Chương 33: Thất Hứa

Linh nở nụ cười tự mãn khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến, T ra tay nhanh hơn cô nghĩ, việc bây giờ của cô chính là ngồi chờ xem hắn bày trò gì ra nữa, ắt hẳn Chinh phải là một con cờ quan trọng nên hắn mới mất nhiều thời gian đến thế.

Như thế nào cũng được, bản thân Linh cũng đã lường trước được chuyện này, đối với cô, chỉ cần nhổ được cái gai trong mắt đi thì việc gì cô cũng làm.


Không phải là tôi ghét cậu, mà chính cậu khiến tôi phải dùng đến thủ đoạn này.

Có trách thì trách tại sao cậu lại xuất hiện cản trở tôi thôi.

————-

Dụng bỗng giật mình bởi tiếng mở cửa rất mạnh từ bên ngoài, anh nhìn thấy Dũng đang đứng đó, dáng vẻ dường như đã chạy rất nhanh, cả mồ hôi trên trán nhễ nhại, có điều gì khiến nó gấp gáp như vậy chứ. Chưa kịp để anh hỏi, Dũng đã hỏi trước.

"Chinh có về nhà chưa anh?"

"Cậu ấy chưa về, không phải Chinh đi học cùng em sao?"

Nghe thấy vậy, Dũng lại càng lo lắng hơn, nhìn thấy thái độ của em trai, anh đã phần nào đoán được tình hình, liền tức tốc hỏi lại.

"Cậu ta đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Em cũng không biết, em có dặn cậu ấy đợi em ở cổng trường nhưng khi ra thì không thấy đâu cả."

"Chết tiệt" – Dụng thầm nguyền rủa, anh lập tức cùng Dũng ra ngoài tìm cậu, anh mong rằng cậu đang ở đâu đó thôi, tuyệt đối đừng để chuyện gì xảy ra, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đột ngột như vậy. Nhất là nếu rơi vào tay T , anh cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Họ cùng nhau tìm cậu với mong muốn duy nhất là cậu vẫn bình an, trong lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, thật sự anh rất sợ, ngay từ khi cậu biết được anh làm việc trong tổ chức ngầm, anh đã luôn lo rằng Chinh sẽ bị ảnh hưởng, sợ cậu bị tổn thương.

"Anh, vẫn không tìm được cậu ấy."

Dũng thở dốc trở về chỗ Dụng , kết quả vẫn đang là con số 0 tròn trĩnh. Điện thoại trong người anh bỗng dưng reo lên không ngừng, anh lập tức bắt máy, đầu dây bên kia là chất giọng trầm quen thuộc.

"Chào anh Dụng , còn nhớ tôi chứ?"

Anh biết rõ đó là ai, tránh ánh nhìn của WooHyun, anh liền xoay sang hướng khác nói chuyện với hắn.

"Cậu muốn gì?"

"Haha, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Chẳng là tôi muốn giúp anh tìm người muốn tìm thôi, có phải anh đang tìm cậu Chinh, đúng không? Chủ tịch Bùi Tiến Dụng ?"

Câu nói cuối cùng của hắn khiến anh khựng người lại, quả nhiên hắn đã biết sự thật, hơn nữa còn ngang nhiên bắt Chinh . Dụng bình tĩnh hỏi lại lần nữa.

"Cậu muốn gì?"

"Vậy là anh thừa nhận rồi đúng không? Tôi cũng không muốn làm khó anh, chỉ cần anh giao cho tôi tài liệu làm ăn của tổ chức, kèm theo 30% cổ phần, cậu bé của anh sẽ bình yên trở về."

"30%? Cậu đừng đùa, tài liệu tôi có thể giao nhưng còn..."

"Chủ tịch Bùi , tôi không phải người thích đùa, 3h chiều nay tôi sẽ đợi anh ở kho hàng gần trung tâm thương mại, nếu anh không tới, tôi không chắc mình sẽ làm gì cậu ấy đâu."

