#3
Mặt trời mới vừa lên , Hoàng Hùng đã bị quấy rầy bởi 10 cuộc gọi nhỡ của Anh Tú. Lý do thì vẫn là , phải đi đến trường quay MV của Đăng Dương để tạo ra nhiệt cho hôm nay. Hoàng Hùng đi đến trường quay với vẻ mặt ngái ngủ , mặc dù cùng là diễn viên , nhưng Hoàng Hùng lại trống lịch rất nhiều , dẫn đến thói quen khó bỏ hay thức dậy muộn. Trường quay rộng đến mức đủ chứa khoảng 800 người , đạo cụ rất đầu tư , và nhân viên cũng rất nhiều. Người người qua lại di chuyển đạo cụ , máy quay một cách bận rộn để có thể khiến Đăng Dương lên hình đẹp nhất có thể. Đăng Dương bây giờ đang đứng trên bàn xoay được đặt giữa hồ nước xanh trong,bên ngoài là cả một cường hoa hồng từ trắng đến xanh(dương). Ánh đèn trên trần rọi xuống được mặt hồ phản chiếu lung linh.
Gì đây?
Đôi mắt Hoàng Hùng mở to nhìn sự đầu tư này , quả nhiên là đại minh tinh có khác nhỉ? Tiếng hô cắt của đạo diễn cũng kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ. Đăng Dương được dẫn vào trong phòng chờ đi đến chiếc ghế nghỉ ngơi của mình và ngồi lên nó , đưa mắt nhìn Hoàng Hùng đang đứng đờ ra.
-"Sao? Lóa mắt rồi à?"
Hoàng Hùng lờ đi câu nói của anh , trực tiếp đến đặt bình đựng canh xuống , rồi quay đầu bỏ đi. Đăng Dương cố tình lớn giọng gọi theo:
-"Người yêu không ở lại với anh thêm một chút nữa à?"
Ở lại? Hoàng Hùng cậu đây nể mặt đến thăm đã là may mắn từ ba đời rồi mà còn đòi hỏi nữa hả? Câm miệng lại ngay trước khi cậu sử dụng quy tắc bàn tay phải. Đăng Dương thích thú tiếp tục trêu đùa:
-"Người yêu của em thường hay ngại lắm. Mọi người đừng cười Hùng nhé."
Cả trường quay nghe thấy ai nấy đều bật cười , khiến mặt Hoàng Hùng bây giờ đã đỏ đến mức khó có thể nhận dạng giữa cậu và quả cà chua rồi. Hoàng Hùng tức giận , đi lại gần anh:
-"Giờ anh muốn gì đây?"
Đăng Dương đảo mắt , nắm tay cậu kéo xuống ngồi lên đùi mình
-"Muốn em."
-"Anh mất trí hả? Buông ra coi."
-"Muốn người khác tin thì cũng phải diễn cho giống chứ? Không phải em cũng biết điều này sao? Em cũng là diễn viên mà."
Đăng Dương thở dài
-"Thất vọng thật đấy Hùng à."
Hoàng Hùng ấm ức im lặng nhẫn nhịn cơn giận này. Đăng Dương phì cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó coi của cậu , nói:
-"Tay đâu? Phải choàng qua cổ anh chứ."
-"Muốn chết à?"
-"Chết vì em , nghe cũng không tồi."
Hoàng Hùng nghiến răng nói:
-"Anh còn nói lời nào nữa thì tôi sẽ bẻ gãy ngón tay của anh đấy."
Vì Đăng Dương phải tiếp tục quay MV , nên Hoàng Hùng cũng tranh thủ rời khỏi trường quay.
Sự việc cậu đến trường quay thăm anh quả nhiên đúng như mong đợi của hai công ty.Hiện tại nó đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên cộng đồng mạng. Và một lần nữa lại yên vị ở no.1 Hotsearch .
