Chương 93 - Châm ngôn phòng thân
Hải Đăng chết sững nhìn Hoàng Hùng ngã chổng vó. Kẻ ngã dập mông là Hoàng Hùng, nhưng kẻ tan nát cõi lòng lại chính là anh.
Lũ zombie đã ở ngay trước mắt!
Hoàng Hùng dường như cũng nhận ra điều đó. Vừa ngã sõng soài xuống đất, cậu còn chẳng kịp nhăn mặt kêu đau, đã cuống cuồng bò dậy. Tốc độ ấy, đến cả Hải Đăng cũng phải ngỡ ngàng!
Khoảnh khắc Hoàng Hùng bám lại được vào đường ống nước, cậu chỉ đạp một cái mà cả người đã vọt lên cao hơn một mét so với mặt đất, nhanh nhẹn đến khó tin.
Nhưng độ cao này vẫn chưa đủ để tóm được đầu sợi dây thừng.
Bốn con zombie dai dẳng nhất đã áp sát chân tường, phía sau chúng, cả bầy zombie cũng bắt đầu túa ra khỏi cánh rừng!
Không đợi Hoàng Hùng tự mình leo lên, Hải Đăng tuột thẳng cuộn dây từ trên mái xuống, vòng một đầu vào cổ tay mình rồi gồng cứng cánh tay, dồn sức đẩy mạnh sợi dây xuống!
Sợi dây vốn đang lơ lửng cách đỉnh đầu Hoàng Hùng cả mét tức thì được đưa đến ngay trước mặt cậu.
Hoàng Hùng thậm chí còn không thấy sợi dây được thả xuống thế nào, chỉ theo bản năng mà chộp lấy. Rút kinh nghiệm từ cú ngã trước, cậu không dùng chân để đạp nữa mà kẹp chặt lấy ống nước, không bỏ lỡ thời cơ vàng, chỉ một cú rướn người, tay đã nắm chắc sợi dây. Hai chân vừa buông lỏng, toàn bộ trọng lượng cơ thể đã dồn hết lên sợi dây thừng!
Hải Đăng đã lường trước được điều này khi quấn dây vào tay, nhưng sức giật đột ngột vẫn vượt xa sức tưởng tượng của anh, khiến cả người suýt nữa bị kéo nhào xuống dưới!
Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Hoàng Hùng ngã xuống, chạm đất rồi lại bật lên. Mãi đến khi Hải Đăng tuột dây xuống, đám bạn mới hoàn hồn.
Nhưng Đỗ Hải Đăng đã hành động quá nhanh. Khi họ kịp lao đến định giữ giúp sợi dây thì nửa người anh đã bị kéo ra khỏi mép mái hiên. Đừng nói là sợi dây, ngay cả eo và chân của Hải Đăng, họ cũng phải vất vả lắm mới ôm ghì lại được.
Hoàng Hùng cứ ngỡ bám được vào dây thừng là sẽ được kéo lên êm xuôi, nào ngờ chưa lên được bao nhiêu đã rơi tự do trong thoáng chốc, khiến cậu sợ đến ngây người!
May sao, sợi dây cuối cùng cũng ổn định lại. Cậu vẫn chưa hoàn hồn, ngước lên thì thấy nửa thân người đang rướn ra ngoài của Hải Đăng, gương mặt hằn lên những đường gân xanh vì gồng sức.
Đám bạn vội vàng kéo Hải Đăng lùi lại. Cùng với đó, sợi dây trong tay anh và cả Hoàng Hùng đang treo lơ lửng bên dưới cũng bắt đầu được kéo lên một cách vững vàng.
Nhưng bốn con zombie kia đã đến nơi. Chúng vồ tới đôi chân vẫn chưa ở độ cao an toàn của Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng vội đạp một chân vào mặt một con zombie, nhưng ba con còn lại lập tức tóm được chân cậu, ra sức kéo xuống!
Lực kéo mà đám bạn phải ghì lại bỗng chốc tăng gấp bốn lần, đà đi lên của sợi dây lập tức khựng lại. May mà có Hải Đăng và mọi người cùng nhau gồng mình chống đỡ!
Nhưng, Hoàng Hùng thì không chịu nổi.
Lần này, cậu cảm nhận rõ cơn đau rát bỏng. Lòng bàn tay vốn đã rách toạc giờ lại bị cọ xát tàn nhẫn trên sợi dây thừng thô ráp hơn, để lại một vệt máu mờ nhạt. Cho đến khi một tiếng "uỵch" vang lên, cậu lại một lần nữa rơi xuống đất.