Nói rồi đầu dây bên kia tắt máy, anh vẫn đứng thừ người ra đó, điều kiện hắn yêu cầu không phải quá tham lam sao.

Chuyện đó không thể chấp nhận được, nhưng nếu không đáp ứng, Gyu của anh sẽ ra sao.

"Anh, là ai gọi vậy?"

Giọng nói của Dũng khiến anh giật mình, trong một phút suy nghĩ, anh quyết định không thể để cho Dũng biết chuyện tồi tệ này, đành nở nụ cười trấn an.

"Là công việc làm ăn, đã trễ rồi, em cũng nên về nhà nghỉ ngơi, anh sẽ cho người đi tìm cậu ấy, em đừng quá lo."

"Anh không nói dối em chứ?"

"Thật, anh không gạt em, nhất định chiều nay sẽ đưa Chinh về an toàn."

Dũng đành thuận theo ý của anh trai mà trở về, tuy vậy trong lòng còn rất ngổn ngang, nhưng anh đã nói thế Dũng cũng sẽ tin tưởng.


Không biết từ khi nào tôi lại trở nên hay sợ thế này.

Sợ rằng khi mở mắt ra thì chẳng thể trông thấy ánh dương kia nữa...

———

Chinh  tỉnh dậy thì chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, cậu nhìn xung quanh thêm lần nữa thì thấy một cậu trai có mái tóc hồng đang đứng nơi cửa sổ. Nghe động, cậu ta liền xoay người lại nhìn cậu.

"Anh tỉnh lại rồi sao?"

"Cậu là..." – Chinh hơi giật mình khi người lạ bắt chuyện với mình.

"Tôi tên là Xuân Trường , anh là Chinh đúng không?"

Cậu ngạc nhiên thêm lần nữa vì người lạ kia còn biết cả tên mình, trước giờ cậu chưa hề gặp qua người này, trông cậu ta cười cũng rất đáng yêu nữa.

"Trông mặt anh thật buồn cười quá, đừng lo, tôi không làm gì anh đâu."

Thật sự lúc này Chinh chẳng thể cười vì câu nói đùa kia được, cậu muốn biết tại sao mình lại ở đây, cùng với cậu nhóc này. Lục lọi mớ kí ức hỗn độn, Chinh nhớ rằng mình đã gặp T trước cổng trường, sau đó thì...

Đúng rồi, cậu đang đợi Dũng , suy nghĩ này khiến cậu giật bắn cả người khi nghĩ đến hắn. Tức tốc rời khỏi giường, Chinh  lảo đảo tìm đường ra ngoài, Trường nhìn thấy hành động đó, cậu lập tức chạy ra cản lại.

"Anh định đi đâu vậy?"

"Tôi phải trở về, có người đang đợi tôi."

Cậu ta ngạc nhiên khi nghe thấy Chinh nói thế. Trở về? Nghe như cậu chẳng biết tình hình hiện tại của mình vậy.

Đang lúc đó, cánh cửa bỗng bật mở, Chinh tròn mắt nhìn T đang đứng trước mặt, hắn nở nụ cười, ra lệnh cho Trường bỏ tay cậu ra, xong lại đến chỗ cậu mà hỏi han.

"Cậu vẫn ổn chứ? Khi không lại bị ngất đĩ thật khiến tôi lo lắng."

"Tôi muốn trở lại trường, tôi đang đợi một người ở đó."

"Bình tĩnh đi nào, tôi đã nói cậu ấy về rồi. Không cần lo lắng đâu, lát nữa sẽ có người đến đón cậu về."

"Là ai?" – cậu ngạc nhiên hỏi.

"Dụng  , tôi đã điện thoại cho anh ta rồi."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh."

T bật cười khi nhìn thấy nét vui vẻ trên khuôn mặt cậu, riêng Trường vẫn đang đăm chiêu nhìn hắn. Ngay khi T định rời khỏi phòng, cậu liền đuổi theo hắn ra tận ngoài.