Hoàng Hùng được rất nhiều lợi ích từ việc giả vờ hẹn hò cùng Đăng Dương , cậu nhận rất nhiều hợp đồng đóng phim và quảng cáo. Nhưng quảng cáo cá nhân thì ít , quảng cáo chung với Đăng Dương thì nhiều . Hôm nay thì chụp áo đôi với anh , hôm sau thì quay quảng cáo rượu với anh. Nó nhiều đến mức không thể đếm được. Tên tuổi và hình ảnh của cậu cũng vì thế mà phủ sóng khắp nơi. Nếu như quảng cáo cá nhân của cậu là mười , thì quảng cáo với anh là hai mươi. Điều này mới chính là điều Hoàng Hùng lo lắng. Vì hầu hết mọi người đều biết đến cậu dưới cái bóng của Đăng Dương với biệt danh 'Người yêu công khai của Trần Đăng Dương'. Chuyện này là một chuyện tốt. Hoàng Hùng cười miễn cưỡng và tự nhủ với mình như thế. Thực ra đối với Hoàng Hùng , cậu cũng không ghét Đăng Dương đến mức muốn giết chết anh , hoặc không thể cùng anh diễn một kịch bản tình yêu. Mà chỉ là khi Hoàng Hùng nhìn thấy anh , cậu lại không cam tâm chuyện bị giựt mất tấm vé vàng trong quá khứ. Nếu không , cậu cũng không cần chật vật đến tận bây giờ mới có thể 'phất' lên , nhưng lại là 'phất' lên nhờ Đăng Dương_người cậu từng thề không bao giờ đứng chung. Cuộc đời của Hoàng Hùng ngoài hai từ 'xui xẻo' thì không có từ nào có thể miêu tả được. Hoàng Hùng không nhỏ mọn , cậu chỉ là thương cho số phận của bản thân mình mà thôi. Người không vì mình , thì trời tru đất diệt.
Sau khi Minh Hiếu về nước , hầu như mọi tâm điểm đều đổ dồn về Minh Hiếu , và cặp đôi Hieurhy lại trở về với vị trí thứ nhất ở bảng xếp hạng cặp đôi giải trí. Mặc dù Duonggem vẫn nằm chễm chệ tại vị trí thứ hai , nhưng sức nóng đã bị chia bớt đi. Khiến công ty của Hoàng Hùng đứng ngồi không yên , không chỉ công ty cậu mà còn có cả công ty anh , vì Đăng Dương bây giờ đang là 'gà' chủ lực mà công ty muốn nâng đỡ để đạt được vị trí như Minh Hiếu.
Vì điều này nên lịch trình đáng được quan tâm nhất đối với Hoàng Hùng và Mingyu chính là chương trình thực tế 'Chúng ta hẹn hò đi' . Chủ đề của chương trình không khác gì tên là mấy , và thậm chí nó còn trông giống chương trình We Got Married , khách mời sẽ dành cho nhau bảy ngày để hẹn hò ở những nơi nổi tiếng đã được định sẵn , thực ra chương trình này ra mắt chủ yếu quảng cáo các nhà hàng , khách sạn , hay các khu du lịch của các nhà tài trợ. Cho nên khách mời của chương trình cũng thường là những người có danh tiếng trong ngành , thậm chí có người còn nhờ chương trình này mà nổi tiếng. Cả hai công ty muốn thông qua chương trình này để quảng bá hình ảnh và tên tuổi của hai người rộng rãi hơn. Bảy ngày diễn cùng Đăng Dương , xung quanh hầu hết đều là máy quay và người trong đoàn quay. Không có giây phút nghỉ ngơi khiến Hoàng Hùng nghĩ đến thôi , đầu cũng rất đau. Không những thế , đoàn của cậu và Đăng Dương còn muốn cả hai phải cư xử thân mật , muốn cậu và anh phải trông như một cặp đôi mới cưới. Khiến Hoàng Hùng đôi lúc hoài nghi , có phải là cậu đã làm điều gì đắc tội đến tổ biên tập và anh quản lý không? Sao mọi người cứ muốn dồn cậu vào đường cùng thế? Tối cùng họp với tổ biên tập và đoàn quay bàn về chủ đề và những địa điểm quay sắp đến , Hoàng Hùng ngỡ ngàng khi đạo diễn bảo cậu phải chuyển vào ở chung căn hộ với Đăng Dương trong hôm nay , mặc cho lịch quay bắt đầu là 2 ngày sau. Cậu hỏi vì sao , thì lý do mà đạo diễn đưa ra lại là để cả hai thân thiết với nhau hơn , lúc quay sẽ trông tự nhiên.