Cùng với cú ngã trời giáng đó, chân cậu cũng tuột ra khỏi chiếc giày đang bị ba con zombie giữ chặt.
Lũ zombie sững lại một giây, rồi lập tức bỏ mặc chiếc giày, lao về phía Hoàng Hùng đang nằm sõng soài trên mặt đất, định đè nghiến cậu ta!
Nhưng cậu đâu cho chúng cơ hội đó.
Ngã sõng soài trên đất, lần một còn bỡ ngỡ chứ lần hai đã thành quen. Phản xạ của Hoàng Hùng vốn đã nhanh, lần này càng như một thói quen. Ngay khi chân vừa tuột ra, cậu liền lộn một vòng trên đất. Khi lũ zombie lao tới khoảng không trống rỗng, cậu đã lăn ra xa hơn một mét. Chẳng buồn ngoảnh lại xem tình hình lũ zombie, cậu bật người dậy rồi cắm đầu cắm cổ chạy như điên về phía cửa hông của bể bơi đang mở toang.
"Dùng tiếng động cầm chân chúng nó! Đăng, đừng có xuống đây!!!"
Tiếng hét của cậu vừa xé tan màn đêm cũng là lúc Hải Đăng đã quẳng dây thừng, vớ lấy vũ khí rồi đu một chân ra giữa không trung. Nếu Hoàng Hùng mà la chậm một giây nữa thôi, có lẽ anh đã nhảy thẳng từ trên mái nhà xuống rồi!
Với độ cao đó, chẳng cần lũ zombie ra tay, mẹ Trái Đất cũng sẽ trực tiếp ôm vào lòng!
Dàn "đồng ca" hùng tráng một lần nữa vang lên, lần này còn được điểm xuyết bằng vũ điệu quyến rũ của mấy cậu bạn, thậm chí có cả chiêu cuối của Hải Đăng là vừa nhảy vừa bắt đầu... cởi đồ.
Ngoại trừ bốn con zombie ban đầu đã khóa chặt mục tiêu là Hoàng Hùng, toàn bộ binh đoàn zombie truy đuổi phía sau đều bị đám bạn dụ lại quanh khu vực ống nước.
Nhưng những chuyện này, Hoàng Hùng đều không hay biết.
Cậu không biết có bao nhiêu con zombie đang đuổi theo sau lưng, cũng không biết dàn đồng ca kia là do đồng đội tạo ra thật hay chỉ là ảo giác do thời gian quay ngược.
Cảm giác duy nhất rõ rệt là cơn gió lạnh buốt táp vào mặt, và bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường khi cậu lao vào trong khu nhà bể bơi.
Hoàng không dừng lại. Vừa chạy, cậu vừa dùng một tư thế nhanh đến mức phi thường để cởi nốt chiếc giày còn lại, rồi chỉ với đôi tất, cậu lao một mạch đến mép bể, không chút do dự mà ngồi xuống, lặng lẽ trượt vào làn nước.
Làn nước lạnh buốt tức thì nhấn chìm tai, mắt, mũi, miệng cậu. Cậu nhắm nghiền mắt, nín thở, rồi từ từ chìm xuống.
Từ đầu đến cuối, cả khu bể bơi vẫn yên tĩnh như tờ, ngay cả tiếng nước bắn lên khi cậu xuống cũng gần như không thể nghe thấy. Khi cậu đã chìm hẳn xuống đáy, những gợn sóng lăn tăn cũng dần lặng đi, mọi thứ tĩnh lặng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giá lạnh, áp lực, và ngạt thở.
Hoàng Hùng biết mình phải trồi lên.
Cảm giác như đã qua một lúc lâu, nhưng cậu biết rõ, nhiều nhất cũng không quá một phút - đó là giới hạn nín thở của cậu.
Mặt nước lại lăn tăn những gợn sóng nhẹ.
Nửa cái đầu lặng lẽ nhô lên, cũng im ắng như lúc cậu lặn xuống.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua những ô cửa kính lớn, rọi xuống nền gạch, rọi xuống mặt bể bơi, nơi nào nó đi qua, nơi đó đều ánh lên một thứ ánh sáng âm u.
Bể bơi rộng lớn chỉ có sáu bảy con zombie, trong đó bốn con trông rất giống những kẻ đã níu chân cậu lúc nãy, nhưng khoảng cách quá xa, Hoàng Hùng không dám chắc.
Kể cả khi sáu bảy con này đều là "hàng gốc" của bể bơi, thì với một công trình rộng mở thế này, dù vị trí có hẻo lánh, cũng không thể nào chỉ có vài con zombie được.