"Thanh , anh định làm gì cậu ấy vậy?"

"Anh chẳng làm gì cậu ấy hết, còn nữa, không được gọi anh với cái tên đó, nghe không?"

"Anh đừng lấy người khác ra làm trò đùa được không? Cậu ấy đã rất tin tưởng anh là người đã giúp mình."

"Tin tưởng?" – Hắn bật cười – "Nhiệm vụ của em là trông chừng cậu ấy cẩn thận, rõ chưa?"

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, mặc cậu vẫn đứng đó đau đáu nhìn theo tấm lưng ấy. Đôi môi cậu nhếch lên thành một nụ cười, một nụ cười đầy cay đắng, Trường liền trở vào phòng, vất bỏ đi sự ủy khuất mà trở nên ảm đạm như trước.

Chinh vừa nhìn thấy Trường đã mỉm cười, lập tức hỏi.

"Cậu là người nhà của T sao?"

Hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, Trường đành cười trừ. Người nhà? Điều đó quá xa rồi.

"Tôi chỉ là tôi tớ trong nhà này thôi."

"Thì ra là vậy, cậu làm việc ở đây chắc cũng lâu rồi nhỉ?"

"Từ năm 5 tuổi, tôi đã vào Vũ gia này rồi."

Chinh gật gù hiểu chuyện, cậu cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ ngồi yên trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Anh có muốn tham quan nơi này không? Tôi sẽ đưa anh đi."

Cậu ngay lập tức gật đầu đồng ý, kì thực ngồi mãi trong phòng thế này, cậu chán đến phát điên rồi.

———-

Cả hai cùng ra khuôn viên phía sau biệt thự, trong vườn được trồng nhiều hoa nên không khí nơi đây luôn có một mùi thơm nhẹ dễ chịu, Chinh đi phía sau Trường , không ngừng nhìn khắp nơi, ở nơi này, cậu cảm thấy tâm hồn thật thoải mái.

"Chinh , anh có từng yêu ai chưa?"

Cậu giật mình nhìn cậu nhóc trước mặt mình, câu hỏi này thật sự rất đột ngột, cậu ấp úng không biết phải trả lời thế nào nữa. Trường bật cười, cậu chạm tay vào những bông hoa hồng đỏ rực kia, khẽ nói.

"Tình yêu thật giống như hoa hồng, rất mãnh liệt nhưng cũng rất đau vì gai của chúng."

Chinh cũng ngồi xuống bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn những tia nắng đang rọi xuống kia, đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười, cậu lắc đầu nói.

"Không phải."

Trường vẫn chưa hiểu ý, chỉ khi Chinh chạm vào những đóa hoa anh thảo bên cạnh.

"Là như thế này."

Trường tròn mắt nhìn cánh hoa anh thảo đang đung đưa trước gió, trong phút chốc, đôi mắt cậu ánh lên một niềm vui nhỏ, cậu mỉm cười với người đối diện.

Hoa anh thảo là tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, không cần quá mãnh liệt như hoa hồng, nó lại mang một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát như chính tình yêu của nó.

"Anh hãy giữ chặt đóa hoa anh thảo này nhé."

Trường khẽ nói, cậu lại trầm xuống như có điều muộn phiền nhưng sau đó lại nở nụ cười thật đẹp, không chút gượng gạo.

"Tặng anh."

Chinh nhìn thấy một đóa hoa bách hợp trắng ngay trước mặt mình, cậu đưa mắt nhìn Trường rồi lại nhìn xuống những cánh hoa trắng kia, hơi ngập ngừng, cậu đưa tay đón lấy.

"Cảm ơn cậu."


Anh ấy thật giống như một bông hoa bách hợp tinh khiết kia, rất đơn thuần mang lại cho người khác cảm giác thật yên bình.

Mong rằng anh sẽ mãi như cánh hoa trắng muốt này, không hề bị vấy bẩn...


