Chương 53 - Trận chiến ác liệt (2)
Bên ngoài cửa sổ, lũ thây ma tạm thời im ắng, nhưng con quái vật trong bếp vẫn như hổ rình mồi.
Nó cũng nghe thấy tiếng hát, nhưng chỉ khẽ nghiêng đầu, dừng lại một chút, rồi lại dán mắt vào những người đứng cách nó một cái bàn.
Không ai biết nó sẽ lao đến lúc nào, có lẽ là không bao giờ, có lẽ là ngay giây tiếp theo.
Đỗ Hải Đăng lặng lẽ mò lấy chiếc giẻ lau, chậm rãi quấn quanh bàn tay. Anh đã đeo găng tay da màu đen, nên giẻ lau thực chất là một lớp bọc bên ngoài găng tay.
"Thịnh!."
Bỗng dưng bị gọi tên, Vũ Thịnh lạnh sống lưng, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, đến cả tiếng đáp lời cũng run rẩy: "......H-hả?"
"Lát nữa cậu dụ nó đuổi theo, Tú tranh thủ lúc đó giật lấy cây dao trong tay nó, nếu không giật được cũng phải ráng giữ chặt cán, đừng để nó tấn công được. Khi vũ khí của nó bị khống chế, tôi sẽ bịt miệng nó. Chỉ cần tôi bịt được, những người khác lập tức đến giúp cùng ôm, cố gắng giữ chặt nó, rồi Long sẽ đâm đầu nó."
Vũ Thịnh định phản đối vì sao nhiệm vụ mồi nhử vinh quang này luôn rơi vào đầu mình, nhưng chưa kịp mở miệng, Lê Thượng Long đã lên tiếng trước.
"Đổi công việc đi, để cậu đâm đầu, tôi che miệng."
"Lý do?"
"Che miệng cần chiều cao, ghì chặt cần sức mạnh, cả hai mặt tôi đều phù hợp hơn cậu."
Sau một thoáng suy nghĩ nhanh chóng, Đỗ Hải Đăng cởi giẻ lau cùng găng tay đưa cho Lê Thượng Long, dặn dò khẽ: "Cẩn thận."
Lê Thượng Long đeo găng tay, quấn giẻ lau, nhét phần đuôi giẻ lau vào găng tay gần cổ tay, cười phóng khoáng: "Cậu đừng đâm trượt là được."
Vài ba câu, phân công xong xuôi.
Trong tình huống hiện tại, thể lực đóng vai trò quyết định đến cục diện chiến đấu, nên trừ khi Bùi Anh Tú và Lê Thượng Long không muốn, nếu không không ai thích hợp hơn hai người họ. Nhưng cả hai người đều không hề do dự, đáp ứng rất sảng khoái, kết quả là vô hình trung phá hỏng kế hoạch của Vũ Thịnh.
Người ta phản đối là để đổi lấy một công việc nguy hiểm hơn, còn mình phản đối lại là để trốn việc, dù vô dụng đến mấy Vũ Thịnh cũng không mở nổi miệng.
"Thịnh, sẵn sàng chưa?"
"......Ừ."
"Đi!"
Chết thì chết, lão tử liều phen này!
Theo hiệu lệnh ngắn gọn mà dứt khoát của Hải Đăng, Vũ Thịnh như một con thỏ tinh khôn, vọt ra ngoài, chạy dọc theo bàn bếp về phía trước!
Zombie rõ ràng dễ dàng phản ứng với người sống di động hơn, ánh mắt lập tức bị Vũ Thịnh thu hút, bước chân cũng lỏng ra, dần dần di chuyển song song và cùng hướng với Vũ Thịnh.
Vũ Thịnh một hơi chạy đến cuối bàn, may mắn phanh gấp kịp thời, nếu không suýt chút nữa đã lao ra ngoài. Lúc này, Vu Tử Thịnh còn cách vị trí tương tự vài mét, nhưng bước chân của nó ngày càng nhanh, ánh mắt càng khóa chặt Vũ Thịnh, không còn để ý đến những thứ khác.
