Chương 17: Lời Tỏ Tình

Về đến nhà, Dũng nhìn thấy Chinh và Linh đã chuẩn bị gần xong thức ăn cho bữa tối, đưa phô mai cho cô, Dũng nghe tiếng của Dụng bên ngoài, anh ấy đã về rồi, cậu lập tức ra ngoài như muốn xác nhận một điều gì đó, Linh cũng hướng ánh mắt nhìn theo trong khi Chinh vẫn đang tập trung vào việc của mình.

Dụng ngạc nhiên khi thấy Dũng cứ đứng nhìn mình chằm chằm liền cốc lên đầu cậu ta một cú đau điếng:

"Gì vậy nhóc? Người anh có gì sao?"

"Không... không có gì"

Dũng lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn cứ dán vào người Dụng cho đến khi anh bước hẳn vào phòng. Không có áo khoác đen, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi công sở bình thường thôi, vậy là lúc nãy cậu đã nhìn nhầm. Dũng cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó.

Tắm rửa sạch sẽ, Dụng mon men đến phòng bếp để xem hai người làm bữa tối, anh đứng cạnh Linh chăm chú nhìn cô đang trang trí cho món Spaghetti, cô nhìn thấy anh đứng bên cạnh, trong lòng không ngừng hồi hộp, tim cứ thế mà đập mạnh hơn. Anh ấy thường ít nói nhưng việc chỉ cần đứng yên thì xung quanh cũng tỏa ra khí chất khiến người khác phải chú ý ngắm nhìn.

"Có đẹp không ạ?".

Linh tươi cười hỏi, Dụng chỉ ậm ừ trong miệng, xong lại quay qua chỗ của Chinh đang chăm chú cắt từng lát thịt bò, việc anh ta cứ liên tục chú ý đến cậu khiến cô cảm thấy hụt hẫng.

"Chân cậu đã khá hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh."

Chinh cười đáp rồi lại tiếp tục việc cắt thịt của mình, Dụng chỉ đứng nhìn cậu làm việc thôi mà miệng cứ nhoẻn cười suốt, anh đưa tay lấy một miếng trên thớ định đưa vào miệng liền bị cậu ngăn lại.

"Này, anh không được ăn vụng, phải đợi mọi người cùng ăn chứ". Cậu nói rồi đưa tay giật lại miếng thịt từ tay anh.

"Nhưng mà anh đói".

Dụng nói với giọng lè nhè, cứ như một đứa trẻ đang đòi ăn, cử chỉ này khiến Chinh không khỏi bật cười liền đưa miếng thịt đó cho anh, Dụng nắm lấy tay cậu đưa miếng thịt vào miệng mình rồi nhai một cách đầy thích thú, tay cậu chạm trúng môi anh liền như một luồng điện xẹt qua vội vàng giật nhanh ra. Khuôn mặt cậu bỗng chốc ửng lên vì ngượng rồi lại cúi đầu làm tiếp.

Bùi Tiến Dụng thật là xấu tính.

Và tất nhiên, những điều đó không lọt khỏi mắt Linh .

————

Bữa tối đã chuẩn bị xong, Chimh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đang có gió nhiều, chắc lại sắp có một cơn mưa nữa rồi, cậu đóng cửa sổ lại rồi nhanh tay bê thức ăn ra ngoài.

Cả 4 người cùng ngồi vào bàn, cậu trước giờ chẳng dám đối diện Dũng và Linh như thế này, nhìn cậu ấy gắp thức ăn cho cô ấy, cười nói với cô ấy, cậu chỉ có thể cắm cúi mà ăn. Hết đĩa mì, cậu định đứng dậy rời khỏi bàn liền bị Dụng ngồi bên cạnh níu lấy tay mà kéo lại, cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Ăn thêm đi, cậu vừa mới khỏi bệnh thôi".

