Chương 71 - Chiến trường Nghệ Hinh (1)

Gió sau nửa đêm lúc nào cũng vậy, chẳng hề báo trước mà đột ngột trở nên giá buốt, tựa hồ có một bàn tay vô hình nào đó từ thượng giới, cứ đến thời khắc nhất định là lập tức xoay chuyển tiết trời, đến một chút chuyển giao cũng keo kiệt chẳng ban cho.

Lê Thượng Long rụt cổ, kéo chặt thêm chiếc áo khoác.

Lúc này, anh ta đang bước trên con đường lớn của khu giảng đường. Dĩ nhiên, vẫn như lúc đến, anh ép sát vào một bên đường, men theo từng gốc cổ thụ mà tiến tới. Dưới ánh trăng, bóng cây đổ xuống loang lổ, những cành khẳng khiu trơ trụi đan vào nhau lại tạo nên một ảo giác sum suê kỳ lạ. Bộ trang phục sẫm màu của anh ta hoàn toàn chìm lẫn vào những mảng tối ấy, cộng thêm việc anh cố ý đi chậm lại, rón rén từng bước, khiến anh ta gần như hòa làm một với màn đêm.

Tòa Cầu Thực đã khuất dạng sau lưng, tòa Nghệ Hinh hiện ra ngay trước mắt, còn tiếng hát từ tòa Cách Vật thì đã tắt hẳn, chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Lê Thượng Long vốn không cho mình là kẻ nhát gan, nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch thế này, anh bỗng ước ao tiếng hát của đồng đội có thể bầu bạn với mình thêm một lát, dù chỉ vài phút ngắn ngủi thôi cũng được.

Sau lưng, làn khói đặc cuộn lên từ mái nhà tòa Cầu Thực đã gần tan hết, chỉ còn lại vài sợi mỏng manh, hư ảo, lững lờ trôi về phía trời đêm.

Lê Thượng Long thu ánh mắt lại, trong lòng đã quyết – không quay về nhà ăn nữa.

Từ lúc cả đội chia ra mới chưa đầy nửa đêm, nhưng anh có cảm giác, dù là Đức Phúc, Vũ Thịnh ở tòa Lỗ Ban, hay Anh Tú, Phong Hào tại tòa Nghệ Hinh, bọn họ có lẽ đều không nên và cũng sẽ không quay lại nhà ăn.

Suy đoán này thực ra chẳng dựa trên bất kỳ căn cứ nào, nói toạc ra, đó chính là linh tính. Mà linh tính của con người, đôi khi còn đáng tin hơn cả những suy luận điều tra tỉ mỉ nhất. Bởi nó xuất hiện một cách lạ lùng, nên cũng có thể chính xác đến mức phi lý.

Dĩ nhiên, nếu cố phân tích cho ra nhẽ thì cũng không phải là không có lý. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ, nếu anh là người dẫn dụ địch, anh cũng sẽ không quay về nhà ăn ngay, mà sẽ chọn một nơi ẩn náu gần đó, sẵn sàng chờ đợi tin thắng trận từ đồng đội, hoặc thông báo cần chi viện. Và hiện tại, chính anh lại là "nguồn tin" đó.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải truyền tin tình hình chiến sự: "Hoàng Hùng, Hải Đăng cùng Quang Anh đã đột nhập thành công vào tòa Cách Vật, chuẩn bị tấn công đài phát thanh vào đêm mai" cho các chiến hữu, dẫu cho chỉ có thể chọn một trong hai nơi, tòa Lỗ Ban hoặc tòa Nghệ Hinh.

Vậy thì, vấn đề là: rốt cuộc nên dừng lại ở đây, hướng về phía tòa Nghệ Hinh, hay tiếp tục tiến tới, tìm đến tòa Lỗ Ban?

Cạch.

Toàn thân Thượng Long khẽ run lên, dòng suy nghĩ cùng bước chân đồng loạt khựng lại.

