15. Mười chín điều rất không nên làm khi chia tay (3)

Điều kì diệu mang tên Đỗ Hải Đăng đó là anh có thể khiến cho một người chưa từng quan tâm tới sức khỏe nhân dân như tôi phải ba mươi phút một lần tìm đọc báo.

Ngày thứ bảy của cuộc cách ly diện rộng đó, báo chí đưa tin rằng chủng virus đó đã làm tử vong năm đứa trẻ và biến thể đến mức một y tá trong đoàn nhân viên y tế cũng đã phải theo dõi đặc biệt, cả thành phố chìm trong tuyệt vọng còn tôi thì không thể đi làm.

Tôi tự nhủ rằng mình không thể xui xẻo đến mức kỉ niệm cuối cùng với tình yêu đầu tiên là một đám tang được. Tôi điên cuồng nhắn tin cho Hải Đăng dù không hề có tin nhắn trả lời.

"Anh tới nhà tôi ban đêm làm gì mà không bật đèn xe? Trộm chó đúng không?"

"Tôi vẫn đang trong quá trình thanh lọc cơ thể sau khi chia tay"

Gửi kèm tin nhắn đó là một tấm hình tôi trong kiểu tóc mới. Truyền thuyết cho rằng ở Gerdnang, ngoài Bảo Khang, anh Minh Hiếu và Hải Đăng và tôi, những người còn lại không nên để đầu undercut. Tôi không phải là nên để undercut, mà là tuyệt đối không được phép để đầu undercut. Vì tôi vẫn theo danh sách mười chín điều cần làm sau khi chia tay đó, tôi đã gửi cho Hải Đăng một tấm ảnh Trần Đăng Dương với cái đầu cạo nửa rất đáng quên.

"Đỗ Hải Đăng, thật ra tôi vẫn muốn xin lỗi anh về chuyện chia tay."

"Không phải đáng ra không nên chia tay, mà đáng ra ngay từ đầu không nên yêu anh. Ví dụ tôi không yêu anh, anh ra nước ngoài tìm bác sĩ Thiên Kim sau vụ án sô cô la ngày Tình Nhân, hai người hạnh phúc với nhau bên đó, sẽ không phải vào phòng cách ly nữa."

"Tội của tôi rất lớn nên anh đừng chết, tôi sẽ ra công an đầu thú mất."

Điều số tám, nhờ bạn bè giữ giùm kỉ vật.

"Hải Đăng, hôm nay tôi đưa cho Bảo Khang mấy chiếc vé xem phim của chúng ta mà tôi vẫn giữ. Mười tháng của chúng ta là một trăm hai mươi hai vé, có tận hai mươi vé cho Mad Max của tôi."

"Bảo Khang tưởng tôi nhờ vứt rác nên đã vứt rồi."

Tôi đã đuổi theo xe rác lấy lại. Khung cảnh lúc đó là tôi chạy từ Gerdnang ra, một tay cầm điện thoại tay kia cầm một cây hành, dưới chân đi đôi dép lê sọc đen trắng dùng cho phòng tắm. Tôi đào bới trong xe rác rồi lấy ra một xấp giấy trắng buộc nơ đen, cô nhân viên vệ sinh nói mát mẻ:

"Tưởng tiền bạc nên mới đào bới nhiệt tình, xấp giấy loại này bao nhiêu tiền đấy?"

Tôi vênh mặt nói:

"Thiệp mời đám cưới, một tấm mười đô, cô nhân lên giúp, một trăm hai mươi tấm!"

Nói rồi tôi lại ôm đống vé xem phim vô dụng về cất tủ.

Nhờ Bảo Khang giữ vé xem phim không được, tôi định nhờ Pháp Kiều giữ giúp mấy bộ đồng phục của Hải Đăng. Tôi đã ăn trộm của anh ba bộ áo quần hồng phấn, tôi cũng kịp mặc một bộ đi ngủ mấy lần. Đem mấy bộ đồ ra bỏ vào túi rồi lại đọc được tin tức từ bệnh viện, bác sĩ Đỗ Hải Đăng cho biết tình hình hơn năm mươi trẻ mắc cúm đã có khởi sắc, ít nhất thì không còn trường hợp tử vong nữa, số lượng bệnh nhân vào viện cũng đã giảm đi quá nửa, tôi xúc động đến nỗi cũng ước mơ được làm bác sĩ như anh. Bọn trẻ con mơ làm cầu thủ bóng đá thì sẽ mặc áo Messi, mơ làm siêu nhân thì thoải mái lựa chọn áo quần giữa một dàn người dơi người nhện, tôi muốn làm bác sĩ mà không có áo blouse để mặc nên tranh thủ mặc bộ đồ hồng phấn của Hải Đăng vào người.

Áo tay cộc biến thành tay lửng, quần phải xắn hai nấc mới lên đến mắt cá chân, tôi ôm gối lăn lộn một hồi rồi ngủ quên mất.

