Chương 3 - Đại hội thể thao
Suốt cả buổi sáng, các sinh viên khoa Khảo Cổ học tại Viện Lịch sử sôi nổi bàn luận về sự kiện vừa xảy ra. Đến tối, các giảng viên đã thống nhất đưa ra thông báo chính thức: "Sự việc hiện đang trong quá trình điều tra. Mong các bạn sinh viên không lan truyền hay tin vào những lời đồn đại vô căn cứ. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi bịa đặt hoặc tung tin sai sự thật, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc."
Tuy nhiên, cái gọi là "xử lý nghiêm khắc" ở học viện này cũng chỉ dừng lại ở mức giảng viên gặp riêng để nhắc nhở, tiếp theo là thông báo phê bình toàn trường. Nặng nhất thì bị trừ điểm trong đánh giá tổng hợp cuối kỳ, nhưng cũng không nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng đến việc nhận bằng tốt nghiệp. Dù vậy, chẳng ai muốn tự rước phiền phức không đáng có.
Sau này, Huỳnh Hoàng Hùng nghe phong thanh rằng khoa khảo cổ thật sự thiếu một nam sinh. Nguyên nhân thì có đủ loại lời đồn: nào là "gặp tai nạn thảm khốc," "mất tích trong lúc thực tập khảo cổ," "bỏ trốn cùng một nữ giảng viên," "không đủ tiền đóng học phí nên thôi học," hoặc thậm chí là "nghiện game đến mức bỏ bê việc học." Nhưng bản tính của Hoàng Hùng không phải kiểu người tò mò quá mức. Cậu nghe rồi quên, chuyện này cũng theo đó mà lắng xuống.
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến ngày hội thao của trường.
Tháng 11 – mùa thu vàng, đất trời dịu mát. Thành phố nơi Hoàng Hùng đang theo học nằm sâu trong đất liền, vào đầu tháng 11 thường đón những cơn gió lạnh đầu mùa, dễ chịu và hợp lòng người. Một thời tiết lý tưởng để tổ chức hội thao.
Những giai điệu hào hùng của bản nhạc quân hành vang lên, hòa quyện cùng giọng dẫn chương trình đầy khí thế, tiếng ồn ào náo nhiệt của sân vận động. Các khối diễu hành lần lượt bước qua, từng khối đều mang theo sự trẻ trung, tràn đầy sức sống. Mọi thứ thật đáng nhớ—nếu không kể đến những sinh viên lén lút chơi điện thoại trên khán đài.
"Bây giờ, tiến về phía chúng ta là Học viện Thể dục! Hãy nhìn những bước chân đều tăm tắp của họ! Hãy nghe khẩu hiệu đầy sức mạnh của họ! Họ chính là những tân sinh viên tràn đầy năng lượng, là tương lai..."
"Lời dẫn này nghe sến quá!" Trần Minh Hiếu không kìm được, khẽ bật cười. Điện thoại của hắn vừa hết pin, mà bản thân lại ghét phải mang theo sạc dự phòng. Ban đầu, hắn định xem lễ khai mạc một chút, sau đó mới chơi điện thoại cho đỡ buồn, nhưng lời dẫn quá sáo rỗng đã khiến hắn hoàn toàn mất hứng.
Phạm Bảo Khang, người vừa thắng một ván game trên điện thoại, nhún vai nói: "Mày nghiêm túc nghe làm gì."
Trần Minh Hiếu ngước nhìn chiếc điện thoại mới cứng của thằng bạn cùng phòng, vẻ mặt pha lẫn chút ghen tị. Hắn băn khoăn liệu lần tới có nên mua điện thoại nội địa hay không. "Lời dẫn thì nhàm chán thật, nhưng mà cô gái cầm bảng kia đẹp thật."
Đội hình diễu hành của Viện Lịch sử chủ yếu là sinh viên năm nhất, vì vậy Huỳnh Hoàng Hùng và nhóm bạn được ngồi trên khán đài, thoải mái quan sát.