Đó là tiếng một vật gì đó nứt vỡ. Vết nứt hẳn phải rất nhỏ, bởi âm thanh cực khẽ, khẽ đến độ nếu không phải vì đang mải suy tư rối bời mà anh đã chủ động giảm tốc, bước chân càng thêm chậm rãi, nhẹ nhàng, thì chắc chắn đã lọt khỏi tai anh rồi.

Nhưng đưa mắt nhìn quanh, chỉ có con đường nhựa vắng hoe, đừng nói đến bóng dáng một con xác sống, ngay cả một cọng cỏ, một chiếc lá cũng gần như chẳng có. Thứ duy nhất có thể gọi là vật thể... chính là thứ anh ta đang dựa vào...

Khoan đã.

Lê Thượng Long chợt khựng người, rồi từ từ, cứng nhắc ngẩng đầu lên.

Lúc này, anh ta đang đứng ngay dưới một gốc cây. Và cách đỉnh đầu chừng một mét, trên một cành cây khẳng khiu, có một "thứ" đen thui đang ngồi xổm. Cái màu đen ấy không phải do ánh sáng hay bóng tối tạo ra, mà là màu của chính bản thân nó. Từ đầu đến chân cháy đen thui, tựa một khúc than hình người. Khuôn mặt cũng chẳng khá hơn, ngũ quan đen kịt gần như nhão nhoét dính vào nhau, đôi mắt không tài nào mở nổi. Vài chỗ da thịt bong tróc còn đang rỉ ra thứ dịch nhờn trong suốt.

Một cảnh tượng quá đỗi rùng rợn. Cự ly gần đến thế, cú sốc thị giác quá lớn khiến Lê Thượng Long nhất thời sững sờ, quên cả phản ứng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Bất chợt, một tiếng "Rắc!", cành cây gãy lìa!

"Khúc than" rơi thẳng xuống. Lê Thượng Long bất ngờ không kịp tránh, mặc cho nó rơi "bịch" một tiếng ngay cạnh chân mình.

Thân hình nó đập mạnh xuống đất, nhưng một bàn tay đã kịp chụp trúng chân Thượng Long. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay ấy như có sự sống riêng, trong khi cơ thể nó còn chưa gượng dậy nổi sau cú va chạm, vẫn đang co giật một cách vô thức, thì nó đã tự ý bấu chặt vào sợi dây giày được Thượng Long buộc kỹ càng!

Lê Thượng Long bừng tỉnh trong nháy mắt, co chân đá văng "khúc than", rồi thoắt một cái đã leo tót lên cây!

Mãi một lúc sau, "khúc than" mới lồm cồm bò dậy được. Nhìn cái dáng vẻ chậm chạp, ngắc ngứ của nó, cú ngã vừa rồi hẳn là không hề nhẹ. Sau khi đứng lên, nó không vội hành động ngay, mà ngơ ngác nhìn quanh, rồi liên tục khịt khịt cái mũi, đánh hơi không khí.

Lê Thượng Long giờ đã có thể khẳng định. Không biết kêu đau, không sợ gương mặt biến dạng, thậm chí chẳng hề để tâm đến thân thể thảm thương của chính mình – đây không phải "người than", mà là một "xác than". Hơn nữa, nó đã mù hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào khứu giác và xúc giác để săn mồi.

May là mình trốn kịp thời, lại nấp đủ cao.

Lê Thượng Long vừa thở phào nhẹ nhõm...

Cạch.

Ực...

Rắc!

Mẹ kiếp, biết ngay mà! Đến cái xác khô cháy đen kia còn chẳng trụ nổi trên cành cây, huống hồ là một Thượng Long vạm vỡ thế này. Trong khoảnh khắc, cành cây gãy lìa, kêu một tiếng rõ mồn một. Lê Thượng Long chẳng có lấy một cơ hội vùng vẫy, cứ thế rơi thẳng xuống, mà lạ thay, dường như có ai cố tình nhắm sẵn, anh ngã chỏng vó ngay lên người cái xác khô như than kia.

