chương 2

Cậu cười hỏi:

- Vậy tớ làm gì? Tớ cũng phải dọn dẹp mà.

- Ừ,cậu đổ thùng rác giùm tớ đi. Ra ngoài sân,sau khu phòng kho của trường ấy. Đổ ở đó nhé!

- Tớ biết rồi!

Sau một lúc lần mò cuối cùng cậu cũng cũng thấy. Vừa đổ xong,cậu bị một tiếng thét làm cho cậu giật mình:

Ở không xa gần đó,cậu có thể thấy một đám con gái xúm vào đánh đập một người khác,còn người ấy thì kêu vang bằng một giọng thảm thiết:

- Băng Di... Tha cho tớ!

Còn cô gái cầm đầu ấy,quát lên:

-Ngươi dám động tới Đại Nhân à?

- Dạ? Ơ... Em... Không có chuyện đó đâu ạ...

Cô ta đạp lên tay con nhỏ kia:

- Đúng là đồ mặt dày,không biết Đại Nhân nói gì với mày. Nhưng mà đừng có mơ mộng hảo huyền. Biết chưa hả?

____Flashback____

Chiều hôm thứ 6 đã có một cuộc họp của hội học sinh. Đại Nhân là hội trưởng hội học sinh,cáo bận nên Băng Di,với danh nghĩa phó hội học sinh.,bắt buộc lên thay.
Nhưng hôm đó cô không đi,mà nhờ Thanh Nga- thư kí hội học sinh đi giúp. Bởi lẽ Băng Di không đi vì nghi ngờ. Đại Nhân rất năng nổ tham gia những cuộc họp như vậy,hơn nữa anh còn giữ chức vụ cao nhất,hà cớ bận lắm thì cũng cáo bận nữa buổi họp. Cô lo lắng cho Đại Nhân và không an tâm. Chỉ vì một điều xấu. Đó là Đại Nhân có 1 tính cách trái ngược hẳn lại với cách mà mọi người nhìn anh.

Mọi người anh,thì anh là một hội trưởng,hội trưởng gọi học sinh gương mẫu,kĩ luật và chăm ngoan,rất tích cực và giúp đỡ người và vô cùng thân thiện. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc ngoài anh tự tạo. Anh chỉ lộ bản chất thật cho người rất thân và gần gũi lâu với mình biết. Băng Di biết,vì cô từng là bani gái anh. Cô biết Đại Nhân rất trăng hoa và cô cũng tự hào vì mình là người trụ lâu nhất trong số những cô gái mà anh hẹn hò. Nhưng Bang Di còn rất yêu Đại Nhân,anh biết và khó chịu vì cô là người cản trởanh với các mối tình khác. Cô chấp nhận,làm kẻ thứ ba!

Và vì vậy,chiều hôm đó, Băng Di đã tận mắt chứng kiến Đại Nhân ôm Thiên Kim vô cùng thân mật và cô ghen.

__End flashback__

Băng Di giận dữ và giẫm mạnh lên bàn tay kia khiến cô ấy khóc nấc lên:

-Ặc! Việc đó... Em chỉ là...

- Ngươi...

"Chát"

Một cái tát giáng trời đã in lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đó.

- Một lần nữa dám đụng tới Đại Nhân xem. Ta cho ngươi ra khỏi trường ngay tức khắc!!!- Cô bạn đi cùng cô ta tát nhỏ kia,sau đó hất mặt lườm nguýt.

Thanh Duy đứng nhìn một lúc lâu,định không ra mặt để khỏi phiền phức nhưng nhìn những cảnh đó,cậu không chịu nổi liền xuất hiện :

- Thôi đi!- Cậu bực mình hét lên.

Băng Di quay lại nhìn:

- Nói gì hả?

Cậu vẫn giữ nguyên cái thanh giọng như thế, khuôn mặt đầy bình tĩnh và nghiêm túc:

- Làm gì mà lén lút đánh người góc này chứ? Đúng là không thể chấp nhận được mà!