Huỳnh Hoàng Hùng lướt Facebook một lúc, thấy cũng chẳng có gì hay ho. Nghe Trần Minh Hiếu nhắc đến, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn. Đội hình của Học viện Thể dục vừa đi qua khu vực của bọn họ. Quả nhiên, cô gái cầm bảng có dáng người rất chuẩn, từng đường cong như được vẽ ra một cách hoàn hảo. Dù gương mặt chỉ dừng ở mức dễ nhìn, nhưng toàn bộ khí chất khỏe khoắn lại khiến cô ấy trông thật nổi bật.
Ngay sau đội của Học viện Thể dục là khối diễu hành của Học viện Truyền thông. Nếu cô gái cầm bảng của đội trước có dáng người thu hút, thì cô gái của Học viện Truyền thông lại sở hữu cả vóc dáng lẫn nhan sắc tuyệt mỹ. Gương mặt cô ấy đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng—một vẻ đẹp dịu dàng, tinh khiết, không chút áp lực, khiến ai nhìn cũng cảm thấy dễ chịu.
Dường như nhận thấy ánh mắt chăm chú từ khán đài, cô gái bất chợt quay đầu, mỉm cười đầy duyên dáng.
"Ánh mắt long lanh, nụ cười như hoa." Trần Đăng Dương hào hứng buông một câu thơ, khiến ai nấy phải ngoái đầu nhìn.
Huỳnh Hoàng Hùng không hiểu ý, định hỏi lại, nhưng đúng lúc đó, giọng nữ MC từ loa phát thanh lại vang lên đầy nhiệt huyết:
"Đang tiến về phía chúng ta là Học viện Khoa học Sinh mệnh! Biển rộng mặc cá bơi, trời cao thỏa sức chim bay..."
Những lời phía sau, Hoàng Hùng không còn để tâm. Cậu mải tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong đám đông. Nhưng đáng tiếc, dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thấy người ấy. Có lẽ khối diễu hành của viện hắn ta cũng toàn là sinh viên năm nhất.
Nhìn theo đoàn người khuất xa, Huỳnh Hoàng Hùng thở dài, trong lòng thoáng chút hụt hẫng.
Gió lạnh bất chợt thổi tới.
Cơn gió làm Hoàng Hùng bừng tỉnh, chợt nhận ra bản thân thật nực cười. Chính cậu là người đề nghị chia tay, vậy mà giờ đây lại đi nhớ nhung người ấy. "Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói."
Lắc nhẹ đầu, Huỳnh Hoàng Hùng ngay lập tức chuyển hướng chú ý sang Phạm Bảo Khang:
"Khang, khi nào thì bạn gái nhà ngươi đến?"
Trải qua một trận công kích không thương tiếc từ "Phạm phu nhân," Phạm Bảo Khang cuối cùng cũng phải đầu hàng. Không chỉ đồng ý đưa bạn gái tới xem đại hội thao, hắn còn bị ép tiết lộ cả chuyện tham gia màn biểu diễn mùa quạt Thái Cực đầy xấu hổ. Không ngờ cô gái ấy tỏ ra rất hào hứng, không chỉ tự mình đến mà còn kéo theo hai người bạn cùng phòng thân thiết.
Phạm Bảo Khang buồn bã thở dài:
"Trưa nay đến. Tụi mình chẳng phải biểu diễn vào buổi chiều sao?"
"Vậy chẳng phải đặc biệt đến để xem mày à?" Trần Minh Hiếu vừa ghen tị vừa trêu chọc. "Sao tôi tìm mãi mà chẳng thấy chân ái thế này?"
Phạm Bảo Khang chân thành đề xuất:
"Mày cứ nhắm vào các cô em học cùng ngành, cứ luôn tập trung vào người thân thuộc thế kia thì không ổn. Nghe tao, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp."
Đôi mắt Trần Minh Hiếu sáng lên:
"Nói vậy, hai cô bạn thân mà phu nhân của mày mang tới trông thế nào? Có ảnh chụp không?"