Mừng như bắt được vàng, con xác khô cháy đen liền ôm chầm lấy Lê Thượng Long, há mồm ngoạm xuống!

Con xác sống này, mười mươi là định cắn vào cổ con mồi, nhưng khổ nỗi, nó chỉ ngoạm được tới ngực Lê Thượng Long.

Chiều cao đôi khi cũng là một nỗi niềm.

Qua lớp áo, lại thêm cơ ngực rắn chắc, cú ngoạm này chưa thành công, cùng lắm chỉ là hàm răng cọ xát qua lớp vải trên ngực áo. Thế nhưng, chỉ một cú đó thôi cũng đủ khiến Lê Thượng Long gai hết cả người, da gà da vịt nổi lên ba lớp.

Không phải sợ hãi, mà là không hiểu sao cái cú ngoạm xui xẻo này lại khiến Thượng Long nhớ đến cô bạn gái cũ.

Là một kẻ mê chân dài, Lê Thượng Long lại chuộng những cô nàng nhỏ nhắn, bạn gái cũ của anh chỉ cao đến ngực. Mỗi lần làm nũng là y như rằng thích cắn người, thường là một cú ôm chồm tới, rồi tiện đâu là cạp đó, mười lần thì đến chín lần ngực anh là nơi chịu trận.

Giờ đây, người đẹp đã có duyên mới, chỉ còn mình anh trơ trọi giữa cơn gió sầu, thậm chí đến mức điên rồ mà nhớ lại dĩ vãng ngọt ngào trên người một con xác sống cháy đen. Thật là thê thảm đến đất trời đổi màu, mặt trăng mặt trời cũng lu mờ.

Điều kinh khủng hơn là gương mặt đáng yêu của bạn gái cũ và cái mặt than đen kịt của con xác sống trước ngực cứ thay nhau hiện lên trong võng mạc, cái cảm giác ấy thật chua loét đến tận óc!

Ực!

Lại một cú nữa.

Con xác sống bám riết không buông, nhưng vì thị lực bị hạn chế, nó chỉ có thể hành động theo bản năng, thành thử phạm vi tấn công của nó cứ loanh quanh ở ngực Lê Thượng Long.

Ngực Thượng Long tuy rắn chắc, nhưng cứ bị quấy nhiễu mãi thế này, tinh thần anh cũng không chịu nổi, quyết đoán rút dao găm kết liễu đoạn tình cảm nghiệt ngã này.

Khi lưỡi dao găm ngập sâu vào thái dương con xác sống, khoảng không trước ngực Thượng Long cuối cùng cũng trở lại yên bình.

Cẩn thận đặt cái xác xuống, rút dao ra, Lê Thượng Long vừa vẩy vẩy thứ dịch lỏng còn sót lại trên lưỡi dao, vừa kỹ lưỡng quan sát cái xác.

Sau một hồi dây dưa, cảm giác của anh đối với con xác sống này không còn đơn thuần là sợ hãi nữa, mà xen lẫn nhiều hơn sự hoài nghi, cùng những cảm xúc phức tạp khó tả khác.

Anh ta không biết nó bị thiêu trước rồi mới nhiễm bệnh, hay là nhiễm bệnh rồi mới bị thiêu. Trong thâm tâm, anh hy vọng là vế sau. Ít nhất, nó sẽ không phải chịu đựng đau đớn đến thế.

Nhưng ngọn lửa này từ đâu mà ra?

Lê Thượng Long nghĩ đến mấy sợi khói mỏng manh còn sót lại trên mái nhà tòa Cầu Thực, có chút nghi ngờ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Xoạch

Từ phía tòa Nghệ Hinh cách đó không xa bỗng vọng lại một tiếng động lạ, rất giống tiếng cửa sổ được mở ra.

Tinh thần Thượng Long khẽ rung lên, anh lập tức căng mắt tìm kiếm vị trí chính xác của nguồn âm thanh!