Trường cũng cười khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Chinh , bản thân cậu lại nhìn xuống đóa hoa anh thảo đang khẽ lay động kia.

Từ trên cao, L khẽ đưa mắt nhìn chàng trai bên dưới , đã bao lâu rồi hắn mới lại được nhìn thấy nụ cười kia nhỉ? Hắn không nhớ, chỉ biết chính hắn là người đã đánh mất nó.

————Linh đứng trên tầng thượng của khu thương mại, từ đây có thể nhìn rõ được phía dưới kho hàng lớn kia. Cô ta khẽ nhếch mép thành một nụ cười, Linh muốn đi trước T một bước, hắn đã quá tự tin với bản thân rồi chăng? Sẵn dịp này, cô cũng sẽ phá hỏng giao dịch của hắn, tiện thể xử lí luôn vật cản đáng ghét kia.

Đã là 2 giờ rồi, còn 1 tiếng nữa thôi, nghĩ thế, cô ta lại càng thích thú hơn. Lấy điện thoại lạ của ai đó trong túi ra, cô bấm số nhắn tin cho một người.

———–

"Chúng ta đi thôi, tôi đưa cậu về."

T đi đến chỗ Chinh tươi cười nói, cậu nghe thế liền vui vẻ đứng lên đi cùng hắn, không quên chào tạm biệt cậu nhóc mới quen đáng yêu kia. Tay cậu vẫn nắm chặt đóa hoa bách hợp được tặng.

Trường đưa mắt nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất hẳn, trong lòng cậu bỗng có chút tiếc nuối. Thầm mong người kia sẽ được an toàn.

"Chúng ta đi đâu vậy?" – Chinh hỏi khi thấy T rẽ hướng khác, không phải đường về nhà.

"Theo tôi đến một nơi, tôi có hẹn Dụng ở đó."

Chiếc xe rẽ vào một kho hàng lớn gần trung tâm thương mại, cậu hơi thắc mắc về điều này nhưng cũng nhanh chóng theo hắn xuống xe. T nhìn vào đồng hồ, còn những 15 phút nữa, có vẻ hắn nôn nóng đến sớm hơn giờ hẹn rồi. Đi xung quanh nơi này một lượt rồi lại nhìn người con trai đang đi phía sau.

———–

Dũng nằm yên trong phòng, hắn giả vờ ngủ nhủng kì thực cả ruột gan đang rất nóng, đợi đến khi ang trai hắn rời khỏi nhà, Dũng liền bật dậy như cái lò xo phóng theo anh. Dụng đã đi rất nhanh, anh có vẻ rất gấp gáp, đúng như hắn nghĩ, cuộc gọi lúc sáng không đơn thuần là làm ăn như anh nói, còn có một lí do khác.

Hắn nhìn sang bên đường và bỗng thấy Hải , là viên cảnh sát lúc trước đã đưa Cvề nhà, anh ta đi cùng với vài người nữa và chạy theo hướng của Dụng , bất chợt, Dũng  cũng lập tức đón xe đuổi theo hướng đó, nếu chạy theo đường này chính là đến trung tâm thương mại Sài Gòn .

———–

Dụng xuống xe tiến vào trong kho hàng, anh đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc và bất giác anh nhìn thấy cậu ở đằng kia, bên cạnh chính là T .

Nhìn thấy anh, Chinh mỉm cười vẫy tay gọi anh, định chạy đến thì bỗng dưng tay cậu bị hắn kéo lại, khuôn mặt hắn biến đổi nhanh chóng, không còn thân thiện nữa mà khoác lên khuôn mặt lạnh băng khiến người khác phải rùng mình.

"Mau đưa qua đây." – Hắn nói, tay vẫn giữ chặt cậu.

"Thả người ra trước, cậu ấy không có liên quan đến chuyện này."

Chinh chẳng hiểu họ đang nói gì nữa, cậu đưa mắt nhìn hắn, chờ một lời giải thích, hắn chỉ mỉm cười một cách bí hiểm.