Hoàng Hùng vừa cố hít thở thật sâu mà không gây ra tiếng động, vừa thắc mắc.
Rồi cậu thấy sáu bảy con zombie đó cũng dần tiến về phía cửa hông, như thể bên ngoài có một sức hút khó hiểu nào đó.
Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn chúng. Mãi cho đến khi con zombie cuối cùng cũng biến mất sau cánh cửa, cậu mới bừng tỉnh, thông suốt mọi chuyện.
Làm gì có phép màu nào.
Từ đầu đến cuối, tất cả là nhờ dàn đồng ca của đồng đội!
Họ không chỉ giúp cậu cầm chân nhóm truy binh chính, mà còn dụ luôn cả những kẻ không bị cầm chân lúc đầu, và thậm chí cả những con zombie vốn có trong bể bơi.
So với bể bơi im ắng vì mục tiêu đã biến mất, những âm thanh bên ngoài rõ ràng có sức hút hơn nhiều!
Sợi dây thần kinh căng như chão cuối cùng cũng chùng lại một chút. Sống sót sau tai nạn, Hoàng Hùng thở phào ra nửa hơi, vẫn chưa dám thở hết.
Lặng lẽ quạt tay trong nước để xoay người, Hoàng Hùng nhìn quanh.
Nhưng vừa xoay được nửa vòng, cơ thể cậu bỗng cứng đờ, không thể động đậy, như thể có ai đó đang nắm lấy chân cậu từ dưới nước.
Toàn thân Hoàng Hùng lạnh toát.
Cậu bắt đầu quẫy nước điên cuồng, vừa vì sợ hãi, vừa để cố trồi nửa thân trên lên khỏi mặt nước. Nhưng chỉ sau vài cú vùng vẫy, cả người cậu đã bị kéo thẳng xuống, một lần nữa chìm nghỉm!
Đây là khu nước sâu 1 mét 8, khá gần cửa hông. Kể cả người biết bơi, đôi khi chân không chạm đất cũng đủ khiến người ta thoáng hoảng sợ, huống chi là bị kéo thẳng xuống đáy.
Hoàng Hùng cố nén đau, mở mắt trong nước, nhưng xung quanh tối đen như mực, chẳng thấy gì cả.
Cậu liều mạng đạp chân, nhưng sức cản của nước khiến mọi sự giãy giụa của cậu trở nên vô ích!
Hoàng Hùng sắp phát điên, cảm giác ngạt thở và sợ hãi khiến lồng ngực cậu như muốn nổ tung.
Cùng đường rồi, cá chết lưới rách!
Hoàng Hùng không đạp chân nữa, mà dứt khoát thuận theo hướng bị kéo mà lao tới!
Rất nhanh, cậu cảm thấy mình đụng phải một thân thể. Ngay giây tiếp theo, cậu quyết đoán mượn lực đẩy đó để tiếp tục lao về phía trước.
Sức cản của nước ảnh hưởng đến Hoàng Hùng, và nó cũng không buông tha cho con "ma nước" kia. Cả hai cùng đâm sầm vào thành bể, cuộc hỗn chiến mới tạm dừng.
Hoàng Hùng thừa dịp thoát thân, trồi lên khỏi mặt nước. Lần này cậu cũng chẳng quan tâm có gây ra tiếng động hay không, tay chân phối hợp, cuối cùng cũng bò được lên bờ!
Xoạt.
Con "ma nước" cũng bò lên ngay sau cậu!
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt ướt sũng của nó, một màu trắng bệch đến thê lương.
Hoàng Hùng suýt hét lên, co cẳng bỏ chạy.
Con "ma nước" cũng không chịu thua, bật dậy đuổi theo, vừa đuổi vừa phát ra những tiếng tru tréo rợn người: "A a a a a"
Hoàng Hùng tóc gáy dựng đứng, từng tế bào trên người đều đang run rẩy. Cậu không sợ zombie, nhưng cậu sợ ma!
"Hùng, bên này!"
"Khu thay đồ!"
Tiếng gọi của đám bạn như tiếng trời ban, Hoàng Hùng gần như vừa khóc vừa chạy về phía đó!
Không, cậu thực sự vừa khóc vừa chạy, chân còn loạng choạng mấy lần vì vệt nước.
Cuối cùng cũng vào được hành lang khu thay đồ, bên trái là phòng nam, bên phải là phòng nữ. Nhưng Hoàng Hùng chẳng quan tâm, vì Hải Đăng đang đứng ngay giữa ngã rẽ, dang rộng vòng tay với cậu!
Huỳnh Hoàng Hùng lao đầu vào lòng Đỗ Hải Đăng, suýt nữa làm anh ngã ngửa!