Vũ Thịnh bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà, như thể mỗi lỗ chân lông đều bị kim châm, lạnh thấu xương. Nhưng cậu ta vẫn cắn răng chịu đựng, kiên định đứng im, như thể đang giằng co với Vu Tử Thịnh, kỳ thực ánh mắt vẫn luôn dõi theo Bùi Anh Tú đang âm thầm hành động phía sau.
Cuối cùng, Vu Tử Thịnh đuổi đến cuối bàn, sắp sửa vòng qua đầu bàn. Ngay khi nó vừa đến chỗ rẽ, Bùi Anh Tú cúi người lao tới, nắm chặt phần cán dao dài mà con zombie đang dùng như dao găm, giật mạnh về phía sau.
Ngay khi cán bị nắm lấy, con zombie vốn dồn hết sự chú ý vào Vũ Thịnh đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Khi Bùi Anh Tú giật vũ khí, nó đã kịp nắm chặt chỗ nối giữa lưỡi và cán.
Một người giật.
Một người giữ chặt.
Kẻ trước dù sao cũng nhanh hơn một nhịp, lưỡi dao theo ngón tay siết chặt mà cứa ra, thoáng chốc máu bắn tung tóe!
"Ngao ngao ngao..."
Thây ma gào lên điên cuồng, bàn tay cầm đao bị vết cắt sâu hoắm, máu theo đầu ngón tay chảy xuống, tụ thành một vũng nhỏ trên mặt đất.
Nó không đau, nó căn bản không cảm thấy đau.
Tiếng gào của nó là phẫn nộ, là sự phẫn nộ bản năng gần như thú tính sau khi bị cướp đoạt.
Không thèm để ý đến Vũ Thịnh nữa, zombie xoay người, lao về phía Bùi Anh Tú.
Người nọ đã sớm đề phòng, cất bước bỏ chạy.
Lê Thượng Long nín thở chờ đợi từ lâu, chậm rãi đi về phía ngược lại với cuộc truy đuổi.
Cuối cùng, Lê Thượng Long và zombie lướt qua nhau.
Giây tiếp theo, anh dùng tay làm điểm tựa bật lên khỏi mép bàn, nhảy thẳng qua bàn bếp, vững vàng đáp xuống phía sau Vu Tử Thịnh. Con zombie chưa kịp nghe thấy tiếng động lạ tìm kiếm nguồn gốc, anh đã áp sát bịt chặt miệng mũi đối phương.
Zombie bản năng giơ tay lên cào mạnh vào tay con mồi đang bịt miệng mình. Sức nó rất mạnh, dù cách giẻ lau và găng tay, Lê Thượng Long vẫn thấy cánh tay đau nhói.
Hoàng Hùng, Đức Phúc, Phong Hào, Quang Anh - bốn chiến sĩ mang mặt nạ bảo hộ và kính bảo vệ mắt lập tức lao đến, ôm chặt Vu Tử Thịnh như thể đã lâu ngày không gặp.
Con zombie giật đùng đùng như điện giật, điên cuồng đá chân vặn vẹo, căn bản không ai đến gần được. Huỳnh Hoàng Hùng vất vả lắm mới tránh được một cú đá, vừa ôm được eo nó đã bị nó bóp chặt cổ, suýt nữa ngạt thở.
Việc ngăn chặn zombie phát cuồng, túm tụm lại là tốt, nhưng hai cái tay kia lại quay sang tấn công đồng đội, khiến Lê Thượng Long long nóng như lửa đốt. Bởi vì toàn bộ sức lực của anh đều dồn vào việc khống chế, không cho cái đầu dưới tay thoát ra, nên chẳng còn sức để cứu người.
Đức Phúc đã sớm đổi sang dao găm. Giờ cứu người khẩn cấp, ai còn quản tam bành lục tặc, một dao chọc thẳng vào cánh tay zombie.