Nói rồi, anh liền gắp thêm vào bát của cậu mấy miếng thịt lớn, Dũng ngồi đối diện cũng nói.

"Đúng đó Chinh à, cậu dạo này ăn rất ít, nên ăn thêm".

Chinh đương nhiên chẳng thể từ chối được, đành cười trừ ăn hết phần của mình trong bát, cậu cũng nhìn thấy Dụng nhìn mình với nụ cười mãn nguyện.

Xong bữa, mọi người cùng dọn dẹp bàn ăn, Chinh định rửa bát thì liền bị anh ta đuổi ra ngoài như đuổi tà, cậu chẳng còn cách nào khác là ra ngoài ghế sofa ngồi cùng với Dũng và Linh .

"Để em đi gọt trái cây cho mọi người cùng ăn".

Cô nhu mì nói rồi nhanh chóng vào bếp lấy trái cây, Dụng vẫn còn đang rửa bát bên trong, cô đứng gần đó lặng lẽ gọt trái cây ra dĩa. Cứ mãi nhìn lén anh, cô dường như có điều gì ấp úng mãi không nói được.

"Mì em làm rất ngon đó".

Linh có phần bất ngờ khi nhận được lời khen từ anh, cô e thẹn cười.

"May mà anh thích nó, mà anh Dụng này..."

"Sao?"

Dụng quay sang nhìn cô, ánh nhìn ấy lại khiến tim cô đập mạnh.

"Anh nghĩ em như thế nào?"

"Nghĩ thế nào là sao?"

"Ý em là anh cảm thấy em như thế nào?"

"À... em là cô gái xinh đẹp, lại giỏi giang".

Chỉ thế thôi à?

Linh thoáng nghĩ, cô vẫn đang nhìn anh không rời.

"Dũng rất yêu em đấy, em nhất định phải đối xử tốt với nó".

Anh mỉm cười nhìn cô rồi lại tiếp tục rửa bát, cô gượng cười rồi lại gọt trái cây, trong lòng có phần không vui.

"Vậy còn... Chinh ?"

Dụng ngạc nhiên khi cô nhắc đến Chinh, tâm trí anh hiện lên hình ảnh cậu thì lại bật cười.

"Đối với cậu ấy, anh rất thích".

Câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ để Linh hiểu tất cả.

Cậu ta hơn em chỗ nào?

Tại sao lại có thể khiến anh ưu ái đến như vậy?

———-

Tối ấy, Dũng đưa Linh về, trong nhà chỉ còn mỗi Dụng và Chinh , cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lãng đãng ngắm nhìn bầu trời. Đêm nay bầu trời không có một ngôi sao nào cả, thật nhàm chán.

Từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống kéo theo những hạt mưa tiếp theo rơi nhẹ trên mặt đất ẩm, trời mưa rồi, Chinh ngồi lui vào trong một chút để tránh cho mình bị tạt, cậu chợt nghĩ đến Dũng , không biết mưa như thế này cậu ấy có về được không.

Nghĩ kĩ lại, cậu chẳng có quyền quan tâm quá nhiều như thế, nếu có thì đó cũng phải do Han Linh .

Đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ, cậu lặng im nhìn những giọt nước rơi tí tách trên tay mình rồi vỡ tan, cơn mưa đêm thế này càng khiến cho lòng cậu trở nên lạnh hơn.

Đột nhiên tôi lại cảm thấy sợ, sợ rằng một ngày nào đó ngay cả việc được nhìn ngắm cậu cũng không thể...

Một bàn tay khác đột nhiên cầm lấy tay cậu kéo vào khiến Chinh ngạc nhiên nhìn lên.

"Mau vào trong thôi, cậu sẽ lại cảm lạnh mất."

"Tôi thích thế này, một chút thôi". Chinh nhẹ giọng nói, Dụng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cậu, cùng cậu ngắm cơn mưa đêm đang rả rich bên ngoài, đồng thời đưa cho cậu một ly sữa nóng.