Phạm Bảo Khang lập tức cảnh giác:
"Điện thoại của tao làm sao có ảnh mấy cô bạn thân của cổ? Mày nghĩ xem, thế có phải quá đáng không?"
Trần Minh Hiếu lườm:
"Ý tao là mày có thể tìm trong album ảnh của cổ cơ mà!"
Phạm Bảo Khang vỗ trán tỉnh ngộ, nhanh chóng lục tìm di động. Trần Minh Hiếu ngay lập tức sát lại gần xem ké. Trong khi đó, Trần Đăng Dương điềm nhiên thưởng thức các bức ảnh, không tỏ vẻ gì hứng thú với việc theo đuổi. Huỳnh Hoàng Hùng chẳng buồn tham gia, chỉ mở Facebook lướt qua vài tin tức rời rạc.
Buổi sáng của đại hội thể thao trôi qua nhạt nhòa với những trận đấu loại, thiếu đi những điểm nhấn thực sự sôi động. Huỳnh Hoàng Hùng gần như dán mắt vào điện thoại cả buổi, ngoại trừ lúc đoàn kiểm tra văn hóa tinh thần tuần tra, cậu mới vỗ tay và giả vờ tích cực. Chỉ đến khi màn trình diễn quân thể quyền của Khoa Toán học bắt đầu, cậu mới thực sự bị cuốn hút.
Là một "cây khổ qua thẳng tắp" đúng nghĩa, Huỳnh Hoàng Hùng dành một cảm tình đặc biệt với những anh em từ khoa Toán, đặc biệt khi họ khoác lên mình bộ quân phục xanh lục, biểu diễn những động tác đồng đều và mạnh mẽ.
Đến giờ nghỉ trưa, Phạm Bảo Khang dẫn cả nhóm đi ăn, bao gồm cả bạn gái và hai cô bạn thân của cô nàng. Cô bạn gái của Phạm Bảo Khang trông cực kỳ đáng yêu, với khuôn mặt tròn, đôi mắt to tròn và hàng lông mi dài cong vút. Trong khi Trần Minh Hiếu hết sức năng nổ kết bạn, các cô gái lại không mấy để ý đến hắn, thay vào đó thường xuyên bắt chuyện với Trần Đăng Dương – người vẫn giữ vẻ lịch lãm với đôi mắt kính và phong thái điềm đạm.
Huỳnh Hoàng Hùng không khát khao như Trần Minh Hiếu, nhưng cũng không lạnh nhạt như Trần Đăng Dương. Cậu vừa ăn vừa nửa đùa nửa thật hỏi: "Sao không ai chú ý đến tôi vậy?"
Hai cô gái nhìn nhau, rồi bật cười.
Một người nói: "Nhìn anh có vẻ đào hoa."
Hoàng Hùng suýt nghẹn, vội hỏi cô thứ hai: "Cậu cũng nghĩ vậy sao?"
Cô gái kia lắc đầu: "Tôi chỉ nghĩ học lực của anh không tốt lắm."
Hoàng Hùng ngừng một chút, sau đó quay sang cô gái đầu tiên: "À cái này thì đúng..."
Dù là học sinh kém, cậu vẫn giữ cho mình chút tự tôn và quật cường.
Tiết mục đầu tiên của buổi chiều là múa quạt Thái Cực. Ban tổ chức hiểu đây là khoảng thời gian dễ khiến người xem uể oải mệt mỏi nhất, nên họ đã khôn khéo chọn tiết mục biểu diễn tập thể quy mô lớn để tạo không khí sôi động, phấn chấn tinh thần.
440 người mặc đồng phục Thái Cực màu trắng tinh khôi, tay cầm những chiếc quạt đỏ thẫm, thu hút mọi ánh nhìn trên đường đi đến sân vận động. Họ liên tục được chụp ảnh, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.
Khi vào đến sân và tập trung ở khu vực quy định, nhìn một màu đỏ trắng tràn ngập khắp nơi, họ mới thấy yên tâm phần nào.
