Chương 20: Lộ Mặt
Dũng dạo gần đây rất để ý đến anh trai mình, có lẽ là từ sau ngày hôm ấy, cậu dường như luôn bị ám ảnh về việc đó, mặc dù tin rằng anh ấy nhưng trong lòng cậu không khỏi lo âu.
Nhiều lần Dũng muốn vào phòng làm việc của Dụng nhưng đều vô ích, cửa phòng luôn khóa kín kể cả khi có anh trong phòng hay không, điều đó càng khiến cậu tò mò hơn nữa.
"Anh vẫn làm ở công ti bảo hiểm chứ?"
Dũng chợt hỏi khi đang ngồi trong phòng khách với anh, nghe cậu hỏi của cậu, Dụng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản đáp.
"Phải, có chuyện gì à?"
"Không, em chỉ muốn hỏi vậy thôi".
Cậu lắc đầu rồi mỉm cười cho qua chuyện, Dụng dường như đoán được tâm ý của Dũng , liền phì cười cốc vào đầu cậu.
"Cái thằng nhóc này lo học hành cho tốt đi, đừng có suy nghĩ lung tung".
"Vâng"
Dũng gật đầu, tuy nói vậy nhưng kì thực trong lòng vẫn còn điều trăn trở, cậu đứng dậy trở về phòng mình, anh nhìn cậu rồi lại nhìn xuống mặt kính trên bàn đang phản chiếu lại hình ảnh của mình.
Ngày ba mẹ mất, anh đã hứa với họ là sẽ chăm sóc em thật tốt.
Chính vì thế, anh nhất định phải bảo vệ được em, cho dù anh có bị biến thành ác quỷ.
———–
Chinh ngồi thẫn thờ trong lớp học, những lời mà ông thầy đang nói không ngừng trên bục giảng kia cậu chẳng thể tiếp thu nổi một chữ, Đức ở bên cạnh nhìn thấy cậu có điều khác lạ liền huơ tay trước mặt lo lắng hỏi.
"Chinh , cậu đang nghĩ gì à?"
"À không...". Cậu trở lại với thực tại, nhìn cậu bạn của mình mà lắc đầu. "Tôi có hơi bị sốc chút thôi".
"Chuyện gì?"
"Gã lần trước cướp tiền của tôi... đã chết rồi".
Trái với suy nghĩ của Chinh rằng Đức cũng sẽ bất ngờ, cậu ấy lại rất bình thản nói.
"Không phải như thế tốt sao, hắn sống chỉ thêm thừa thãi".
Không phải có phải do cậu đã quan trọng hóa vấn đề, hay do người Sài Gòn không xem trọng chuyện này, cậu bỗng cảm thấy sao mạng người nơi đây nhỏ bé quá, nói chết là chết được sao.
Cứ mải suy nghĩ, điện thoại trong người cậu bỗng rung lên khiến cậu giật mình, vội lấy ra xem, trên màn hình hiện lên một tin nhắn đến.
"Chinh , là tôi Linh đây, chiều này cậu rảnh chứ?"
Cậu có chút bất ngờ vì thật lạ khi YeJin lại nhắn tin cho cậu, không hiểu có chuyện gì xảy ra, cậu liền nhắn tin trả lời cô ấy.
"Chiều nay tôi rảnh, có chuyện gì?"
"Tôi muốn cùng cậu đi siêu thị mua ít đồ, vì chiều nay Dũng bận đá bóng cùng câu lạc bộ, tôi lại chẳng có ai đi cùng nên muốn rủ cậu cùng đi, cậu đồng ý nhé".
Chinh nhìn đoạn tin nhắn dài rồi có hơi chần chừ, đúng là ngày này tuần nào Dũng cũng đi tập cùng câu lạc bộ, Linh dù sao cũng có nhã ý mời cậu đi cùng, hơn nữa cô ấy là con gái, đi một mình cũng không hay.
"Được thôi, tôi sẽ đi cùng cô".
"Tốt quá, thật cảm ơn cậu. Vậy 6 giờ chiều nay tôi đợi cậu trước cổng siêu thị nhé".
Cất điện thoại vào túi, Chinh nằm dài trên bàn, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, đây là lần đầu tiên Linh chủ động nhắn tin cho cậu, lại muốn mời cậu đi mua sắm cùng, không biết là tốt hay xấu nhưng cậu cần phải chuẩn bị, không nên làm buồn lòng cô ta.
———
Như lời hẹn, chiều hôm đó, Chinh đã chuẩn bị xong, định rời khỏi nhà nhưng giờ này trong nhà chẳng có ai, cậu sợ rằng hai anh em họ sẽ lo lắng nên để lại mẫu giấy trên bàn trong phòng khách.
"Tôi ra ngoài cùng Linh , sẽ về sớm".