Nhưng zombie chẳng hề lay chuyển!
Trần Phong Hào và Nguyễn Quang Anh thấy vậy liền mỗi người túm lấy một cổ tay, ra sức kéo sang hai bên.
Ngay trong khoảnh khắc giằng co, Đỗ Hải Đăng lao đến bên mặt zombie, giơ vũ khí lên nhắm vào thái dương nó, đâm mạnh một nhát.
Ngay khi lưỡi dao sắp chạm đến, zombie đột ngột hất Hoàng Hùng ra, dồn sức đẩy về phía sau. Lê Thượng Long vốn đang cố sức kìm kẹp, cũng bị kéo theo cả tay lẫn thân người về phía sau để chống lại việc zombie vùng lên. Kết quả, kẻ muốn thoát ra lại đột ngột lui về, lực thay đổi bất ngờ khiến anh loạng choạng, cả người cùng zombie ngã nhào về phía sau.
Cú loạng choạng này không hề nhỏ, lưỡi dao vốn nhắm vào thái dương đã sượt qua mu bàn tay Lê Thượng Long. Chỉ cần góc nghiêng của Thượng Long nhỏ hơn một chút, con dao đã cắm phập vào tay anh. Dù may mắn thoát nạn, khoảng cách gần gũi vẫn khiến từng sợi lông tơ trên mu bàn tay anh cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo thấu xương.
"Trời đụ, đã bảo đừng đâm lên trời rồi mà!" Mu bàn tay Lê Thượng Long trầy da bong thịt, nhưng thần kinh căng thẳng đã hoàn toàn nổ tung.
Đỗ Hải Đăng cũng rợn người, nhưng càng thêm bực bội. Anh dĩ nhiên không muốn đâm trượt, nhưng con quái vật này trước mắt căn bản không thể khống chế.
Điều đáng sợ hơn là dưới cái lắc lư giãy giụa không ngừng của cái đầu, giẻ lau trên tay Thượng Long đã bị dồn hết lên bốn ngón, còn bàn tay đang cố gắng bịt miệng nó chỉ còn lại lớp bảo vệ của găng tay da!
"Mau lên đi, cứ cọ xát nữa nó gặm thủng găng tay bây giờ!" Lê Thượng Long lo đến mồ hôi nhễ nhại.
"Thế thì cậu ghì chặt nó vào!" Đỗ Hải Đăng cũng sốt ruột. Vừa muốn đâm vào đầu zombie, vừa phải tránh cái tay đang che nửa khuôn mặt nó, nếu tấn công từ bên hông, thậm chí còn phải tính đến việc hai cái đầu dính liền nhấp nhổm trước sau. Một nhát không hạ được zombie thì vẫn còn cơ hội, nhưng chỉ cần một nhát đâm trúng đồng đội, thì chẳng thể vãn hồi.
"Tôi cũng muốn ghì chặt lắm chứ, nhưng mẹ nó tôi phải có sức mới được! Đây là quái vật đấy!"
Trong tiếng gầm gừ nóng nảy, Lê Thượng Long bị zombie giãy giụa đẩy lui dần về phía bồn rửa rau. Khi bồn nước va vào eo Lê Thượng Long, Vu Tử Thịnh lại bất ngờ vùng lên, chộp lấy thời cơ, Huỳnh Hoàng Hùng và Trần Phong Hào xông tới ôm chặt nửa thân dưới của nó!
Con zombie nổi điên ra sức nện vào lưng hai người đang khom xuống, như muốn đập cho họ thổ huyết.
Bùi Anh Tú và Nguyễn Đức Phúc từ hai bên lao tới, mỗi người ôm lấy một cánh tay.