Đêm đen gió lộng, muốn tìm ra một ô cửa sổ nào đó vừa được mở giữa hàng trăm ô cửa sổ tối om chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chính xác mà nói, ngay cả việc phân biệt tầng cao tầng thấp, hướng bắc hay hướng nam cũng khó khăn. Lê Thượng Long chỉ có thể chắc chắn một điều, âm thanh đó nhất định phát ra từ mặt tòa nhà hướng về phía anh. Nếu là mặt khác, tiếng động không thể nào truyền xa đến vậy!

Ngay khoảnh khắc Lê Thượng Long còn đang loay hoay, bỗng nhiên anh ta thấy một bóng người từ ô cửa sổ chính giữa tầng ba rơi xuống. 

Ầm!

Từ lúc nhìn thấy bóng người đến khi tiếng vật nặng rơi xuống đất nghe một tiếng trầm đục, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Lê Thượng Long giật thót tim, theo bản năng định lao tới xem xét, nhưng chân vừa định nhúc nhích, anh ta chợt thấy từ tòa Nghệ Hinh loạng choạng bảy tám con xác sống túa ra! Chưa hết, phía sau chúng, những con xác sống mới vẫn lục tục xuất hiện, tất cả đều bị tiếng động lớn kia thu hút.

Lê Thượng Long siết chặt nắm tay, gần như muốn nghiến răng. Anh lo người rơi xuống là đồng đội, chỉ hận không thể xông lên ngay lập tức, nhưng nhìn bầy xác sống ngày một đông thêm, anh biết xông lên lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Trong lúc lòng nóng như lửa đốt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu!

Chẳng cần biết cái cây to có vui lòng hay không, Lê Thượng Long nhắm ngay một cành cây to nhất, tay chân phối hợp thoăn thoắt leo lên.

Trong nháy mắt, Lê Thượng Long đã ở trên cao, lập tức hướng về phía bầy xác sống, định cất giọng vàng oanh của mình. Nào ngờ, miệng vừa hé, chưa kịp phát ra tiếng, bầy xác sống vốn đã tụ lại một đám bỗng uể oải tản ra. Những con theo sau dường như nhận thấy có điều bất thường, thậm chí còn chẳng thèm đến gần, phần lớn đều dừng lại cách chỗ người rơi xuống chừng hơn hai thước, rồi không hẹn mà gặp, tất cả đều quay người, lững thững bỏ đi.

Lê Thượng Long kịp thời im bặt, trơ mắt nhìn lũ xác sống hùng hổ kéo đến rồi lại tiu nghỉu bỏ về, trước sau chỉ vỏn vẹn vài phút.

Rất nhanh, khoảng sân dưới tòa Nghệ Hinh lại sạch bong, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải từ độ cao của Lê Thượng Long vẫn có thể nhìn thấy cái bóng đen sì trên mặt đất, gã thật sự đã cho rằng những gì vừa thấy chỉ là ảo giác.

Không đoán mò nữa, Thượng Long quyết định phải tìm cho ra nhẽ.

Rón rén leo xuống, anh bước nhanh đến chân tường tòa Nghệ Hinh, men theo bức tường từ từ tiến về phía trước, cuối cùng cũng đến được bên cạnh "người bị rơi".

Dưới ánh trăng, Lê Thượng Long cuối cùng cũng nhìn rõ. Đầu của "nạn nhân" đã vỡ nát mất một nửa, có lẽ lúc rơi xuống đầu đã chạm đất trước, nên dù chỉ từ tầng ba, sọ não cũng đã vỡ tung. Nhưng trên nửa khuôn mặt còn lại, vẫn có thể nhìn ra những vết thương điển hình do xác sống cắn xé, và máu ở miệng vết thương đã khô lại từ lâu, trông như vết thương cũ. Còn vũng máu đỏ sẫm pha lẫn thứ trắng đục trên mặt đất, hẳn là máu mới, do cú va chạm khi rơi xuống gây ra.

