Chương 22: Tin Tưởng

Quang Hải chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, anh đang điều tra một số vụ việc xảy ra gần đây trong khu vực, đang đau đầu thì bên ngoài có người bước vào, người đó cầm một xấp hồ sơ trong tay đưa nó cho anh.

"Cậu xem qua đi, vụ này sẽ do chúng ta thụ án."

Anh nhìn người con trai đó rồi nhìn vào đống hồ sơ dưới bàn, liền đưa tay lấy ra xem. Bên trong là thông tin về L.Co, công ti này đã nằm trong sự khoanh vùng của bộ từ lâu nhưng chưa có manh mối gì nên không thể trực tiếp theo dõi được, dạo gần đây lại tái xuất tại TP HCM.

"Tổ chức này đang thực hiện phi vụ buôn bán hàng cấm, người của chúng ta phục kích nhưng đã để mất dấu rồi, có vẻ họ đã biết chúng ta theo dõi."

Hải cau mày nhìn vào thông tin, chủ tịch là một người còn trẻ tuổi, nhìn qua thì là một nhà doanh nhân thành đạt lại rất điển trai.

"Cậu có biết ai là đối tác của L.Co trong đợt này không?"

"Gần đây thì L.Co có hợp tác với một công ti nhỏ khác, nhưng chẳng thể biết người đứng đầu là ai cả, mọi việc giao dịch đều do người đại diện thay mặt."

Anh gật gù rồi lật những trang phía sau ra xem, trong đó có những bức ảnh chụp được, nhưng không được rõ cho lắm. Vụ lần này xem ra sẽ rất khó ăn đây. Hải thờ dài gấp xấp hồ sơ lại, nhưng như thế, anh lại cảm thấy có chút hứng thú với nó, và đột nhiên trong thoáng chốc, hình ảnh của người con trai gặp lúc chiều trước công ti bảo hiểm lại hiện lên trong đầu anh, người đó toát lên một khí chất gì đó rất lạ khiến anh phải chú ý.

———-

Chinh vẫn còn ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống ấy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, mọi vật ảm đạm thê lương như chính tâm trạng của cậu lúc này, có gì đó gọi là hụt hẫng và bất an.

Như nhớ ra điều gì đó, cậu vội tìm kiếm điện thoại của mình, thật may nó vẫn chưa mất, lập tức mở máy lên, Chinh phát hoảng khi nhìn thấy hơn chục cuộc họi nhỡ từ Dũng , bây giờ đã là hơn 10 giờ khuya rồi, chắc hẳn cậu ấy đang rất lo lắng.

Nhanh chóng gọi cho Dũng , đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Yah SungGyu, cậu đã chết ở đâu vậy hả?"

"Thật xin lỗi, tôi đến nhà Đức chơi, quên mất phải nhắn tin cho cậu biết, tối nay có lẽ tôi không về." – Chinh nhanh nhẹn nghĩ ra một lí do hợp lí nhất có thể. – "Xin lỗi cậu..."

"Không cần xin lỗi, cậu không sao là tốt rồi, chỉ là tôi lo lắng vớ vẩn thôi." – Dũng nhỏ giọng nói, cậu nhận ra trong giọng nói ấy có chút giận dỗi.

Nghe giọng của Dũng , Chinh lại nghĩ đến Dụng , sẽ ra sao khi cậu ấy biết anh trai mình không phải một người bình thường mà lại có vai trò lớn đến vậy, chuyện này đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tiếp nhận nổi.

"Chinh , cậu thật sự không sao chứ?".

Dũng chợt hỏi, dường như cậu ấy cũng nhận ra sự khó hiểu của cậu hôm nay và cả giọng điệu của cậu lúc nói, nó chẳng tự nhiên một chút nào và khiến Dũng hoài nghi về điều đó.

"Haha, tôi không sao thật mà, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ đây, cậu ngủ ngon nhé."

Nói rồi Chinh lập tức tắt máy, cậu thở phào một cái như đã nín thở từ nãy đến giờ, nói dối vốn không phải là sở trường của cậu và người nhanh nhạy như Dũng sẽ sớm nhận ra mất. Lúc này, Chinh thật sự đang rất rối, cậu chẳng biết làm thế nào cho phải.

Trước tiên cậu phải tìm Dụng , phải nói cho rõ chuyện này, rằng cậu sẽ giữ bí mật giúp anh ta, rằng cậu sẽ chẳng can dự gì vào công việc chẳng mấy trong sạch này của anh ta. Nghĩ thế, cậu liền đứng lên mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài là một dài hành lang tối om, chỉ có ánh sáng lắt léo từ chiếc đèn mờ treo trên tường càng làm cho không gian nơi này trở nên kì ảo.