Trong lúc chờ đến giờ, các "cao thủ" Thái Cực đứng thành từng nhóm nhỏ trò chuyện. Phạm Bảo Khang được "người đẹp" kéo vào một góc để động viên: "Anh cố lên nhé!"
Anh chàng phe phẩy chiếc quạt, khó nhọc quạt được hai cái, mái tóc chẳng hề lay động trong gió: "Em xem anh này!"
Lúc đó, vài vận động viên mặc quần áo thể thao ngắn bước vào sân. Sau tiết mục múa quạt Thái Cực là phần thi đấu, họ đến sớm để chờ kiểm tra. Những người sáng nay tìm không thấy giờ đã xuất hiện đông đủ.
Huỳnh Hoàng Hùng không kịp lùi vào đám đông, trong lòng thầm niệm "đừng thấy tôi, đừng thấy tôi, đừng thấy tôi, ai thấy tôi người đó là đồ khốn..."
"Huỳnh Hoàng Hùng!"
Đồ khốn đã gọi cậu ta.
Hoàng Hùng miễn cưỡng bước tới, cố gắng tươi cười thân thiện: "Đến thi đấu à?"
Hải Đăng gật đầu, rồi tò mò nhìn người yêu cũ từ đầu đến chân.
Hoàng Hùng cũng vung vẩy chiếc quạt, nhưng biết điều không quạt gió: "Múa quạt Thái Cực đấy."
Hải Đăng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Đây chính là lúc Hải Đăng trông hiền lành nhất, ngây thơ như một người tốt thực thụ.
Hoàng Hùng suýt nữa lại đắm chìm trong nụ cười ấy, may mà đối phương lên tiếng: "Dễ thương ghê."
Huỳnh Hoàng Hùng chỉ muốn đi đôi giày đinh đá cho hắn một phát.
Rất nhanh đã đến giờ tập trung, MC thông báo qua loa phát thanh: "Tiếp theo xin mời thưởng thức tiết mục múa quạt Thái Cực do Học viện Văn hóa Lịch sử biểu diễn, chúng ta hãy vỗ tay chào đón". Toàn bộ sinh viên năm hai khoa Lịch sử đã xếp hàng ngay ngắn, đồng loạt tiến vào trung tâm sân vận động.
Nhóm của Hải Đăng hơn 20 vận động viên sắp thi đấu cũng đứng xem bên đường chạy, đặc biệt là Hải Đăng, trông hết sức hứng thú.
Huỳnh Hoàng Hùng cảm giác như bị kim châm vào lưng, mãi đến khi nhạc nổi lên vẫn cứ thỉnh thoảng liếc về phía đó.
Đúng là một tâm không thể chia làm hai nửa, Huỳnh Hoàng Hùng không tập trung nên khi đến động tác "Bạch hạc giương cánh", cậu không giữ chắc được quạt khiến nó bay thẳng vào gáy của Phạm Bảo Khang ở phía trước. Dù chỉ bị mặt quạt đập trúng chứ không phải cạnh quạt inox đâm vào, nhưng Hoàng Hùng nhìn cũng thấy đau dùm hắn ta. Quả nhiên, Phạm Bảo Khang kêu "oái" một tiếng, "Mãnh hổ xuống núi" thất bại, nhưng ngay sau đó đã "Đại bàng giương cánh" trở lại, động tác mềm mại uyển chuyển, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Huỳnh Hoàng Hùng thầm nghĩ, đúng là sức mạnh của tình yêu, vội vàng chạy nhặt lại quạt, tiếp tục múa như chẻ tre.
Cuối cùng cũng biểu diễn xong, Huỳnh Hoàng Hùng trốn trong đội ngũ vội vã rời khỏi sân. Khi ra đến cổng lớn, vẫn thấy Đỗ Hải Đăng đứng đó cười ngả nghiêng.