Vu Tử Thịnh lại lần nữa bị khống chế, nhưng Lê Thượng Long biết việc này chỉ có thể kéo dài trong thời gian ngắn. Trong khi lòng bàn tay anh, vốn đã bị gặm cho đau nhức, bỗng truyền đến cảm giác cọ xát mãnh liệt - zombie đang dốc sức nghiêng mặt gặm vào cổ tay anh, nơi không hề có phòng bị!
Lê Thượng Long không hề do dự, cũng không chờ đợi Đỗ Hải Đăng, vung tay buông ra, trong khoảnh khắc zombie gặm trượt, anh đột ngột lách mình ra sau lưng nó, xoay người nhanh đến mức mắt thường khó nhận ra, tay trái hung hăng chụp lên mặt zombie, dồn sức ấn xuống.
Ầm một tiếng, đầu zombie bị ấn thẳng xuống bồn nước, gáy đập vào đáy bồn inox tạo nên tiếng vang lớn.
Lê Thượng Long hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho trót. Tay phải rút dao găm bên hông, tay trái đột ngột nhấc lên, đâm thẳng vào mặt zombie đang lộ ra.
Ngay khi Lê Thượng Long giơ tay, zombie đã bắt đầu lắc đầu dữ dội. Đến khi dao găm đến nơi, vừa vặn đầu nó nghiêng sang một bên, dao găm đâm trượt, cắm thẳng vào quai hàm nó!
Máu đỏ sẫm đặc quánh lập tức chảy ra theo lưỡi dao.
Lê Thượng Long định rút dao găm ra đâm tiếp, nào ngờ đối phương lại lợi dụng lực rút dao của anh mà lao lên phía trước, đầu đâm thẳng vào kính bảo hộ mắt của anh.
Lực va chạm mạnh khiến đầu Lê Thượng Long ong ong.
Zombie không ngừng cố gắng, lại lao tới một lần nữa, nửa thân trên thuận thế đứng thẳng, đồng thời ra sức vung hai tay.
Lê Thượng Long bị đánh bật ra, Đức Phúc và Anh Tú đang ôm cánh tay nó cũng bị kéo theo loạng choạng.
Chưa kịp họ đứng vững, zombie đã chồm tới cắn vào tay Đức Phúc đang túm lấy cánh tay trái nó.
Đức Phúc đành phải buông tay.
Vừa giành lại tự do, cánh tay trái của zombie lập tức chộp lấy mặt Bùi Anh Tú!
Ngay khi Bùi Anh Tú cũng buộc phải buông tay cùng lúc đó, zombie đột ngột dồn sức lao về phía trước, kéo theo Huỳnh Hoàng Hùng và Trần Phong Hào đang ôm nửa thân dưới của nó đâm thẳng vào bàn bếp.
Cú va chạm mạnh mang đến cơn đau xương cốt khiến hai người lập tức buông lỏng. Zombie xoay người gạt tay, ngăn cây thương dài của Hải Đăng, thậm chí còn hất văng con dao găm của Trung Thành.
Dù cái giá phải trả là trên cánh tay lại có thêm hai vết thương sâu hoắm, nhưng nó dường như đã tiến vào trạng thái điên cuồng tột độ, dùng cả tay chân bò lên bàn bếp, trực tiếp từ trên cao đánh xuống Khương Hoàn Mỹ ở phía đối diện.
Khương Hoàn Mỹ không phải lần đầu tiên nhận cái vinh dự này, đã sớm đề phòng, lập tức bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được hai bước, cô cảm thấy không ổn, vừa quay đầu lại, zombie căn bản không đuổi theo mình, mục tiêu lần này của nó là Hoàng Đức Duy.
So với Khương Hoàn Mỹ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, Hoàng Đức Duy nào chịu nổi đãi ngộ này. Hơn nữa cái áo choàng thùng thình khiến cậu bé chạy hết tốc lực cũng chẳng ăn thua, chạy trối chết đến thảm hại!
"Á huhu cứu em, ai trêu nó vậy má ơi!!"