Bước từng bước nhẹ nhàng, cậu cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh, im ắng quá, cậu cảm thấy trong lòng có chút lo lắng, đi đến một căn phòng có người đứng canh bên ngoài như phòng tổng thống, Chinh chợt giật mình khi ánh mắt của hai người đó nhìn thẳng vào mình, một trong số hai người đi đến chỗ cậu gằn giọng hỏi.

"Cậu định đi đâu?"

"Tôi... muốn tìm anh Dụng ..."

Người vệ sĩ đó nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên tột độ, cảm thấy người trước mặt mình như sinh vật lạ. Cũng không sai khi thái độ của anh ta như thế vì trước nay chẳng ai dám gọi tên thật của ông chủ ra, người này nhất định không tầm thường.

"Xin lỗi, ông chủ đang bận việc, phiền cậu đợi bên ngoài."

"Vậy sao? Xin lỗi đã làm phiền."

Chinh cúi đầu thất lễ rồi chần chừ một lát, cậu định quay về căn phòng lúc nãy thì bỗng cánh cửa to lớn kia bật mở, Dụng đưa mắt nhìn cậu, ra dấu bảo cậu vào trong. May vừa lúc cậu muốn tìm anh ấy nên lập tức bước vào, để rồi cậu lại há hốc miệng nhìn căn phòng này một lần nữa, nó rộng hơn phòng lúc nãy nhiều và còn được bày trí rất đẹp mắt nữa, trong phòng toát ra một mùi hương nhẹ tạo cảm giác thoải mái.

"Em tìm anh sao?"

"Phải." – Chinh gật đầu – "Tôi muốn nói với anh vài chuyện."

"Anh nghe đây, em cứ nói đi."

Dụng thong thả tựa người vào chiếc ghế bành, nhìn cậu ngồi đối diện căng thẳng đến mức tay cứ xoay xoay ly nước trên bàn.

"Tôi muốn sáng mai có thể về nhà."

"..."

"Còn nữa, chuyện hôm nay tôi nhất định không nói với ai đâu, kể cả Dũng , coi như chưa xảy ra gì cả..."

"..."

"Anh không cần phải đề phòng tôi sẽ nói với ai bí mật của anh đâu..."

Sau một câu nói, Chinh lại ngước lên nhìn anh rồi mới dám nói tiếp, anh ta không trả lời, cũng không tỏ thái độ gì cả, khuôn mặt vẫn điểm nhiên nghe cậu nói. Tuy là vậy nhưng sao trước mặt anh ngay lúc này đây, cậu lại cảm thấy thật căng thẳng, tay chân thừa thãi mà cứ nắm lấy góc áo.

"Em sợ anh sao?"

Dụng đột ngột lên tiếng khiến cậu mở to đôi mắt bé tí lên nhìn anh, dường bị nói trúng tim đen, cậu lại cụp mắt xuống, chẳng dám đối diện. Dụng nở nụ cười khổ, anh nói.

"Chuyện đưa em về, tất nhiên anh sẽ làm. Còn nữa, anh không đề phòng hay nghi ngờ em điều gì cả, anh tin em."

Chỉ ba chữ "Anh tin em" lại khiến cho Chinh ngây ngốc ra nhìn anh, bí mật quan trọng như vậy, lại bị một người quen biết chưa được bao lâu biết được, nói rằng tin cậu không phải là quá ngốc sao?

"Anh tin tôi?"

"Phải, anh tin em."

"Vì sao?"

"Vì em ngốc nghếch, lại đơn thuần như thế làm cho anh cảm thấy nên tin tưởng."

Chinh không biết nói gì hơn đành cười trừ, trong lòng cậu có chút gì đó gọi là trách nhiệm, thuận ý liền gật đầu.

"Cảm ơn anh."

"Em không cần phải sợ anh, cũng không cần khách sáo với anh như thế, cứ coi anh như một Bùi Tiến Dụng bình thường có được không?"

Anh ấy xòe bàn tay của mình ra, giương mắt nhìn cậu chờ đợi câu trả lời, Chinh ngập ngừng một lúc, trong ánh mắt của anh ấy luôn rất chân thật, đối với cậu chưa hế có ý gì tổn thương, cậu cảm thấy mình an toàn khi ở cùng anh. Bàn tay cậu đặt lên bàn tay anh, cảm giác ấm áp lại trở về khi cậu chạm lấy tay anh, đôi môi nở nụ cười nhẹ khẽ nói.

