Chap 11: Cơn Mưa Bất Chợt

Tại một tòa nhà cao tầng gần trung tâm thành phố, dáng của một nam nhân ngồi trên chiếc ghế xoay đang hướng ánh mắt đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay chẳng đẹp chút nào.

"Thưa ngài, chuyện bên Quận 1 đã giải quyết ổn thỏa".

Tiếng của một kẻ khác từ ngoài bước vào thông báo, dáng vẻ trịnh trọng hết sức kính cẩn đối với người đàn ông đang ngồi thoải mái trên ghế. Nam nhân ấy vẫn chẳng hề quay mặt lại, chỉ lơ đãng nhìn bầu trời, khóe miệng nhếch thành một nụ cười thỏa mãn, giọng nói trầm vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"Nhớ thu xếp cho ổn, còn nữa, đừng nên chủ quan quá, phải cẩn trọng nhất là đối với L.Co"

"Vâng".

Kẻ đó cúi đầu chào người con trai ấy rồi kính cẩn lui ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn một mình, anh ta mới thoải mái đứng dậy vươn vai vài cái.

Bầu trời này cứ như sắp có trận mưa lớn vậy.

———

Chinh từ trong thư viện trường bước ra, cậu nheo mắt nhìn ánh mặt trời đang dần bị che khuất bởi những áng mây đen kia, rồi từng hạt mưa nhẹ rơi xuống, trời mưa thật rồi. Cậu lùi sát vào trong để tránh những giọt nước hắt vào người mình, khẽ thở dài, cậu nghĩ rằng số mình thật xui xẻo, hôm nay là ngày nghỉ, chẳng có mấy ai ở trong trường cả, là cậu rảnh rỗi nên vào thư viện trường mượn sách tham khảo cho bài kiểm tra tới.

Cơn mưa này không biết đến bao giờ mới dứt đây?

Cậu trầm ngâm ngước nhìn những hạt mưa rơi, từng giọt rơi xuống đất tạo thành những bong bóng nước rồi vỡ tan.

Đến rất nhanh... rồi cũng biến mất rất nhanh.

Điện thoại trong túi cậu chợt reo lên, mở ra xem thì thấy là Dũng đang gọi, cậu liền bắt máy.

"Chinh , cậu vẫn đang ở trường à?"

"Ừ, có chuyện gì không?". Cậu ngạc nhiên khi nghe cậu ta hỏi thế.

"Trời mưa rồi, cậu có mang theo dù không đấy?"

"Không có, tôi không nghĩ hôm nay có mưa..."

"Vậy cậu đợi một chút nhé, tôi đến đón cậu."

"A, khoan... Dũng ..."

Chinh chưa kịp nói xong thì cậu ta đã cúp máy mất tiêu, cậu bất ngờ khi nghe Dũng nói như thế, lại làm phiền người khác nữa rồi.

Tuy vậy nhưng trong lòng lại đang rất vui, miệng bỗng dưng cười ngu ngơ một mình, đôi mắt cậu hướng ra phía cậu trông đợi hình bóng quen thuộc.

Cũng chẳng rõ vì sao trái tim này lại đập loạn nhịp như thế

Chỉ biết rằng tôi luôn cảm thấy vui và hạnh phúc những khi cậu ấy hướng ánh mắt ôn nhu về phía mình.

———-

Cậu ngước mắt nhìn bầu trời vẫn chẳng mấy khá hơn, từng hạt mưa vẫn đang rơi mãi không ngừng, nhìn vào đồng hồ đã hơn 15 phút, ánh mắt cậu lại ngóng ra phía cổng nhưng tuyệt nhiên chẳng có một bóng người.

Cậu ấy đi lâu như vậy, không biết có xảy ra chuyện gì không?

Chinh lo lắng nghĩ, vì từ nhà Dũng đến trường mất không quá 10 phút, cậu sợ rằng cậu ấy xảy ra chuyện gì không hay.

Lúc này đây, điện thoại của cậu lại reo lên một lần, cậu lập tức bắt máy, đầu dây bên kia có thể nghe rõ tiếng của Dũng.

"Xin lỗi cậu Gyu, tôi không thể đến đón cậu rồi, tôi phải đi đón Linh , cô ấy cũng không mang theo dù".

Tim của cậu như đập hẫng mất một nhịp, cố đè nén cảm xúc đang nghẹn lại nơi cuống họng, cậu cười và nói.

"Không sao, tôi hiểu mà. Lát nữa tạnh mưa tôi tự về cũng được".

"Thật xin lỗi cậu, đã khiến cậu phải chờ". Giọng cậu ấy có phần hối lỗi.

"Haha, tôi đã nói không sao mà, dù sao Linh cũng quan trọng hơn, cậu nên đưa cô ấy về cẩn thận, tôi cũng chuẩn bị về đây".

Chinh cười, nụ cười mà cậu cố gắng phát ra trong khi cả lòng cứ đắng lại, nói xong cậu liền tắt điện thoại.

Có lẽ hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cậu rồi.

Có lẽ tôi thật ngốc, mong chờ cái gì không biết nữa.

Giữa tôi và Linh , đương nhiên cô ấy quan trọng hơn tôi ngàn lần

Tôi không trách cậu được, chỉ trách bản thân quá ảo tưởng rồi.

Cậu nhếch môi cười sự ngu ngốc của mình, đưa tay hứng những giọt mưa, chúng lạnh quá, nhưng như thế không chừng có thể làm dịu đi cảm giác trống rỗng này.