Chưa đợi Hải Đăng đứng vững, con "ma nước" đã đuổi tới!
Lê Thượng Long chắn trước mặt Hải Đăng, tay cầm một chiếc đũa kim loại, chỉ chờ "ma nước" lao tới.
Kẻ kia không phụ lòng mong đợi, Hoàng Hùng lao vào lòng Hải Đăng thế nào thì nó cũng lao vào ngực Thượng Long y như vậy!
Lê Thượng Long nheo mắt, tay giơ lên, vừa định đâm xuống thì nghe một chuỗi: "A a a a a"
Âm thanh thì thê lương.
Nhưng cách phát âm... thì kỳ quặc.
Tay Lê Thượng Long khựng lại, người đã bị đâm lùi về sau hai bước.
Con "ma nước" vẫn đang la hét điên cuồng, tay chân khua khoắng lung tung.
Nhưng nó không cắn người, tay cũng không có vũ khí, chỉ vung tay không múa chân. Có điều, do chiều cao có hạn, nó toàn bị Lê Thượng Long né được.
"Nó không phải zombie!" Khương Hoàn Mỹ kinh ngạc kêu lên.
Trường Sinh và Anh Tú tay mắt lanh lẹ, mỗi người giữ một cánh tay nó, đề phòng nó cào cho Thượng Long nát mặt.
"Là người à?!" Hoàng Đức Duy đang canh cửa ở phía không xa run rẩy lên tiếng.
"Vậy vào nhà trước đã!" Trần Phong Hào đang canh cùng cậu ta thấy vậy liền giục.
Cửa vừa đóng và khóa lại, dưới ánh đèn sáng trưng, Hoàng mới nhận ra đây là phòng nghỉ của lao công trong khu thay đồ. Dụng cụ vệ sinh và đồ đạc của cô lao công đều để ở đây. Trên cùng khung cửa sổ, một ô kính nhỏ đã bị đập vỡ, gió lùa vào làm tấm rèm do đồng đội kéo lên phồng lên.
Rõ ràng là đồng đội đã đột nhập vào đây từ mái nhà.
Nhưng lúc này, những chuyện đó không quan trọng.
"Ma nước" lại giằng co với Trường Sinh và Anh Tú, Thượng Long mấy lần định chen vào nhưng toàn kéo nhầm đồng đội.
"Mẹ kiếp, mày bị điên à!!"
"A a a a a"
"Mày tỉnh lại đi!"
"A a a a a"
"Khốn kiếp!"
Lê Thượng Long lại vòng ra sau lưng ghì chặt "ma nước", mặc cho nó đạp chân la hét cũng không buông tay, nhưng dù khống chế được hành động, anh lại không thể gọi lại được lý trí của đối phương.
"Mọi người nghĩ cách gì đi!!!"
Gặp zombie thì có thể đánh, gặp bạn học thì có thể nói chuyện, còn cái loại vừa không đánh được vừa không nói chuyện được này thật sự sắp bức Thượng Long phát điên rồi.
Trong lúc cấp bách, anh dùng sức bịt miệng đối phương lại, để tiếng la hét điên cuồng của nó không khiến lũ zombie bên ngoài thêm phấn khích!
Hoàng Đức Duy: "Hay là đánh ngất nó đi!"
Lê Trung Thành: "Cậu tưởng đóng phim à mà chặt gáy một cái là ngất, lỡ đánh chết thì sao!"
Vũ Thịnh: "Vậy cứ để nó la như thế à?!"
Nguyễn Đức Phúc: "Tìm cái gì nhét vào miệng nó đi!"
Lê Thượng Long: "Đm, nó định cắn tao!"
Ma nước: "A a a a a"
Chát!
Một cái tát trời giáng đã chặn đứng tiếng la hét điên cuồng, và cũng làm không khí trong phòng tĩnh lại.
Bàn tay của Lâm Bảo Ngọc vẫn còn lơ lửng giữa không trung, hơi run rẩy, hơi thở cũng không ổn định, rõ ràng cô không quen làm chuyện này.
Mặt của "ma nước" lệch sang một bên, bất động, đôi mắt ngây dại, vẻ mặt mông lung.
Lâm Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, như thể đã hạ quyết tâm, cô đưa tay lên tát liên tiếp thêm mấy cái nữa!
Trong tiếng "chát chát" giòn giã, tròng mắt của "ma nước" dần chuyển động. Đến khi Lâm Bảo Ngọc dừng tay, nó khẽ chớp mắt.
Lâm Bảo Ngọc cẩn thận đến gần nó, nhẹ nhàng nói từng chữ một: "Tụi tôi không phải zombie!"