Người rơi lầu không phải là người, mà là một con xác sống.

Lũ xác sống nghe tiếng kéo đến dĩ nhiên chẳng có chút hứng thú nào với xác đồng loại.

Nhưng Lê Thượng Long lại rất hứng thú, bởi vì kẻ rơi lầu là một con xác sống, điều đó có nghĩa là kẻ khiến nó rơi lầu phải là một người sống. Vấn đề duy nhất cần giải quyết bây giờ là, người sống đó có phải là chiến hữu của anh hay không.

Ngẩng đầu lên, ô cửa sổ tầng ba kia đã sớm đóng kín mít.

Cách nhanh nhất dĩ nhiên là gọi lớn, nhưng rất có thể chiến hữu còn chưa kịp mở cửa sổ thì đám xác sống lúc nãy đã quay lại lần thứ hai rồi.

Hử?

Lê Thượng Long hít mạnh một hơi, cảm thấy trong không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc.

Mắt anh ta sáng lên, nhanh chóng ngồi xổm xuống, ghé sát vào cái xác, cố sức hít thêm vài hơi nữa. Dù mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, nhưng cái hương thơm thoang thoảng kia vẫn kiên cường vượt qua mọi rào cản, xông thẳng đến!

Ơn giời, đồng đội của tôi đây rồi!

Trên đời này, không thể nào có đội thứ hai lại tỏa ra cái mùi hương thấm đẫm ruột gan đến thế này!

Hương này vừa xuất hiện, ai dám tranh phong, nơi nào đi qua, muỗi mòng cũng không dám bén mảng!

Lê Thượng Long lại ngẩng đầu nhìn lên, sau khi ghi nhớ kỹ vị trí ô cửa sổ, anh quyết đoán đứng dậy, lặng lẽ lẻn đến cửa tòa Nghệ Hinh, nấp sau bức tường tiếp giáp với cánh cửa kính sát đất, nhìn trộm động tĩnh trong đại sảnh tầng một.

Vì mất điện, toàn bộ đại sảnh chìm trong bóng tối. Từ góc của Thượng Long, thứ duy nhất anh ta có thể nhìn rõ là bức tượng đá trắng đặt giữa sảnh. Đó là một tác phẩm điêu khắc có hình thù độc đáo, thoạt nhìn không rõ là gì, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra đó là một người đang giơ cao hai tay, chỉ có điều đã được biến tấu, khiến đường nét trở nên nghệ thuật hơn, không chú trọng tả thực, mà thiên về ý tứ.

Lê Thượng Long không am hiểu nghệ thuật, nhưng cũng có cảm giác, chỉ cần nhìn từ xa, anh cũng có thể cảm nhận được sự ngột ngạt và tuyệt vọng toát ra từ cấu trúc ấy, phảng phất như người đó đang dùng hết chút sức lực cuối cùng để lên án cái thế giới phi lý này.

Tượng thì đúng là một tác phẩm đẹp, ngay cả một kẻ ngoại đạo như anh cũng có thể cảm thụ được vẻ đẹp của nó. Nhưng tại sao lại phải đặt một thứ nghiêm túc đến vậy ngay cửa ra vào của một khu giảng đường chứ? Theo lẽ thường, chẳng phải nên đặt những bức tượng vui tươi, đầy sức sống như thiếu nữ xuân thì ôm sách vở hay nâng chim bồ câu sao?

Giữa lúc còn đang phân vân, một bóng đen lướt qua phía trước bức tượng.

Lê Thượng Long nheo mắt lại, ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi đối phương biến mất vào bóng tối, anh đã xác định được danh tính của con xác sống này.

Sau bao nhiêu trận chiến, là người hay xác sống, Lê Thượng Long đã có những tiêu chuẩn phán đoán toàn diện, từ khách quan đến cảm tính.

Trong đại sảnh có xác sống, và có lẽ không chỉ một con.