Sáng hôm sau tôi thức dậy, ý định nhờ Pháp Kiều giữ giúp đồng phục cũng tan biến. Đồng phục của Hải Đăng mặc vào rất thoải mái, chắc chắn Pháp Kiều cậu ta sẽ không giữ mà đem ra dùng.

Tôi lại nhắn tin cho Hải Đăng:

"Bao giờ anh ra trại, tôi trả lại đồng phục cho anh."

--

Hải Đăng được ra khỏi khu cách ly vào một tháng sau khi bệnh nhân đầu tiên chết vì dịch cúm. Trong một tháng đó kèm cả ngày lễ Tình Nhân, anh và bác sĩ Thiên Kim cùng nhau đón trong khu cách ly, xung quanh bọn họ là một đống máy móc và vài chục bệnh nhân. Tôi ngơ ngác nhận ra đã một năm kể từ khi hẹn hò với Hải Đăng, thời gian trôi đi nhanh không tưởng được.

Kịch bản của tôi là chạy ngay tới bệnh viện sau khi Hải Đăng đi ra khỏi đó, không phải để ôm hôn hay khóc lóc mà chỉ để tìm điện thoại Hải Đăng và xóa đi mớ tin nhắn nhảm nhí trong những ngày lo lắng cho anh. Khi sợ rằng Hải Đăng sẽ chết, tôi nghĩ mình không cần phải giữ kẽ gì nữa, muốn nói gì thì cứ nói với anh. Nhưng Hải Đăng không chết, dịch cúm càng được dập thì tôi càng lo sợ vì mấy tin nhắn gửi cho Hải Đăng đúng là sẽ biến thành trò cười.

Nhưng tôi đã không thể lao tới gần Hải Đăng, thậm chí không thể tới được bệnh viện. Hải Đăng bước ra khỏi khu cách ly với đôi mắt trũng sâu, cằm lấm tấm râu và nhọn hơn rất nhiều. Tôi nhìn qua màn hình rồi khều vai Quang Anh nói vui, ông anh này bây giờ đi mua vé xem phim đưa thẻ sinh viên ra cũng sẽ không được giảm giá. Anh đẹp trai hơn trước bởi vẻ trưởng thành đã thắng vẻ thư sinh sau một tháng chiến đấu với thần chết. Cả Thiên Kim cũng vậy, tóc cô vẫn được buộc đuôi ngựa vắt vẻo sau lưng nhưng hơi xơ rối, môi không tô son, chỉ có ánh mắt là vẫn lanh lợi như ngày thường. Hai người bước ra cùng tổ bác sĩ và y tá, trên cổ có đeo vòng hoa do lãnh đạo thành phố trao tặng. Bác sĩ Thiên Kim bị kẹt vòng hoa trên tóc, Hải Đăng đưa tay gỡ ra cho cô rồi hai người cùng cười.

Báo chí rất lợi hại, ngoài tin về dịch bệnh được cập nhật mỗi ba mươi phút một lần còn khai thác đủ thứ tin hậu trường như giới giải trí. Bắt được một tấm ảnh của Hải Đăng, bọn họ nhanh chóng điều tra ra mọi thứ về anh. Kể cả việc anh chơi cùng nhóm với chúng tôi cũng được đem lên báo, anh Minh Hiếu và Bảo Khang đều là những cái tên nổi tiếng nhất định đối với công chúng. Tôi đem khoe Lam Anh rằng tôi cũng được lên báo mà lòng đau như cắt bởi vì Lam Anh sau đó đem khoe tôi cả một bài báo riêng viết rằng bác sĩ Đỗ Hải Đăng rất thích hợp làm bố, cùng loạt ảnh Bảo Khang chụp Hải Đăng chơi với Lam Anh trong vườn hoa của Gerdnang. Cứ như vậy, dập xong dịch cúm, Hải Đăng và bác sĩ Thiên Kim thành cặp đôi người hùng của thành phố, tôi cơ bản chỉ là thường dân đứng ngoài nhìn vào.

Tôi tặc lưỡi, thôi thì tin nhắn gửi cũng gửi rồi, Hải Đăng còn bận nhận phỏng vấn và đi tham gia nhiều chương trình thời sự cùng với bác sĩ Thiên Kim, chắc chắn anh sẽ không để ý. Tôi quyết định nhắn cho Hải Đăng một cái tin chốt hạ.

Điều số chín nên làm sau khi chia tay, bật chế độ tán tỉnh với người khác.

"Này Đỗ Hải Đăng, đừng đọc mấy tin nhắn bên trên nhé, dù sao anh cũng sống rồi. Đám tin nhắn đó chỉ là vì em sợ anh chết nên mới nhắn thôi.

Nói trả đồng phục bệnh viện cho anh nhưng bây giờ anh mặc áo vest và áo sơ mi quần tây bên ngoài khoác áo blouse nhiều hơn bộ đồ hồng phấn đó, nên em trưng dụng làm đồ ngủ. Anh cũng thử mặc làm đồ ngủ đi, chất liệu không chê vào đâu được.