Thuyết phục thật đấy!
Xem Hoàng Hùng này là trẻ lên 3 chắc? Nhưng Hoàng Hùng đâu còn cách nào khác , đành bó tay chịu trói nghe lời đạo diễn chuyển đến cùng căn hộ của anh.
Căn hộ của chương trình chính là căn hộ Duplex thuộc tòa nhà cao cấp nằm ở khu đô thị đắt đỏ , có tầm nhìn bao quát cả một thành phố. Không gian rộng rãi thoải mái , lấy tông màu trắng tinh khiết làm chủ đạo , căn hộ có rất nhiều thiết bị và phòng ốc hiện đại lẫn đắt tiền được sắp xếp trông rất vừa mắt , cùng với hai tầng thông nhau. Không phải do chương trình đầu tư , mà bởi vì tòa nhà này nằm trong quảng cáo trả tiền từ một nhà tài trợ.
Hoàng Hùng vừa mới đẩy hành lý vào đã nghe giọng nói của Đăng Dương ở phía sau:
-"Đặt hành lý ở đây đi chút anh mang lên phòng giúp cho."
-"Không cần."
Cậu bĩu môi từ chối , trực tiếp mang hành lý lên phòng. Một lát sau thì từ trên vọng xuống giọng nói của Hoàng Hùng:
-"Sao chỉ có một giường thế? Lại còn giường đôi nữa."
Không nghe lời đáp lại của Đăng Dương , Hoàng Hùng nhíu mày quay người định đi xuống phòng khách. Nhưng không biết từ khi nào mà anh đã đứng khoanh tay dựa cửa phòng nhìn cậu , khiến Hoàng Hùng giật mình suýt hét lớn. Đây là lần thứ ba anh xuất hiện bất ngờ mà không có tiếng động , trông như một kẻ bám đuôi vậy , còn đáng sợ hơn cả ma. Đăng Dương bật cười lớn khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên hoảng sợ của cậu , đi lại gần ngồi xuống , tay vỗ lên giường , nói:
-"Ngồi xuống đi."
-"Tại sao? Không thích!"
-"Đã lâu lắm rồi mới được cùng em sống chung như thế này."
Không được rồi , sao con tim mình lại đập nhanh thế này? Huỳnh Hoàng Hùng! Mày phải thật tỉnh táo.
-"Anh nhớ em rất sợ sấm chớp và thường gặp ác mộng , khi không có anh ở bên , chắc em khó ngủ lắm đúng không? Giờ có anh ở đây rồi."
Quả thật sau khi chia tay anh , mỗi đêm khi gặp ác mộng hoặc khi bên ngoài mưa lớn sấm chớp lóe sáng cả bầu trời , Hoàng Hùng không tài nào ngủ được. Mắt nhắm một chút rồi lại mở , cơ thể liên tục toát mồ hôi , cứ như thế cậu lại thức trắng cả một đêm dài trong lòng thì nhớ về hơi ấm của anh. Phải mất tận hai năm , Hoàng Hùng mới có thể quen dần với việc thiếu vắng anh. Hoàng Hùng kiềm nén nước mắt , khể hít một hơi thật sâu rồi mím môi , ngồi xuống bên cạnh Đăng Dương , cố gắng giữ giọng cho thật ổn định để che giấu đi trái tim đang run rẩy , lên tiếng:
-"Chuyện đã qua rồi , giờ chúng ta chỉ là người yêu trên danh nghĩa thôi. Tôi cũng đã quen với việc tự mình trải qua mọi thứ , cho nên không có-"
Đăng Dương cắt ngang bằng giọng trầm khàn vang lên giữa không gian phòng tĩnh lặng:
-"Chúng mình quay lại với nhau…"
Đoạn quay mặt sang nhìn cậu
-"Có được không em? Minghao , anh còn yêu em , anh nghĩ em biết mà đúng không ?"
