Chap 14: Đơn Độc
Tôi dần nhận ra rằng, thứ không thuộc về mình thì dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể nào có được.
Cố chấp chỉ chuốc lấy đau khổ.
Trở về nhà là đã chập chờn tối, Chinh ngạc nhiên khi nhìn thấy cửa nhà vẫn còn khóa, cậu tưởng rằng Dũng đã về trước, khi nãy đã đưa Linh về rồi, có lẽ đang ở cùng với cô ấy.
Có đang ở đâu, với ai thì cậu cũng đâu có quyền can thiệp.
Lẳng lặng mở cửa vào nhà, cậu một mình đối diện với ngôi nhà trống vắng không có một ai, bóng tối và sự cô đơn lại trở về với cậu rồi. Thời gian sống ở đây, nghe tiếng cười nói của Dũng vốn đã quen tai, tưởng rằng nỗi cô đơn lúc trước không còn nữa, nào ngờ giờ đây lại trở lại.
Cậu lê bàn chân đau nhức của mình về phòng, đầu lại cảm thấy nhức nữa rồi, hiện giờ cậu chỉ muốn được nằm xuống ngủ một chút thôi.
Thả người nằm xuống giường, cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà không một ánh đèn, dường như có chút mờ ảo và đang quay vòng nữa. Mí mắt của cậu nặng trĩu, đang định khép lại thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến cậu giật mình, đưa tay mò mẫm quanh giường, cậu cuối cùng cũng lấy được điện thoại, nhìn vào màn hình là dãy số của Dũng đang gọi, cậu liền mở to mắt và lấy lại giọng bình thường nhất.
"Tôi nghe đây".
"Cậu đã về nhà chưa?"
"Đã về rồi, cậu đang ở đâu?"
"Tôi đang ở cùng với Linh , cô ấy dường như không được khỏe, tôi cần phải chăm sóc cô ấy, cậu không cần chờ cơm tôi nhé".
Cổ họng của Chinh đang nghẹn cứng lại, vốn đã biết là Dũng đang ở cùng với Linh , nhưng sao nghe cậu ấy nói như vậy lại càng buồn hơn.
"Tôi biết rồi"
"Cậu... vẫn ổn chứ?". Giọng Dũng có chút chần chừ khi nói câu đó.
Chinh im lặng không trả lời, cậu thật sự chẳng biết trả lời thế nào, thật sự cậu đang rất không ổn, mọi thứ xung quanh cậu như đang quay mòng vậy, cả người đều rất khó chịu.
"Haha, tôi không sao. Cậu không cần lo đâu"
"Chuyện của Linh..."
"Không phải...". Cậu chợt nói. "Tôi thật không cố ý..."
Không hiểu sao cậu lại nói như vậy, có lẽ cậu đã mê sảng mất rồi, cả việc mình đang nói gì cũng không thể kiểm soát được, chỉ nhận ra là từng giọt nước nóng hổi đã rơi trên mặt cậu lúc nào.
"Tôi không trách cậu".
"Cảm ơn cậu". Chinh khẽ nói, cậu mím chặt môi để không phát ra tiếng nấc. "Cậu lo cho Linh đi, tôi có việc phải làm"
Nói rồi cậu tắt điện thoại, ném nó sang một bên. Xung quanh cậu hiện giờ là một màu tối đen như mực, chợt cậu nhận ra bây giờ cậu đang thật sự rất sợ. Trong vô thức, cậu nắm chặt lấy sợi dây hình ngôi sao trong tay mình.
Tôi chợt nhận ra rằng, trên bầu trời có muôn vàn ngôi sao, nhưng mặt trăng thì duy nhất chỉ có một.
Không có ngôi sao này cũng chẳng sao, nhưng mặt trăng thì không gì có thể thay thế được.
Tôi chỉ là một trong số muôn vàn những ngôi sao ấy, may mắn là được sáng nhất trong bầu trời của cậu.
Cậu dần đánh mất tiềm thức, bóng đêm lại bao trùm lấy mọi thứ, ở trong bóng đêm thật sự đơn độc quá, nhưng như thế cậu sẽ không phải thấy những điều không muốn thấy nữa.
Nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má nóng rực kia.
———
Dũng tắt điện thoại, nhưng trong lòng lại ngổn ngang nhiều điều, giọng nói khi nãy của Chinh khiến cho cậu cảm thấy không yên trong lòng, cậu ta lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng che giấu cảm xúc của mình, thật tâm cậu không thể đoán được tâm can của cậu ấy.
Nói là không sao, nhưng sao cậu lại cảm thấy cậu ta có điều gì đó không ổn.
"Dũng , anh đang làm gì ngoài đó vậy?"
Tiếng của Linh gọi kéo cậu trở về với thực tại, vội vàng đi vào phòng cô ấy, cậu dịu giọng nói:
"Anh nghe điện thoại, em đã khỏe hơn chưa?"
"Vẫn còn hơi nhức đầu, có lẽ em bị say nắng rồi". Cô phụng phịu nói.
"Em nghỉ ngơi đi, anh nấu gì đó cho em ăn".
Dũng vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, cậu đỡ cô nằm xuống rồi nhanh chóng xuống bếp nấu một bát cháo trứng cho cô ăn.
Tay tuy làm nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ đến chuyện khác.
———
Trở về nhà đã tầm 10 giờ tối, Dụng ngạc nhiên khi thấy trong nhà không có ánh đèn nào cả, bên trong cũng hoàn toàn không có tiếng động, anh có chút nghi hoặc liền đi vào trong kiểm tra. Bước đến phòng Chinh , Dụng vẫn chẳng thấy gì cả, trong phòng tối om, chỉ khi anh mở công tắc điện lên mới nhận ra cậu đang nằm trên giường không chút sức sống.