"Ma nước" lại chớp mắt, nhưng vẫn mông lung không nói một lời.
Lê Thượng Long vẫn giữ nguyên tư thế ghì chặt nó, lay lay: "Này, nói chuyện với cậu đấy."
"Ma nước" vẫn đờ đẫn, không có phản ứng gì với cú lay đó.
Lê Thượng Long khó khăn nuốt nước bọt: "Có phải... điên thật rồi không?"
Lâm Bảo Ngọc mím chặt môi, trong lòng cũng không chắc. Cô không phải thầy bói, chỉ là áp dụng kiến thức chuyên ngành mà thôi. Nhưng tâm lý học không phải vạn năng, mà kể cả có là vạn năng, cô cũng chỉ mới là một học trò nhập môn.
Huỳnh Hoàng Hùng định lại gần, nhưng bị Đỗ Hải Đăng theo bản năng cản lại.
"Không sao đâu, mười bốn người chọi một cơ mà."
Gạt tay Hải Đăng ra, Hoàng Hùng lần đầu tiên tiếp cận người anh em này trên cạn.
Sắc mặt cậu ta tái xanh, không còn một giọt máu, thoáng nhìn không khác gì zombie. Nhưng nếu nhìn kỹ vào con ngươi, có thể thấy nó không hề vẩn đục như mực của những kẻ bị nhiễm bệnh. Hơn nữa, từ đầu đến chân, trên vùng da hở của cậu ta không có bất kỳ vết thương nào. Quần áo bên dưới chắc cũng không có vấn đề gì, dù sao thì cậu ta cũng chỉ mặc một chiếc quần bơi tam giác.
Lâm Bảo Ngọc né sang một bên, nhường chỗ cho Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng tiến đến trước mặt "ma nước", nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn kia: "Này."
Tiếng gọi của Hoàng Hùng rất nhẹ, còn dịu dàng hơn cả Bảo Ngọc, cứ như đang dỗ dành người yêu.
"Ma nước" vẫn đối xử bình đẳng, chỉ chớp mắt một cái. Dường như đây là phản ứng duy nhất của nó với thế giới bên ngoài.
Huỳnh Hoàng Hùng tiếp tục: "Tụi tôi không phải zombie."
"Ma nước" chớp mắt lần thứ hai.
Hoàng Hùng tinh nghịch thổi một hơi vào mặt cậu ta, nhưng giọng nói lại càng thêm ấm áp: "Tụi tôi là người."
"Ma nước" chớp mắt lần thứ ba.
Hoàng Hùng đột nhiên hét lớn: "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!"
"Ma nước" giật nảy mình: "Độc lập, tự do, hạnh phúc!"
Giọng cậu ta khàn đặc, như bị giấy nhám chà qua, nhưng khẩu khí lại vô cùng nghiêm túc, hệt như đang trả lời câu hỏi của huấn luyện viên trong kỳ quân sự!
Hoàng Hùng được đà lấn tới: "Vì Tổ Quốc Xã hội Chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại!"
"Ma nước" ré lên một tiếng rồi bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem: "SẴN SÀNG!"
Hoàng Hùng ra hiệu cho Thượng Long buông tay, rồi tiến lên cho đối phương một cái ôm vững chãi, đáng tin: "Cậu an toàn rồi, thật đấy."
"Ma nước" gào khóc, một chàng trai cao hơn Hoàng Hùng vài phân mà khóc như một đứa trẻ.
Đám bạn trong lòng thấy xót xa, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Hùng nhe răng cười với mọi người.
Đám bạn đồng loạt đáp lại bằng một cái nhìn khinh bỉ.
Đây là khẩu hiệu mà từ cấp tiểu học nhà trường yêu cầu tất cả học sinh trong trường phải thuộc lòng. Giáo viên Chủ nhiệm của các khoa thường xuyên kiểm tra, thỉnh thoảng lãnh đạo nhà trường hứng lên còn đi dọc các con đường trong trường để hỏi ngẫu nhiên. Quên khẩu hiệu của trường còn được, chứ cái này thì phải nhớ. Người trước vừa nói câu trên, người sau phải đáp ngay câu dưới, gần như đã trở thành một phản xạ có điều kiện.
Lúc đó, chẳng ai ngờ được, sẽ có một ngày, những chữ này lại trở thành bùa hộ mệnh, trừ tà tránh hung, xua tan mây mù trông thấy mặt trời. Dù cho có thân ở địa ngục, cũng có thể trong một khoảnh khắc cảm nhận được sự ấm áp của đại gia đình xã hội chủ nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top