được?"
"Tôi hỏi lần nữa anh ấy đang ở đâu?". Trường mạnh bạo bóp lấy cổ cô ta, tưởng chừng mạnh tay chút nữa sẽ khiến cô ta tắt thở. "Đừng tưởng tôi không biết cô giở trò gì."
Bị làm khó đến thế, Linh đành nói ra địa điểm, Trường lập tức buông cô ta ra mà chạy đi mất. Cô điều chỉnh lại nhịp thở của mình, không khỏi nguyền rủa kẻ điên kia. Có tìm được thì sao? Cậu ta hẳn đã bị ăn sạch sẽ.
————-
Trường chạy như điên đến nơi mà cô ta đã nói, cậu biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra với Chinh , chính vì thế lại khiến cậu khẩn trương hơn. Con người đó, cậu không muốn phải chịu thêm tổn thương nào nữa.
Vào từng con hẻm ngoằn ngoèo, cậu như phát điên lên khi không thể nào định vị được nơi cụ thể, cứ thế đi loanh quanh trong khu phố vắng người ấy.
Anh Chinh ... em sẽ đến cứu anh.
Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...
-------------------------------------------------------------
Có ai nhớ tui không ??? Nhớ thì cmt để mai tui có động lực ra nha ^^
Nhớ vote nữa nhé !!
Yêu =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top