"Uống đi".

"Cảm ơn anh".

Cậu mỉm cười nhận ly sữa từ tay anh, hơi ấm từ ly truyền qua đôi tay lạnh ngắt của cậu khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Cả hai vẫn chẳng nói với nhau lời nào, Chinh  vốn đã quen với chuyện này rồi, cậu cảm thấy cứ yên tĩnh thế này cũng tốt.

Dụng nhìn mép của Chinh có dính vệt sữa liền kéo mặt cậu lại gần, cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh, nghĩ rằng anh sẽ lại như lần trước đùa với mình, ngờ đâu Dụng đã áp đôi môi của mình lên mép của cậu chùi đi vệt sữa đó.

Ngay lập tức, Chinh như hóa đá, cậu ấp úng chẳng nói được cậu nào, mặt lại đỏ lịm lên.

"Anh... sao lại..."

"Anh yêu em".

Lỗ tai cậu vẫn còn lùng bùng chưa tiếp thu được gì cả, ba từ đó cậu rất muốn nghe nhưng không phải từ Dụng , cậu nở nụ cười rồi nói.

"Anh đừng đùa nữa nha, không có vui đâu".

"Anh nghiêm túc, anh thật sự yêu em".

Chinh lúc này có chút bối rối, anh ấy bình thường không phải là người hay đùa, trong trường hợp này lại càng không, cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào con ngươi kia.

"Có lẽ là hơi đường đột, nhưng anh..."

"Tôi xin lỗi..."

Dụng khựng lại vì bị cậu cắt ngang, cậu vẫn không nhìn anh, vì không đủ dũng khí để đối diện với anh. Dụng nhìn sắc mặt của cậu, anh biết rằng trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn muốn xác nhận tình cảm của mình và của Chinh.

"Chinh , nhìn anh này".

Anh nắm lấy vai cậu xoay người cậu lại đối diện mình, hai ánh mắt lúc này chạm vào nhau, anh nhìn vào sâu thẳm đôi mắt nâu của cậu.

"Người em yêu là... Dũng ?"

Chinh ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt bé tí của cậu mở to ra hết cỡ, trong thoáng chốc cậu lại cúi gằm mặt xuống đất lắc đầu lia lịa.

"Không phải, không phải Dũng ".

Dụng biết Chinh bình thường không quen nói dối, những khi như thế cậu sẽ không dám nhìn vào mặt ai cả. Điều này cho anh biết mình đã đoán đúng.

"Cho dù em yêu ai thì anh vẫn yêu em. Em có thể không yêu anh nhưng không thể ngăn anh không yêu em".

Anh mỉm cười xoa đầu cậu, Chinh giương đôi mắt nhìn anh, cậu cũng mỉm cười nói.

"Cảm ơn anh..."

Dụng ngồi với cậu thêm một chút nữa rồi bỏ vào trong, dẫu biết trước kết quả nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy đau nhói, anh trước giờ với mọi việc đều rất điềm tĩnh, tại sao trước tình yêu lại trở nên mù quáng như vậy chứ.

Chinh nhìn theo lưng của anh, cậu lại nhìn ra ngoài không gian đen kịt với mưa giăng phủ kín, không hiểu sao nước mắt cậu lại rơi, có lẽ là do lần đầu tiên có người nói yêu cậu.

Tôi cứ ngỡ rằng, từ "yêu" kia sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi, bởi tôi chỉ là một ngôi sao xấu xí, chẳng thể nào sáng lên giữa bầu trời bao la kia.

Anh nói yêu tôi, nhưng tôi chẳng thể nào đáp lại được.

Tôi chẳng mong sẽ có người yêu mình, ngay cả cậu ấy, tôi cũng chỉ muốn lặng lẽ đứng phía sau mà dõi theo thôi...

Như thế là đủ lắm rồi.

-----------------------------------------

Vote cho tui nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top