"Anh rốt cục là ai?"

"Tôi giống như anh ta vậy đó, người lần trước đã bán Chinh cho Dụng chính là tôi."

Cậu tròn mắt nhìn hắn, ngạc nhiên tột độ, những lời hắn nói cậu vẫn chưa thể tiếp thu kịp, người mà cậu xem là ân nhân lại chính là người như thế sao?

"Ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng một chút nữa thôi, tôi sẽ trả tự do cho cậu."

"Khốn kiếp." – Cậu giơ tay định đánh nhưng đã bị hắn chặn lại, còn ngang nhiên hôn lên bàn tay cậu.

"Đừng động thủ, cậu tức giận trông không đẹp đâu."

T bật cười, hắn ghì chặt hai tay cậu ra phía sau, giữ chặt lấy và yêu cầu Dụng mang hàng tới đây.

"Tôi đưa cho cậu, đừng làm đau cậu ấy."

Nói rồi, anh bước từng bước đến chỗ hắn, L nhoẻn miệng cười, đúng là tình thương chính là yếu điểm lớn nhất của con người, để lộ ra thì sẽ càng dễ chết hơn.

Bên ngoài có tiếng xe chạy vào, T ngạc nhiên khi nhận thấy có cả Hải , tên đã truy đuổi hắn rất lâu, biết rằng mình đã bị bán đứng, hắn liền kề súng vào đầu Chinh, nghiến răng nói.

"Không ngờ anh chơi trò tiểu nhân, gọi cả cảnh sát tới."

Bản thân Dụng cũng không hiểu vì sao cảnh sát lại có mặt ở đây, anh giữ đúng lời hứa, chỉ đi một thân một mình, còn chuyện này anh hoàn toàn không biết.

Cảnh sát bắt đầu ập vào, vài tên thủ hạ của T chạy đến ngăn cản cho hắn nhanh chóng thoát đi, Chinh cũng bị hắn lôi đi, cậu giãy giụa hòng thoát khỏi tay hắn nhưng không được. Không còn cách nào khác, cậu cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn rú lên vì đau, ngay lập tức cậu liền vùng chạy nhưng lại bị hắn bắt lại, vô cùng hoảng sợ, Chinh dùng chân đạp vào người hắn thì liền bị giữ lại.

"Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng khiến tôi nổi giận."

Nói rồi hắn lại lôi cậu đi, Chinh hét lớn kêu cứu nhưng bên trong đang rất hỗn loạn, chẳng ai nghe thấy cậu cả.

"Thả cậu ấy ra!"

Dụng gằng giọng nói, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là buông tha, chuyện đã trở nên thế này, hắn đành phải tháo chạy.

Bên trên tầng thượng khu thương mại, Han YeJin mãn nguyện nhìn khung cảnh hỗn độn bên dưới, quả thật rất đẹp mắt. Điện thoại trên tay cô còn hiện lên hình nền của một cậu con trai tóc nâu, nhìn hình ảnh ấy, cô bật cười.

Để xem lần này còn ai cứu mày không?

"Mau hành động đi." – Cô nói với thủ hạ qua điện thoại, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy một người bên dưới, là Bùi Tiến Dũng .

————

Anh thở dốc nhìn cậu đang ở trong tay hắn, thật không biết phải làm thế nào, đột nhiên anh nhìn thấy một chấm đỏ hay đầu cậu, trong giây phút đó, anh không thể suy nghĩ được gì ngoài việc lao đến chỗ cậu thật nhanh.

Viên đạn từ đâu đâm xuyên qua cửa kính ghim thẳng vào người anh, máu bắn cả lên người cậu. Chinh thảng thốt nhìn Dụng đang trượt dọc xuống người mình.

Nhận thấy tình hình đó, T nhanh chóng tìm đường tháo lui, riêng cậu vẫn đứng như trời trồng, nhìn anh nằm trên mặt đất với vũng máu lớn.