Bạn nhỏ Duy thật sự muốn khóc. Nếu mười bốn người lớp Võ Sinh chỉ được trao một giải Nobel và một giải thưởng khác, cậu chắc chắn là người được chọn xuất sắc nhất!!!
Hơi thở mọi người cứng lại, phỏng đoán mơ hồ ban đầu giờ có thể chứng thực
"Nó chuyên chọn kẻ yếu mà ra tay!"
"Tôi cảm ơn các người!!!"
Chú Voi nhỏ - người đã chịu cả thể xác lẫn tinh thần tàn phá, bỗng nhìn thấy chai dầu nành trên bệ bếp khi đang chạy trối chết, lập tức lớn tiếng hỏi đồng đội: "Có thể đổ dầu đốt nó chết không?! Gấp lắm, lót dép chờ..."
"Không được!"
"Một mồi lửa là tụi mình không chết cũng phải ra đường ngủ!"
"Mất nguồn nước hết lương thực!"
"Thiếu áo hụt quần!"
"Thế thì các mọi người giúp em đi chứ!!!" Hoàng Đức Duy thề rằng cậu sẽ khắc ghi tình đồng đội sâu sắc này đến hết đời.
Các bạn nhỏ sao có thể không giúp chứ, khi cậu còn đang nói thì Hoàng Hùng đã đuổi kịp zombie phía sau, nhưng tay vừa chạm được vào quần áo đối phương thì đã bị nó tránh thoát. Thử đi thử lại vài lần đều vậy, Hoàng Hùng lo đến đảo mắt lung tung, bỗng dưng mắt sáng lên!
"Zoi Thúy cố lên!"
"Em cố được, nhưng chân thì có thể không được!"
Vừa hỏi vừa đáp, Hoàng Hùng đã cởi áo lông vũ, nhét đầy nước rửa chén vào trước ngực áo hoodie bên trong, rồi ném chai nhựa đi, bò ra phía bên kia của bệ bếp, vừa kịp chặn đứng Hoàng Đức Duy đang chạy bán sống bán chết vài giây sau.
"Zoi Thúy né ra!"
Một tiếng hét lớn, Huỳnh Hoàng Hùng đột ngột lao mình xuống đất ở độ cao cực thấp, mượn quán tính và lực bôi trơn của nước rửa chén trượt nhanh về phía trước, như một tia chớp!
Hoàng Đức Duy không hiểu ý đồ của Huỳnh Hoàng Hùng, nhưng bản năng vẫn nghe theo, thấy đồng đội đang lao đến, cậu liền lách người sang bên, nhanh nhẹn chạy qua.
Nhưng con zombie không may mắn như vậy, chướng ngại vật bất thình lình sau khi vượt qua Hoàng Đức Duy liền giơ hai tay ra phía trước, ôm chặt lấy hai chân nó.
Bước chân zombie chợt dừng lại, nhưng nửa thân trên vẫn còn quán tính, cuối cùng cả cơ thể nó đổ thẳng về phía trước.
Đã đoán trước được chuyện này, Hoàng Hùng liền buông tay lăn sang một bên trong khoảnh khắc nó mất thăng bằng.
Vừa tránh ra, đã nghe thấy tiếng "phanh" một cái, zombie úp mặt xuống đất một cách đau đớn, còn Lê Trung Thành, người vẫn luôn dõi theo diễn biến chiến sự, lập tức cưỡi lên eo nó, giơ đao lên định......
Ơ, đao đâu?
Lê Trung Thành nhìn bàn tay phải trống không của mình, gần như phát điên, vì quá căng thẳng mà anh đã quên mất vũ khí vừa bị zombie hất văng!
"Thành!" Lê Thượng Long bỗng hét lớn, "Bắt lấy!"
Đồng chí Thành đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy con dao găm vốn thuộc về mình đang xé gió bay tới, sắc bén trở về!
Lê Trung Thành kích động, lập tức......lách mình né tránh.
"Choang!"