Cẩn trọng như thế, Chinh mới an tâm ra ngoài, cậu nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, khoảng 10 phút nữa mới tới 6 giờ, từ trước đến nay mỗi khi hẹn ai cậu đều đến sớm vì cậu sợ rằng người kia sẽ đợi mình. Đến trước cổng siêu thị, cậu đứng sát vào một bên đợi cô ấy tới.
Ánh mắt cậu vẫn cứ nhìn theo dòng xe bên đường, hôm nay không phải ngày nghỉ, vì thế người ra vào cũng không nhiều, và lại giờ này đang giờ tan tầm, người trên đường đang vội vã về nhà của mình.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại gần chỗ cậu, nó gây sự chú ý cho cậu, liếc mắt nhìn sang, Chinh nhìn thấy hai người đàn ông từ trong xe bước ra ngoài, vẻ ngoài hết sức lịch thiệp đi đến gần chỗ cậu.
"Cho hỏi, cậu có phải là cậu Hà Đức Chinh không ạ?"
Hơi bất ngờ khi đột nhiên có người hỏi danh tính của mình, cậu khựng lại nhìn họ rồi tự nhiên gật đầu theo quán tính, ngay lập tức từ bên hông nhận được một luồng điện tê rần cả người, cả cơ thể cậu như cứng đờ lại, sau đó trước mặt tối sầm lại.
Bằng động tác nhanh gọn, hai người đàn ông ấy đưa cậu vào xe mà không gây bất kì sự chú ý nào cho người xung quanh, đóng cửa xe lại, chiếc xe lao nhanh trên đường.
Linh từ một góc khuất bước ra, trên môi nở ra một nụ cười mãn nguyện rồi quay bước đi mất
———–
"Cậu Dụng , đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"
Dụng giật mình nhìn người trước mặt đang lay mình, anh chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Không có gì, tôi đang suy nghĩ vài chuyện".
"Cũng sắp đến giờ tan sở rồi, cậu chuẩn bị về sớm nghỉ ngơi đi".
Chị quản lí nói, Dụng ậm ừ trong miệng rồi đứng dậy chuẩn bị về, kì thực tâm trạng anh lúc này không tốt cho lắm, dường như có một linh cảm gì đó khiến anh không yên lòng.
Anh day hai thái dương, vừa bước ra khỏi công ti liền đụng trúng một người đang đi ngang qua, anh liền đỡ người đó dậy và xin lỗi.
"Tôi không sao... anh là..."
Dụng lúc này mới nhìn khuôn mặt của người đối diện, anh nhận ra ngay đây là Lee HoWon, người đã giúp Chinh lần trước.
"Chúng ta thật có duyên".
Anh cười đáp, Hải thấy anh đi ra từ cổng công ti này liền hỏi.
"Anh làm ở công ti bảo hiểm này sao?"
"Phải, lần trước chuyện cậu giúp chúng tôi còn chưa đền đáp, thật ngại quá".
"Không sao, tôi cũng không muốn nhận, giờ tôi phải đi rồi, chào anh".
Hải bật cười, cúi đầu chào anh rồi quay bước đi, Dụng cũng định quay về thì phát hiện trên nền đất có một tấm thẻ, trong thẻ chính là hình của Hải .
"Cậu Hải , cái này của cậu".
Nghe tiếng Dụng gọi mình, Hải quay lại thì anh ta chạy đến trả tấm thẻ cho mình.
"Cảm ơn anh".
Nói rồi, Hải bỏ đi mất, Dụng nhìn theo lưng anh ta, quả nhiên không phải tầm thường như anh nghĩ, bởi tấm thẻ kia chính là thẻ cảnh sát, lại là người quản lí phòng nhân sự điều tra tội phạm.
Dụng nở nụ cười, trong lòng thầm khen con người trẻ tuổi tài cao kia.
———-
Xung quanh tối om, Chinh chẳng nhìn thấy được gì cả, cậu chỉ cảm nhận được mình đang nằm trên thứ gì đó rất mềm và ấm. Khẽ cử động người, cậu nhận ra hai tay của mình đã bị tròi ngược ra đằng sau, hoàn toàn không cử động được, cả hai mắt cũng bị bịt kín.
Cậu có chút hoảng sợ vội lùi ra phía sau những đột nhiên chạm phải ai đó khiến cậu giật lùi lại, dường như trong phòng này không chỉ có mình cậu mà còn có nhiều người khác.
Tiếng cửa phòng mở ra vang lên khiến Chinh giật mình, cậu chẳng thể định vị được mình đang ở hướng nào cả, tiếng bước chân ngày càng gần hơn, bịt mắt trên mặt cậu được tháo xuống, lúc này Chinh mới nhìn thấy được xung quanh, trước mặt cậu là 4, 5 người đàn ông mặt mày bặm trợn, khắp trong phòng có khoảng chục người đang trong tình trạng như cậu, có điều họ không hề bị trói, gái có, trai có.