Cả hai im lặng nhìn nhau khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Cậu thề , cả cuộc đời ông trời chưa bao giờ đối xử tốt với Hoàng Hùng như lúc này , chuông cửa nhà reo lên cứu giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử.
-"Tôi đi mở cửa."
Nhìn Hoàng Hùng xuống dưới mở cửa , Đăng Dương khó chịu vô cùng, hàng chân mày nhíu lại song đứng dậy đi xuống phòng khách xem người phá rối là ai. Không ai khác chính là anh Song Luân. Song Luân mặt hớn hở nhìn cả hai , không biết mình đã gây ra tội tày trời khiến mặt của ai đó đang đen như cục than , nói:
-"Anh mang đến tin vui đây!"
-"Chuyện gì?" Đăng Dương nói
-"tạp chí Ellemen thỏa ý muốn kết hợp đồng với em , là ảnh bìa cả năm."
Mặt Đăng Dương không cảm xúc thả mình ngồi xuống sofa , đẩy tách trà về phía Song Luân , nói:
-"Em thì thế nào cũng được."
-"Anh biết chắc em thế nào cũng vậy mà_ Nhưng giám đốc vui mừng cho em lắm , còn tặng em con chim nữa."
Đăng Dương:" Anh vừa nói gì cơ?"
Song Luân:" À không,sếp bảo cuối tháng sẽ thưởng cho em đấy mà."
Song Luân nhìn Hoàng Hùng ngồi nghịch điện thoại , tiếp tục nói:
-"Sao rồi? Cả hai đã thân thiết hơn chưa?"
-"Hả?"
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên nhìn , rồi hìn sang Đăng Dương , trùng hợp bắt gặp được ánh mắt anh cũng đang đặt ở cậu. Đăng Dương đứng dậy ra hiệu , cùng Song Luân đi vào phòng sách. Phòng sách không phải dạng rộng , chứa đủ bốn năm kệ sách và một cái bàn làm việc , Song Luân phì cười nghịch quả địa cầu đặt trên bàn
-"Em với Hùng sao rồi? Đã tỏ tình chưa?"
-"Đã ngỏ lời rồi. Mà anh đến ngay lúc em ấy chuẩn bị trả lời em."
-"Xem như anh không biết. Anh xin lỗi , sau này đến sẽ gọi trước cho em."
Đăng Dương chống cằm thở dài , rồi ỉu xìu nói:
-"Dường như em ấy ghét em mất rồi. Nhưng em thề rằng , năm ấy em không hề phản bội em ấy."
-"Chắc hẳn phải có lý do gì đó. Em đã tìm hiểu chưa?"
-"Vẫn chưa. Anh cũng biết mà , lịch trình bận rộn chết đi được."
-"Vậy anh sẽ giúp em tìm hiểu. Giờ thì chúc em may mắn lấy lại được trái tim của Hùng"
-"Anh nhưng mà em phải làm sao đây?"
Song Luân thích thú bật cười khanh khách với vẻ ngơ ngác của Đăng Dương , khẽ cốc một cái lên đầu cậu:
-"Em đấy , bình thường đóng rất nhiều phim tình yêu lãng mạn , nhưng chẳng học lỏm được cái gì cả. Lại gần đây anh chỉ cho."
Bí kíp mà Song Luân nói với Đăng Dương cũng khá là phổ biến và cũ kỹ , nhưng muốn thực hiện thật hoàn hảo thì là một điều vô cùng khó khăn , muốn khiến một người phải lòng mình , trước tiên phải đi bằng con đường bao tử , sau đó tạo thật nhiều hành động thân mật ngầm thể hiện cho người ấy biết mình đang bật 'đèn xanh' , và cuối cùng cho người ấy hiểu rằng , mình là một con người rất tốt bụng , đối xử tốt với người ấy , yêu người ấy thật lòng. Mặc dù Song Luân chẳng biết Đăng Dương có thể làm tốt không hay chỉ làm những hành động ngớ ngẩn , nhưng Song Luân vẫn nói cho anh vì hy vọng Đăng Dương và Hoàng Hùng sẽ giảng hòa với nhau. Được Song Luân chỉ điểm Đăng Dương hài lòng tiễn Song Luân ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top