- Hả??? Ngươi vừa nói gì?

Cậu nói tiếp:

- Tại sao phải đối xử tệ với nhau như thế? Không thể tha thứ được mà!

- Giữ nó đi !!! - Băng Di nói- Nhóc con ngạo mạn kia,dám gây sự với ta à?

Đồng bọn cô ta hùa theo:

- Chắc nó điên rồi!

- To gan thật!

- Biết Băng Di là ai không?

- Tớ không muốn làm đau con người. Mau xin lỗi cậu ấy đi a!

Băng Di lườm con nhỏ đang quỳ xuống đất:

- Ngươi biết nó à?

- Dạ... Cậu ấy mới chuyển tới lớp em hôm nay. Không biết gì nên mới thế.

Cô ta mỉm cười:

- Hừ,ra là vậy! Hèn chi không biết trên dưới là gì cả! - Cô giơ tay lên- NHƯNG TRỄ RỒI.

Thêm một cái tát nữa. Nhưng vết tay đỏ au lần này dành cho cậu.

- Tính ra không dể tha thứ đâu. Phải dạy cho ngươi một bài học để nhớ đời.

Thanh Duy gần như sắp khóc tới nơi rồi.

" Đau quá đi mất,nhưng mình không thể dùng phép thuật để đối phó với con người được. Tuyệt đối không được! Tự nhiên đứng ra mà không làm được gì. Nhưng không thể đứng nhìn chị ta như thế a."

- Hôm nay mới chuyển tới nên tha cho đó. Mau đi đi!

- Đã tha rồi thì để tôi dẫn cậu ấy đi luôn đi. - Thanh Duy mặt dày nói.

- Cái gì? Cái thằng này...cho nó biết tay để nó đừng láo xược.

Bọn con gái lại quay quanh cậu như ruồi bâu lấy mật,tranh nhau đánh cậu.

( Con người ta quánh như đúng rồi vậy á! Ta ghim từ đứa nghe chưa?)

- Mày đúng là không biết điều!

- Dám cãi lại đàn chị này!

Cậu vừa đau vừa bực:

"Khó chịu thật,với đám người yêu ớt này lại phải chịu đựng"

- Này,mấy cô đang làm gì đấy?

Một giọng nói trầm vang lên ,cắt đứt mọi hành động mà họ đang làm với Thanh Duy. Cậu ngước lân nhìn thì thấy Băng Di đang chau mày khó chịu. Cậu nuốt nước bọt" ực ực"

- Đại Nhân...

Đó là lời mà cô ta chỉ thốt lên được. Bất giác cậu giật mình:

"Đại Nhân? Tên này mình nghe đâu rồi nhỉ?"

- Không lẽ việc quan trọng của chị là thế này ư? Băng Di?

-Ơ...?

Cô ta đang lo lắng,đấy là điều chắc chắn.

-Còn em? Quay sang nói với nhỏ kia.

- A! Anh... - Cô gái ấy mỉm cười kêu lên,nhưng vẫn đứt quãng.

Thanh Duy quay đầu lại,vừa nhìn thấy khuôn mặt,cậu đứng bật dậy.

- Cái tên đáng ghét này...

- Cậu...- Chàng trai tên Đại Nhân quay lại chỉ vào người cậu.

.

.

.

Một lúc sau,tại một quán ăn tên:
"Hương Liên"

- Nó có tới không a? - Cô gái bên cạnh Băng Di,nhìn một cách sốt ruột,nôn nóng hỏi cô.

- Dĩ nhiên là có rồi! Đại Nhân không phải là người nói suông đâu.- Băng Di trả lời.

- Dù vậy,nhưng... Chuyện ở trường đã như vậy mà... - Cô  gái kia e dè nói khiến Băng Di cô ta bực quá mà đập cái cốc trên tay xuống bàn

"Cộp"

- ĐÃ NÓI LÀ TỚI MÀ!