"Trước mặt người này, hình tượng của mình chưa bao giờ đẹp được" Huỳnh Hoàng Hùng tự trách nghĩ, lần này cũng chẳng khác gì mấy.
Thời điểm cậu quay lại trên khán đài, Hải Đăng đã đứng ở vạch xuất phát. Hoàng Hùng nghe giới thiệu mới biết, hóa ra cuộc thi này có tới một vạn người tham gia. Nhớ lại những lần ở bên nhau, Hoàng Hùng thật sự đã từng bị Hải Đăng kéo đi chạy bộ vào buổi tối, với lý do là rèn luyện sức khỏe. Nhưng rèn luyện được hai lần, Huỳnh Hoàng Hùng đã không chịu nổi và quyết không đi nữa. Nghĩ lại, từ việc học tập cho đến thói quen sinh hoạt và sở thích, cả hai bọn họ thật sự không có điểm nào giống nhau. Việc họ có thể kết bạn trong một học kỳ đã kỳ diệu lắm rồi.
Khi tiếng súng lệnh vang lên, hai mươi người đứng ở vạch xuất phát bắt đầu chạy, không nhanh không chậm.
Hải Đăng nổi bật giữa đám đông, với chiều cao 1m83, dáng người hoàn hảo, khi chạy càng tôn lên vẻ đẹp và sức mạnh. Hoàng Hùng nhìn hắn, không khỏi nuốt nước bọt, rồi vội vàng quay đi, tự nhắc mình phải tập trung vào điện thoại.
Huỳnh Hoàng Hùng thích Đỗ Hải Đăng, lúc đầu chỉ là thích thôi, nhưng khi Hải Đăng đồng ý lời tỏ tình, Hoàng Hùng vui mừng đến mức không ngủ được mấy đêm. Nhưng dần dần, những điểm không hòa hợp bắt đầu xuất hiện, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày. Hải Đăng rất chăm chỉ, học ở lớp, tự học ở thư viện, còn phải rèn luyện thể chất vào buổi tối; trong khi đó, Hoàng Hùng chỉ có học ở lớp, không có tự học, và không bao giờ đặt chân đến sân thể dục, thư viện cũng gần như không đến. Ban đầu, Hoàng Hùng còn cố gắng làm một người bạn trai tốt, nhưng sau một thời gian dài, cậu không thể chịu đựng được nữa. Hải Đăng có thể ngồi học cả ngày, còn Hoàng Hùng chỉ thấy như sống một ngày bằng một năm. Cuối cùng, khi Hải Đăng mời Hoàng Hùng học, Hoàng Hùng luôn tìm cách lảng tránh. Hải Đăng không phải là người ngốc, chỉ vài lần là đã hiểu ra. Sau đó, hắn bắt đầu thuyết giáo, mà gọi tắt là "dỗi". Đại ý là Hoàng Hùng không đúng chỗ này, không tốt chỗ kia, đi học mà như đi chơi, tương lai vào xã hội sẽ không có triển vọng gì. Hoàng Hùng vốn đã có tính nóng nảy, bị nói nhiều như vậy liền bắt đầu phản ứng. Cuộc cãi vã không chỉ đơn thuần đúng sai, Hoàng Hùng chỉ không thích những lời lẽ mà Hải Đăng dùng để chỉ trích mình. Nếu đã chướng mắt như vậy, sao trước đó lại đồng ý lời tỏ tình? Nhưng Hải Đăng lại không để tâm, mỗi lần Hoàng Hùng bực bội, hắn đều cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ cách để cả hai có thể giao tiếp. Hoàng Hùng nhiều lần bị ức chế nhưng cuối cùng, trong một lần không thể kiềm chế được nữa, cậu đã thẳng thắn đề xuất chia tay.
Ai cũng nói Hải Đăng có vẻ ngoài đẹp mã, tính cách tốt, học hành giỏi, thực sự không tìm ra được điều gì không tốt.
Hoàng Hùng cảm thấy, có lẽ tất cả những điều không hay đều do cậu để lại cho hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top