Chinh run rẩy ngồi xuống cạnh anh, cậu đưa bàn tay chạm vào người anh, miệng lắp bắp:

"Anh... Làm ơn..."

Nước mắt cậu bắt đầu rơi, từng giọt lệ chảy xuống má cậu rơi xuống người anh. BooHyun thở dốc nhìn cậu, anh khẽ đưa bàn tay đầy máu lau đi những giọt nước kia, nhưng sao càng lau, chúng lại càng rơi nhiều hơn.

"Đừng khóc..."

"Xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Dụng yếu dần, anh biết mình không ổn chút nào. Cơn ho sặc sụa tràn đến, máu lại càng ra nhiều hơn, dính bê bết lên người cậu. Anh cố nở nụ cười trên đôi môi trắng bệch.

"Có thể... ôm anh một lần được không?"

Cậu gật đầu, lập tức ôm lấy anh, trong lòng cậu nghẹn đắng lại, nước mắt rơi không ngừng trên vai áo anh.

"Xin anh... đừng chết..."

Anh bỗng mỉm cười không nói lời nào, bàn tay siết chặt lấy cơ thể đang run rẩy bên người mình. Cái ôm này thật ấm áp quá, thật cứ muốn ôm cậu thế này mãi thôi.

"Cảm ơn em..."

Anh thì thầm câu nói ấy vào tai cậu, cơ thể bỗng dưng buông thõng xuống mặt đất, bàn tay vừa ôm lấy cậu kia đã nằm im trên nền đất lạnh lẽo kia. Cậu hoảng sợ cứ lay mạnh người anh nhưng người kia sẽ không bao giờ trả lời được nữa.


Cuộc đời của anh, gặp được em quả thật là ân huệ lớn nhất mà thượng đế ban tặng.

Anh sẽ nhớ lắm, nụ cười của em...


Tình yêu của anh là một tình yêu thầm lặng chẳng đòi hỏi cậu phải đáp trả, cứ âm thầm chăm sóc, bảo vệ cậu khi cậu trong nỗi đau đớn, nhưng giờ anh không thể tiếp tục bảo vệ cậu rồi.

"Anh..."

Tiếng của Dũng khiến Chinh giật mình mà ngẩng đầu nhìn hắn. Dũng lập tức chạy đến chỗ cậu, thẫn thờ hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi..."

"Tôi hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì???"

Hắn hét lớn khiến cậu giật mình, nhìn anh trai mình nằm bất động trên sàn nhà đầy máu, hắn chẳng dám đoán gì, chỉ mong đây đừng là sự thật. Đẩy mạnh cậu sang một bên, hắn ôm lấy any mà gọi, thân xác ấy cứ lạnh dần trong tay hắn.

"Anh à, làm ơn tỉnh dậy đi... Anh!!"

Dũng khóc, nước mắt hắn lần đầu tiên rơi nhiều như thế, hắn không muốn đây là sự thật. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này chứ?

"Anh không giữ lời hứa sao? Mau tỉnh lại đi!!"

Hắn trách anh, rõ ràng anh đã hứa rằng sẽ không sao, hứa rằng sẽ vẫn an toàn. Tại sao...?

Hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu, cơn giận trong lòng hắn đang bùng phát, ngay lập tức, hắn đi đến nắm lấy cổ áo cậu, Chinh không biết làm gì khác ngoài việc nhìn hắn bằng đôi mắt đầy nước.

"Xin lỗi..."

"Cậu im đi!!"

Hắn gằng từng tiếng rồi quăng mạnh cậu xuống đất, nếu xin lỗi anh ấy có thể sống lại sao? Hắn quay lưng đi, ôm lấy xác của anh rồi nhanh chóng đưa ra ngoài, bỏ mặc cậu vẫn còn ngồi đó.

Chẳng thể giải thích với cậu một lời, căn bản là cậu chẳng biết giải thích thế nào. Là lỗi tại cậu nên anh ấy mới chết.

Anh... Em xin lỗi...

---------------------------------------------------------------------------------

Vote nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top