Dao găm va chạm với nền đá cẩm thạch tạo nên tiếng vang trong trẻo.
Lê Thượng Long muốn phát điên: "Sao cậu không bắt lấy?!"
Lê Trung Thành cảm thấy đối phương là kẻ điên: "Bắt xong chắc tay phế liền á!"
Lê Thượng Long: "Trong phim toàn thế cả mà!"
Lê Trung Thành: "Đmm so sánh gì kì!"
Lê Thượng Long cũng không biết Lê Trung Thành đang tự bôi đen hay là bắn đại bác lung tung, nhưng lập tức cũng chẳng quản được nhiều thế nữa, thấy Vu Tử Thịnh không cam tâm bị cưỡi, gần như muốn hất văng Lê Trung Thành, anh cùng mấy người gần đó đều bản năng muốn xông lên.
Nhưng có một người còn nhanh hơn họ.
"Ầm!"
Một tiếng động trầm đục nặng nề chưa từng có, khiến chiến dịch tạm dừng.
Không ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chờ đến khi mọi tiêu điểm hướng về, cái chảo gang to kệch trong tay Hoàng Đức Duy đã đập lên đầu Vu Tử Thịnh.
Đường kính gần 1 mét, cái chảo sắt to đùng đập lên đầu không phải là chuyện đùa, trán zombie lập tức vỡ toác, máu tuôn như suối.
Nó không chết, nhưng dường như rơi vào trạng thái hoảng hốt, mọi giãy giụa tạm thời dừng lại, chỉ lặng lẽ mở to đôi mắt trống rỗng.
Hoàng Đức Duy cố hết sức giơ cái chảo sắt lên, rồi lại một lần nữa ném mạnh xuống!
"Cho mày bắt nạt người!"
Một nhát.
"Cho mày cứ đuổi theo tao chạy!"
Hai nhát.
"Cho mày cắn đồng đội tao!"
Ba nhát.
Zombie cuối cùng cũng nhắm mắt, tạm dừng biến thành kết thúc.
Thực ra cái đầu đầy máu me đã chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu, nhưng trừ khi nó cũng có vợ trong phái Nga Mi lên đó trộm tiên thảo, nếu không hẳn là đã hôn mê.
So với thế, các bạn nhỏ càng quan tâm đến dũng sĩ diệt địch.
Giờ khắc này, cậu đã vứt cái chảo đi, trên mặt toàn là vẻ ngơ ngác sống sót sau tai nạn, thậm chí trong mắt còn vương chút hơi nước kinh hoàng.
"Trời ơi Zoi Thúy" Khương Hoàn Mỹ gọi, "Sao không em...?"
Ngơ ngác chớp mắt, Hoàng Đức Duy hoàn hồn, ánh mắt mơ màng dần dần trở nên rõ ràng, kiên định: "Chị, chị nói rất đúng, phụ nữ phải tự mình nỗ lực."
Cả bọn: "......"
Khương Hoàn Mỹ: "Hả?"
"Không không," Hoàng Đức Duy nhanh chóng tìm lại trong đầu lời trích dẫn của Orange, "Chị nói nhiều quá em hơi loạn tí...... Đúng đúng, là cái này, chị vốn dĩ đã rất mạnh rồi."
Khương Hoàn Mỹ ngớ người, bừng tỉnh ngộ ra.
Bọn con trai đang ngơ ngác cũng yên lòng, suýt chút nữa đã tưởng một hồi ác chiến đánh cho cậu tỉnh ngộ, bay luôn giới tính.
Thế mới bảo không thể chỉ vì vẻ ngoài là bánh bao mềm mà bắt nạt, biết đâu bên trong lại là nhân thịt nạc không chừng.
Mọi người lặng lẽ nhìn Hoàng Đức Duy với ánh mắt kiên nghị, như thể đã thấy một ngôi sao chiến đấu mới đang từ từ mọc lên ở cái trường đại học điên rồ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top