"Tôi hứa."

Anh thấy nhẹ nhõm khi nhìn nụ cười của cậu, một xúc cảm hạnh phúc len lỏi trong lòng anh, thật sự chỉ khi nhìn thấy nụ cười ngu ngơ này, anh chẳng thế kiểm soát được trái tim đang rung lên của mình.

Dù cho tôi có là một con thú dữ, xin em cũng đừng sợ tôi.

Đối với tôi, em là tạo vật đẹp đẽ mà thượng đế muốn tôi phải nguyện cả đời nâng niu trân trọng, tuyệt đối sẽ chẳng tổn thương em.

Tôi tin em, chẳng biết vì sao, nhưng nếu một ngày nào đó em phản bội lại, tôi cũng chẳng còn cách nào khác là mỉm cười mà đón nhận, vì khi chọn yêu em là tôi đã làm khác đi bản tính của một con thú dữ.

———-

Chinh ngồi trên chiếc giường cỡ lớn, cậu ở lại trong phòng này đêm nay theo ý của Dụng , đơn giản vì anh không muốn để cậu trong phòng khác một mình, anh biết bóng tối chính là nỗi ám ảnh của cậu.

Dụng  bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn lông quấn hờ trên hông, điều đó khiến Chinh đỏ lừ cả mặt mà quay đi chỗ khác, đều là con trai nhưng sao cậu lại cảm thấy ngại kinh khủng, cơ thể Dụng quả thật rất rắn chắc, có điều trên người anh có nhiều vết sẹo, cả trên lưng lẫn ngực, hai bên cánh tay cũng có.

Anh ấy đã từng bị tai nạn sao?

Chinh tự hỏi, Dụng nhìn thấy cậu cứ ngây người ra như thế liền lên tiếng hỏi:

"Em còn không đi ngủ? Đã khuya lắm rồi."

Như sực tỉnh lại, Chinh ấp úng nhìn anh, từng câu chữ cứ ríu vào nhau.

"À... tôi ngủ đây."

Nói rồi cậu sắp lại gối rồi nằm xuống, anh bật cười khi nhìn thấy cậu khẩn trương như vậy, mở tủ lấy một bộ quần áo, anh liền mặc vào người, xong lại ra bàn làm việc ngồi.

"Anh không ngủ sao?"

"Em ngủ trước đi, anh còn việc phải làm."

Chinh thôi không nói nữa, cậu nhắm mắt muốn ngủ, muốn qua ngày mới thật mau để trở lại như ban đầu, xem như hôm nay là một giấc mơ, nhưng sao lại chẳng ngủ được, mắt cứ mở thao láo nhìn người đang ngồi ngay bàn làm việc.

"Vì sao anh lại làm công việc này?"

Cậu trầm giọng hỏi, không phải chủ ý nhưng miệng đột nhiên lại thốt ra, BooHyun hơi khựng lại, anh nhìn cậu đang nằm trên giường vẫn đưa mắt nhìn mình, hơi im lặng một chút, anh nói.

"Em có tưởng tượng được việc một đứa trẻ chưa đầy 15 tuổi, không nhà cửa, không tiền bạc phải chống chọi với cuộc sống bên ngoài thế nào không?"

Chinh im lặng nghe anh nói, trong giọng nói ấy chứa đầy sự bi thương và căm phẫn, tuy vậy vẫn rất ôn nhu điềm đạm.

"Có những chuyện em chẳng thể nào tin nổi đâu, nhưng Chinh à, cuộc đời này không đơn giản như em nghĩ đâu. Hoặc là đánh, hoặc là sẽ bị đánh."

Có thật là thế không?

Lúc nhỏ, cậu nghĩ rằng chỉ cần đối xử với mọi người thật tốt thì mọi người cũng sẽ như thế với mình, cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn trong làng, thật sự chẳng thể hiểu nổi những con người chốn thành thị này.

Dũng đưa mắt nhìn người trên giường đang dần đi vào giấc ngủ, anh không mong cậu sẽ hiểu hết, tốt nhất cậu đừng nên hiểu, thế gian này quá bộn bề, thật khó để một người đơn thuần thế này có thể an toàn mà tồn tại.

Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay, mắt lim dim ngủ, Dụng chưa bao giờ ngủ trên giường, thói quen này đã theo anh rất lâu rồi.

Vì như thế này mới có thể canh chừng cho người quan trọng đối với mình ngủ ngon giấc.

Như thế mới cảnh giác được với bên ngoài.

-----------------------------------

Vote cho tui nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top