Vội vàng đi đến, anh chạm vào người định lay cậu dậy nhưng rồi chợt khựng lại vì cảm thấy thân nhiệt của cậu lúc này đang rất nóng. Dụng biết rằng cậu đang không ổn liền sờ vào trán kiểm tra, quả nhiên cậu đã bị sốt rồi.
"Chinh , cậu nghe tôi nói không?"
Anh thì thầm lên tiếng nhưng Chinh chẳng có chút phản ứng nào, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đấy như bị mê sảng, cậu thật sự ốm nặng rồi. Dụng nhìn quần áo của cậu vẫn chưa được thay ra, chân lại có chút sưng đỏ lên thì có chút thắc mắc.
Cậu ấy không về cùng Dũng sao? Tại sao lại ở nhà một mình trong tình trạng này chứ?
Những câu hỏi đó hiện ra trong đầu Dụng và anh biết bây giờ cần phải làm điều gì đó có ích hơn là suy nghĩ mãi.
Cởi áo khoác ngoài của cậu ra, Dụng bắt đầu gặp rắc rối với chiếc áo thun trên người cậu, cùng là con trai với nhau nhưng sao anh lại bỗng có chút ngần ngại, đưa tay kéo áo của cậu ngược lên, để lộ ra vùng da trắng như sữa, tim của anh đập không ngừng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đó.
Bỗng dưng tay của Chinh giữ lấy tay anh, Dụng ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt của cậu hé ra ti hí nhưng anh có thể thấy được giọt nước trong mắt cậu đang sắp chảy xuống.
"Đừng..."
Cậu thều thào lên tiếng, bàn tay nóng hổi yếu ớt đang giữ lấy tay anh không cho kéo áo của cậu lên. Dụng biết cậu đang mê sảng, anh gạt đi giọt nước trong vắt nơi má cậu.
"Đừng khóc, tôi giúp cậu thay quần áo"
Chinh vẫn lắc đầu nguầy nguậy, tim anh chợt thắt lại khi nhìn thấy một giọt nước mắt nữa rơi ra từ khóe mắt cậu, anh tự hỏi có chuyện gì xảy ra đã làm cậu khóc, hay đơn giản là do cơn sốt này khiến cậu khó chịu.
Dụng ôm lấy Chinh rồi đỡ cậu ngồi dậy tựa vào người mình, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo thun ra khỏi người cậu rồi mặc vào cho cậu một chiếc áo khác thoải mái hơn.
Chinh yếu ớt gục trên vai anh, mùi hương từ tóc cậu xộc vào mũi khiến anh cảm thấy thoải mái, cứ như thế mà ôm lấy thân ảnh trước mặt mình.
"Tôi xin lỗi...". Cậu thút thít nói.
"Cậu không có lỗi gì cả".
"Tôi thật sự sợ lắm, sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi"
Ghét bỏ? Là Chinh đang nói đến chuyện gì?
Anh định hỏi nhưng có vẻ bây giờ không tiện, tốt nhất là để cậu ấy bình tĩnh lại, bây giờ lại lên cơn sốt thế này, khó tránh được việc bị ảo tưởng.
Đỡ cậu nằm xuống giường, anh bắt đầu tìm thuốc để bôi vào chỗ bị sưng nơi chân cậu, nếu bây giờ không sơ cứu, e rằng ngày mai cậu ta sẽ không đi được mất.
Bôi thuốc xong, Dụng định ra ngoài nấu cháo cho cậu thì bỗng bàn tay bị cậu nắm lấy, anh quay lại nhìn cậu.
"Đừng đi..."
Anh ngồi xuống bên giường cậu, vuốt lấy mái tóc nâu kia nhẹ nhàng nói.
"Tôi sẽ quay lại ngay, cậu nghỉ ngơi đi"
Dụng nói rồi nắm lấy bàn tay nóng hổi đó, ngôi sao trên tay cậu sáng lên trong đêm, anh nhớ rắng nó là của Dũng mua cho cậu.
"Cảm ơn cậu... Dũng "
Dũng ?
Cái tên đó vừa thốt ra khỏi miệng cậu lập tức khiến Dụng khựng lại, anh nhìn cậu đang dần chìm vào vô thức, bàn tay cũng buông thõng xuống. Anh cảm thấy trong lòng bỗng trở nên hụt hẫng vô cùng, hóa ra nãy giờ cậu nghĩ rằng anh chính là Dũng .
Sâu trong tiềm thức của em lúc nào cũng chỉ có Dũng , cả lúc mê sảng cũng gọi tên cậu ấy.
Tình cảm của em dậy cho cậu ấy nhiều đến như vậy sao?
Anh siết lấy bàn tay cậu, trong lòng không khỏi hỗn độn, anh nhìn gương mặt trắng bệch của cậu đang say ngủ mà chỉ có thể nở một nụ cười. Đặt tay cậu ngay ngắn xuống giường, anh khẽ đứng dậy đi ra ngoài.
Cả anh và em đều là hai kẻ ngốc.
———-
Tôi đang theo đuổi một điều gì đó vô vọng quá
Dẫu biết rằng cậu chẳng thể thấy tôi mãi đi theo sau cậu, nhưng tôi vẫn hi vọng.
Hi vọng vào một điều không bao giờ thực hiện được. Chỉ có thể làm ngôi sao nhỏ nhoi trong bầu trời rộng lớn của cậu
-------------------------------
Vote cho tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top