Lê Thượng Long đã sớm liệu trước, chỉ là giờ đây càng thêm chắc chắn. Anh mím chặt môi, suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên xoay người, lại men theo chân tường quay trở lại chỗ cái xác của con xác sống rơi lầu.

Hít một hơi thật sâu, Lê Thượng Long điều chỉnh lại cảm xúc, cảm thấy cũng đã ổn, anh quyết đoán ngồi xổm xuống, dùng con dao ngắn cạo máu, dịch não... trên mặt đất trét lên người mình.

Mãi cho đến khi mùi cơ thể thoang thoảng hòa lẫn mùi nước hoa bị mùi tanh nồng đặc trưng của xác sống bao phủ hoàn toàn, Lê Thượng Long mới một lần nữa quay lại cửa tòa Nghệ Hinh, lách người một cái, tiến vào đại sảnh.

Trong bóng tối, Lê Thượng Long đứng bất động. Ước chừng hơn một phút sau, đôi mắt anh mới dần quen với ánh trăng yếu ớt, và cuối cùng cũng nhìn được kha khá tình hình trong đại sảnh.

Tuy không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể phân biệt được bảy tám con xác sống đang tụ tập ở phía bên này của anh, chỉ có điều anh ở gần cửa, còn chúng thì ở gần hành lang. Cầu thang bộ nằm ở phía bên kia, gần đó chỉ có hai con xác sống. Có lẽ do ánh sáng quá mờ khiến chúng di chuyển khó khăn, cả hai con đều đứng ngây ra, thỉnh thoảng mới bước đi vài bước, lang thang vô định, cứng đờ và mờ mịt.

Đám chiến hữu ở đội 1 đã từng phổ biến kiến thức, thị lực của xác sống sẽ giảm sút hơn so với lúc còn sống. Khi ánh sáng đủ, ảnh hưởng không lớn, nhưng hễ vào chỗ tối là lộ rõ. Đây cũng là lý do bọn họ luôn chọn hành động vào ban đêm.

Lê Thượng Long vẫn luôn nửa tin nửa ngờ điều này, bởi vì hai ngày trước, lúc đến điểm chuyển phát nhanh để phối hợp, cũng là ban đêm, vậy mà đáng bị xác sống phát hiện thì vẫn bị phát hiện, đáng bị truy đuổi thì vẫn bị truy đuổi.

Nhưng giờ đây, anh cuối cùng cũng hiểu ra, việc nghi ngờ sự bất khuất kiên cường của đội 1 quả là ấu trĩ đến mức nào.

Không cần thêm lời giải thích nào nữa, việc lũ xác sống ở phía hành lang kia vài lần liếc mắt qua hướng anh mà không hề có phản ứng gì chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Lần đầu tiên trong đời, Lê Thượng Long cảm thấy may mắn cho đôi mắt tinh tường của mình. Là một thiếu niên không ham đọc sách, khoảnh khắc vui sướng nhất của anh chính là lúc kiểm tra thị lực, tay chỉ lên xuống trái phải một cách phóng khoáng, trăm phát trăm trúng, hả hê vô cùng.

Cuối cùng, khi bảy tám con xác sống kia đã gần như quay mặt cả về phía hành lang, còn hai con gần cầu thang bộ cũng đã đi xa hơn một chút, Lê Thượng Long bước chân nhanh như gió, gần như một tia chớp lao về phía cầu thang bộ nằm ở góc đối diện. Lúc lướt qua bức tượng, anh ta còn kịp liếc nhìn phần bệ, muốn xem thử cái tác phẩm điêu khắc đầy năng lượng tiêu cực này rốt cuộc có tên là gì.

Chỉ một thoáng lướt qua như cơn gió ấy, vậy mà anh lại nhìn rõ thật.

【 HY VỌNG 】

Đến được cầu thang bộ, Lê Thượng Long quyết định, sau này mình cứ chuyên tâm vào việc rèn luyện thể chất thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top