Gần đây mới biết làm bác sĩ khó khăn như thế nào, cũng đáng vinh dự tự hào như thế nào, làm con trai của viện phó lại càng có nhiều trách nhiệm. Trước đây hỏi vì sao em tốt thế này anh không yêu, bây giờ thì đã biết rồi. Người như anh không thèm yêu cũng không dám yêu em đâu đúng không, bố anh đè anh ra cạo đầu mất. Không phải do em không tốt mà là do anh quá tốt, tạ ơn trời.

Em không gặp được ngôi sao để xóa tin nhắn nên xóa giúp nhé. Cứ tới Gerdnang bình thường, anh bây giờ là thần tượng của tất cả mọi người kể cả Lam Anh. Em không thể để mình tiếp tục ế nên đã tìm người xem mắt rồi , được giới thiệu đến tận bốn người. Lần này theo lời Huỳnh Hoàng Hùng gợi ý, em chỉ tìm con gái thôi. Tuần sau em sẽ bắt đầu đi hẹn hò, em vui lắm."

Đó là cách nhanh nhất và cũng là tốt nhất. Nguyệt Ánh tìm giúp tôi những người đó, tôi có cảm giác nếu không dùng cách đi xem mắt, người nhạt nhẽo như tôi sẽ chẳng bao giờ chủ động làm quen với ai. Tìm con gái cũng tốt, Đỗ Hải Đăng vậy là đã trở thành bạn trai đầu tiên và duy nhất.

"Khi nào rảnh thì nhớ tới Gerdnang. Em muốn khoe với mọi người em có chơi với bác sĩ Đỗ Hải Đăng lắm, hứa sẽ không lợi dụng để xin số khám bệnh đâu."

Nhắn xong cái tin dài kỉ lục, tôi quên mất mình chưa chúc mừng Hải Đăng, lại lọ mọ nhắn tiếp:

"Quên mất, chúc mừng anh và mọi người. Ngầu lắm đẹp trai lắm."

Không biết là may mắn hay xui xẻo khi cuộc đời của tôi lại gặp được những người như Hải Đăng, anh Minh Hiếu, Bảo Khang, họa sĩ Anh Quân và cả Nguyễn Trường Sinh, Anh Tú, anh Thái Sơn, tất cả những người đó. Một khi bạn quen những người bạn quyền lực như thế, bạn sẽ có một ngày thấy tự hào, rồi một ngày thấy tự ti. Cảm giác tự hào và tự ti đó xen kẽ nhau, nhưng dù là tự hào hay tự ti thì tôi vẫn luôn ý thức được một điều duy nhất, tôi chỉ là một người bình thường.

Người bình thường thì nên sống theo kiểu của người bình thường, có một công việc bình thường, tình yêu bình thường, nhanh chóng kết hôn và sinh con theo lộ trình bình thường. Càng chứng kiến Hải Đăng làm được những gì, biết được gốc gác gia đình anh thì ra không chỉ không nghèo đến mức anh thường than thở đòi tôi mua kem, mua bánh ngọt mà còn có bố làm viện phó và mẹ là giáo sư trường y, cộng với việc nam thanh nữ tú cả nước rần rần lập hội những người hâm mộ bác sĩ Đỗ Hải Đăng và cặp đôi thiên thần 2Young, tôi biết mình ở chỗ nào trên thế giới. Hải Đăng hoàn toàn có thể yêu Thiên Kim vì ngoài đẹp đôi ra bọn họ có chung bối cảnh gia đình, chung mối quan tâm, chung suy nghĩ. Người giàu yêu người giàu chỉ một phần nhằm mục đích bảo toàn gia sản, tôi cho phần quan trọng là vì bọn họ đều hưởng chung một nền tảng xã hội nên tư duy từ nhỏ tới lớn đã giống nhau.

Nói cho cùng, tôi cũng chỉ một trong một trong một trăm nghìn người bấm thích trang hâm mộ, cung cấp hình ảnh, sáng tác fanfic về hai người đó thôi, làm sao ngoi lên hàng nam phụ được. Tôi chỉ là người đi qua đường, tôi cần tìm người khác để làm hai người cùng nhau đi qua đường trong phân cảnh của nam chính đứng yên nhìn thế giới nhòe nhoẹt bước qua mình.

Hải Đăng không trả lời tin nhắn, tôi mở tivi thì gặp anh đang cười rạng rỡ trên bản tin thời sự phát sóng trực tiếp lúc mười tám giờ.

Nhìn nụ cười đó, tôi lại không nhịn được mà nhắn tiếp một cái tin sến sẩm tôi đã muốn nhắn từ lâu:

"Dù sao thì cũng cảm ơn tim của anh vì đã sinh ra khỏe mạnh và vẫn còn đập cho đến bây giờ."

Giải quyết xong đống tin nhắn với Hải Đăng, tôi bắt đầu chiến dịch tán tỉnh có bài bản với người khác chứ không vồn vã như lần đầu đề nghị anh hẹn hò.

Bảo Khang đã nói rồi, nếu như tìm được đúng thế giới mình thuộc về thì tất cả chúng ta sẽ ổn thôi.

--

Hết phần 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top