Chinh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, cậu đang đợi Linh và đột nhiên có ai đó đến, sau đó... Nghĩ đến đây, Chinh chợt đưa mắt nhìn quanh quất trong phòng, sau khi xác định rõ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật may là Linh không có ở đây, cô ấy vẫn an toàn.
Một ai đó chạm vào cậu khiến cậu giật mình, cậu đưa mắt nhìn người con trai trước mặt mình, cậu ta chắc cũng trạc tuổi cậu, dáng người thanh mảnh, trái hẳn với sự sợ hãi của Chinh , cậu ta có vẻ rất bình tĩnh.
"Cậu sao lại bị trói vậy?"
"Tôi không biết... Lúc tỉnh lại đã như vậy rồi."
"À, thì ra...". Cậu ta ồ lên.
"Vậy, mọi người sao lại ở đây?"
"Cậu thật sự không biết sao?"
Cậu ta ngạc nhiên nhìn cậu, Chinh chỉ biết lắc đầu, kì thực cậu chẳng biết lí do vì sao mình lại xuất hiện tại nơi này.
"Những người ở đây đều là "hàng" cả đấy, sắp sửa được bán cho bọn nhà giàu".
Hai mắt bé tí của cậu mở to ngạc nhiên hết sức, đều là con người, tại sao lại là "hàng"? Tại sao phải bị đem bán?
Như hiểu được câu hỏi trong ánh mắt của cậu, chàng trai đó cười khổ.
"Như thế thì chúng tôi mới có tiền, mới có thể tồn tại".
Chinh lại càng không hiểu, chẳng lẽ vì tiền lại có thể đem bản thân ra mua bán cho người đời được sao. Tồn tại bằng cách đó, cậu thật không thể tưởng tượng được.
"Nhìn cậu chắc là do bị ép buộc chứ gì?". Cậu ta hỏi. "Nếu được hãy trốn khỏi đây đi".
"Vậy còn cậu? Tại sao không trốn?"
Ánh mắt cậu ta nhìn Chinh rồi lại nhìn xuống đất, nụ cười vẫn giữ trên khuôn mặt nhưng nhìn thật méo mó.
"Tôi có thể trốn được những người đó, nhưng không thể nào trốn được thực tại..."
Câu nói nhẹ hẫng nhưng lại khiến trong lòng cậu có chút xót thương cho người kia, bỗng dưng cậu thấy rằng không phải ai cũng được chọn số phận cho mình, có những điều không phải như những gì cậu thấy.
"Hai đứa chúng mày nói gì thế? Im mồm!"
Một tên to con lại quát cả hai, gã dùng chân định đạp vào người cậu nhóc kia nhưng Chinh nhanh hơn đã đưa chân đạp vào bụng gã, ánh mắt giận dữ của cậu nhìn gã.
"Đừng có tùy tiện đánh người như vậy, thằng khốn!"
Cậu gầm gừ trong miệng, gã lại càng điên tiết hơn, thẳng tay tát vào má cậu khiến làn da trắng kia đỏ tấy lên, cậu chẳng kêu tiếng nào, duy chỉ có ánh mắt vẫn dán chặt vào kẻ côn đồ kia.
Cánh cửa lại một lần nữa mở toang, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào chói lóa khiến cậu nheo mắt lại nhìn người ngoài kia nhưng chẳng thể thấy rõ.
"Ông chủ, đã nhận hàng đầy đủ, ngài hãy vào kiểm tra".
Một trong số những tên đó nói với người vừa bước vào, nghe hai từ "ông chủ", Chinh biết đây không phải là nhân vật tầm thường, đích thị là kẽ chủ mưu chuyện này.
Người đó bước vào trong, lúc này đây, Chinh mới có thể nhìn thấy dung mạo của hắn, ánh mắt cậu sững sờ ngạc nhiên tột độ, cả người dường như đông cứng lại khi nhìn thấy hắn bước vào giữa đám người kia.
Trước mắt cậu không phải ai khác, chính là Bùi Tiến Dụng.
Chinh chẳng thể tin vào chuyện này, cậu nhìn anh như bị thôi miên, Dụng đã thấy cậu trong đám đông này, ánh mắt có chút phản ứng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng trước đó.
Trong đầu cậu lúc này hàng loạt câu hỏi xuất hiện, tại sao BooHyun lại ở đây? Tại sao họ lại gọi anh là ông chủ? Tại sao...
Chinh chỉ mong những gì đang xảy ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi, cậu thật sự chẳng thể hiểu nổi chuyện này, ánh mắt anh nhìn cậu không giống thường ngày, nó lạnh lẽo và sắc đến gai người, nó khiến cậu cảm thấy sợ khi nhìn vào.
--------------------------------------------------------------------
Vote cho tui nhé
Nay 8-3 chúc cho các nàng vui vẻ hạnh phúc nhé =,=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top