Một bước, hai bước... từng bước chân của cậu chạm vào nền đất ướt đẫm nước mưa, làn da cậu bắt đầu cảm nhận được những giọt nước lạnh toát thấm vào.

Đi được một đoạn, bàn tay cậu bỗng nhiên bị kéo mạnh khiến cả người cậu va phải người đó, cậu vô cùng bất ngờ liền ngơ mắt nhìn người đối diện.

Là Tiến Dụng . Anh ta làm sao biết được cậu ở đây nhỉ?

"Cậu bị điên rồi hả? Có thấy trời đang mưa lớn không?"

Chinh như người trong mộng vừa sực tỉnh lại, cậu lúc này mới nhận ra là Dụng đang che dù cho cậu.

Ừ, có lẽ tôi bị điên thật rồi.

Anh không thấy cậu trả lời, chỉ trầm mặc cúi đầu, dáng vẻ có chút không vui, đưa bàn tay lên tóc cậu, anh khẽ gạt đi những giọt nước còn vươn lại trên mái tóc nâu đó, rối cẩn thận dùng khăn tay lau đi khuôn mặt đầy nước. Đôi mắt cậu mở to nhìn theo từng cử động của anh, trong phút chốc cậu bỗng nhìn thấy Dũng đang ôn nhu lau mặt cho mình nhưng chỉ tiếc rằng đó không phải là Dũng , cậu không được hoang tưởng như vậy nữa.

"Cảm ơn anh".

Cậu khẽ nói khiến động tác của Dụng bỗng chốc dừng lại, khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh tiếp tục lau nước trên áo cho cậu.

"Về thôi nào".

Anh trầm giọng nói, cậu gật đầu rồi cả hai cùng sóng vai dưới một cây dù trở về nhà, chẳng nói với nhau câu nào, cậu im lặng nhìn những giọt nước rơi dưới chân mình, trong lòng lại rơi vào trạng thái trống rỗng mơ hồ.

Dụng khẽ liếc nhìn cậu, anh nghĩ đến cú điện thoại của Dũng lúc nãy, chính cậu ta đã gọi cho anh bảo rằng đến đón Chinh thay mình, vì thế anh đã tức tốc từ văn phòng đến đây. Qua dáng vẻ thiểu não của Chinh , anh đoán rằng cậu đang rất thất vọng vì Dũng đã không đến.

Nếu tôi là Dũng , chắc hẳn em sẽ rất vui

Nhưng tiếc là không phải.

Tiếng mưa rả rich đến não lòng người, trời vẫn cứ âm u như chính tâm can của con người lúc này, từng giọt rơi xuống đất rồi vỡ tan.

————

Cậu trở về nhà liền được Dũng yêu cầu đi ngâm nước nóng không thôi sẽ bị nhiễm lạnh, cậu ngoan ngoãn làm theo, thật ra lúc này cũng muốn được tắm cho thoải mái.

Tắm xong, Chinh có chút nhức đầu, cậu liền đem thuốc nhức đầu ra uống, không thể để bản thân bị ốm được, như thế sẽ phiền phức lắm. Uống xong phần thuốc, cậu ngả người ra ghế sofa một cách mệt mỏi, mắt lại hướng ra phía cửa sổ, trời đã bớt mưa hơn nhiều rồi, chỉ còn tí tách vài hạt mưa con.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, Dũng từ bên ngoài đi vào, cậu ta vừa nhìn thấy Chinh liền vô tư cười hỏi.

"Cậu đã về rồi sao? Thật sự xin lỗi cậu".

"Ầy, đã nói với cậu là không sao mà, tôi cũng đã về an toàn rồi đấy thôi".

Cậu cũng cười nói, cố gắng ra vẻ mình không sao nhưng trong đầu đang nhức ong cả lên đây. Dũng đi đến bên chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh nói.

"Lần sau tôi nhất định đến đón cậu".

Lần sau? Tôi cũng mong có lần đó.

Chinh mỉm cười gật đầu, không hiểu sao nhờ câu nói đó cậu được an ủi phần nào, tâm trạng cũng khá hơn.

Dũng im lặng nhìn nụ cười của Chinh , thật ra lúc rời khỏi nhà đã mang theo dù định sẽ đi đón cậu ấy ngay nhưng bỗng dưng Linh điện thoại đến, cô ấy đang ở khu mua sắm và không thể về được vì không có dù, tình huống như thế, Dũng bắt buộc phải chọn Linh , cậu cũng không quên điện thoại nhờ Dụng đến đón Chinh giúp mình.

Chinh cảm thấy lạ khi Dũng cứ mãi nhìn mình thế này liền huơ tay trước mặt cậu ta, ánh mắt khó hiểu hỏi.

"Cậu sao vậy?"

"Không có gì". Dũng lắc đầu rồi đứng dậy. "Tôi đi tắm đây, lát nữa tôi giúp cậu làm bữa tối".

Nói rồi Dũng lại vui vẻ huýt sáo mà đi vào phòng tắm, cậu chỉ có thể lẳng lặng nhìn theo tấm lưng của cậu ta.

Tôi dù chỉ được nhìn ở phía sau cậu cũng cảm thấy vui

Tôi không mong cậu sẽ quay lại trao cho tôi nụ cười ấm áp ấy, vì nụ cười kia vốn đã dành cho người khác từ lâu rồi.

---------------------------------

Vote vote nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top