- Ờm... Ừ... - Nhỏ kia ậm ừ sau đó im bặt luôn

Băng Di đang rất tức ,trong đầu cô chỉ suy nghĩ một điều:

" Sao lại quen với con nhỏ mới tới chứ?"

.

.

.

Cùng lúc đó,Thanh Duy đang ngồi vắt vẻo trên cây,bực y hệt như Băng Di nhưng với một cái lý do hoàn toàn khác:

"Thật ...cứ tưởng học sinh trường này. Như hắn ta cũng làm hội trưởng sao a?"

___flashback___

Sau khi họ nhìn thấy nhau...

- Bộ nhớ tôi nên tới tận đây à? Theo dõi hả?

- Cái...cái gì chứ? - Mặt cậu bắt đầu đỏ dần,không biết vì xấu hổ hay vì tức giận nữa a~~~

Hắn ta ghé sát vài tai cậu thì thầm:

-Tôi rất hy vọng vào những ngày sắp tới đấy!

Không hiểu tại sao anh đang nói bằng một ngữ điệu đùa cợt thì cậu lại thấy anh như đang dọa cậu. Thanh Duy run lên một lúc rồi hét bằng dũng khí của mình:

-Gì chứ?

Nhưng hắn quay qua chỗ Băng Di,bỏ mặc câu hỏi của cậu:

- Băng Di! Tôi và cô hết chuyện với nhau rồi. Nhớ giùm nhé!

Cô ta chỉ lặng lẽ gật đầu.

Rồi hắn bỏ đi. Trước khi rời chỗ đó,hắn quay lại nhìn cậu và cười,một cách bí ẩn. Còn về nhỏ bị bắt nạt,cô ta lườm Thanh Duy khó chịu,nhưng vẫn cố nở nụ cười:

- Cảm ơn cậu,tới là Thiên Kim. Hy vọng chúng là sẽ là bạn tốt!- " Thằng nhóc nàyai chứ? Đúng là không thể chịu nổi? Sao Đại Nhân lại quen ?"

___End flashback__

" Chát"

Cậu tự dùng tay mình đập vào má,lắc lắc đầu:

- KHÔNG,KHÔNG! PHẢI QUÊN ĐI... CÁI TÊN ĐÓ!- Cậu phồng má- Càng nghĩ càng nhức đầu,không biết nhường nhịn ai. Không ai đàng hoàng cả. Mình phải học ở trường này ư?

Càng nghĩ cậu càng buồn. Cậu thở hắt ra:

" Phù... Chán quá!"

- Hay là... Mình cứ đi cho rồi~~~

Cậu đứng lên,giữ người mình thăng bằng,sau đó nhảy xuống,nhưng cậu đã lấy lực là thân cây nên Thanh Duy nhào lộn mấy vòng trên không trung rồi mới chạm đất. Ngẩng đầu lên,cậu giật mình thấy một chàng trai khác đang nhìn mình với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

Chàng trai đó thốt lên:

- Em...em giỏi thật đấy!

Cậu bối rối,đưa tay lên gãi gãi đầu,cố tìm một lý do để đánh lạc hướng:

- Ờm...giỏi giang gì chứ?

- Em là học sinh trường này à?

- Dạ...hôm nay em mới chuyển đến!

- Ừ! Cứ gọi anh là Kelvin.

- À... Ừm! Vâng ạ...- "May quá,anh ta không nghi ngờ gì cả!" Thang Duy thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy...gặp lại sau nhé!

- Dạ!

Sau khi thấy bóng con người xa dần,cậu mới dám thở dài: "Xém chút nữa là xảy ra chuyện. Sau này phải cẩn thận mới được a!"

Cậu mệt mỏi ra khỏi trường. Bỗng nhiên vụt qua trước mặt cậu là một đám người con trai. Họ đang đuổi theo gì đó và có vẻ rất gấp gáp.

- Chuyện gì nữa đây?

Được lọt top 6 đã là một kì tích của con au rồi! Cảm ơn bà con đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top