Chương 14 - Thủy triều Xác sống

Đức Phúc tức đến muốn lật bàn.

Huỳnh Hoàng Hùng trong lòng cũng chẳng khá hơn là bao. Bọn họ có thể làm "những cây trầu bà của tổ quốc", nhưng trầu bà cũng phải được tưới nước với chăm sóc chứ. Bên này vừa bị cắn, bên kia đã hí hửng, hoa nhựa cũng không thể nào chịu nổi!

Đỗ Hải Đăng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới lên tiếng: "Thật ra đây cũng là điều tốt. Có sương mù tức là vẫn còn người hoạt động, thậm chí rất có thể một số nhà máy vẫn đang vận hành bình thường. Điều này chứng tỏ phỏng đoán trước đây của tụi mình qua việc quan sát nhà máy thủy điện là đúng, trong thành phố vẫn còn lực lượng bảo vệ."

Ba người nghe như chuyện hoang đường, nhưng ngẫm kỹ lại thì chẳng thể bác bỏ được.

Không ngờ có ngày họ phải tìm niềm hy vọng từ màn sương mù dày đặc, quả thật tâm trạng phức tạp đến khó tả.

"Vậy khi nào những lực lượng đó mới đến cứu tụi mình đây?" Vũ Thịnh giờ chỉ ước gì mình là một nhà máy điện, miễn là được bảo vệ và quan tâm đầy đủ, cậu nhất định sẽ phát điện thật tốt.

Huỳnh Hoàng Hùng ngẩng lên nhìn ra ngoài, như thể thấy được ánh sáng hy vọng xuyên qua màn sương xám: "Chắc chắn sẽ đến, vì thế chúng ta phải cố gắng trụ vững đến lúc đó."

Trong tình hình không thể thấy rõ bàn tay trước mặt thế này thì việc đột phá vòng vây là bất khả thi, nên kế hoạch đến siêu thị tạm hoãn, mà thực ra cũng không hẳn là hoãn, vì từ đầu họ đâu có định xuất phát sớm, mà chỉ muốn tìm thêm được càng nhiều đồng đội càng tốt.

Trong làn sương mù, tại ban công phòng 440.

Đức Phúc gảy đàn guitar một đoạn nhịp nhanh, cốt để đánh thức những đôi tai trong sương mù.

Khi tiếng đàn vừa dứt, Huỳnh Hoàng Hùng cuộn sách thành ống làm loa, bắt đầu hô to: "Các bạn sinh viên chú ý, các bạn sinh viên chú ý! Hiện tại ký túc xá đã trở thành một ốc đảo cô lập, lương thực đạn dược đã cạn kiệt, chỉ có phá vây là con đường sống duy nhất. Tất cả thành viên phòng 440 tòa nhà số 2 sẽ phát động đợt tấn công vào lúc muộn hơn trong ngày, mục tiêu là siêu thị. Lấy sương mù làm hiệu lệnh, khi sương tan sẽ xuất phát. Bạn nào cùng chí hướng đều được hoan nghênh tham gia, càng đông càng tốt! Chuẩn bị... Bắt đầu!"

Đức Phúc, Vũ Thịnh: "Like a star, like a star~~"

Đỗ Hải Đăng: "Hey hey hey hey"

Đức Phúc, Vũ Thịnh: "Như ánh sao sáng nhất thiên hà~~"

Đỗ Hải Đăng: "Hey hey hey hey."

Đức Phúc, Vũ Thịnh: "Like a star, like a star"

Đỗ Hải Đăng: "Hey hey hey hey."

Đức Phúc, Vũ Thịnh: "Như ánh sao sáng nhất thiên hà~~"

Đỗ Hải Đăng: "Hey... Đệt, đứa nào ném giày vậy!"

Lần đầu tiên trong đời Đỗ Hải Đăng bị ăn giày vào mặt, chính nhờ công của Huỳnh Hoàng Hùng ban tặng.

Đỗ Hải Đăng: "Đã bảo là không ổn mà!"

Huỳnh Hoàng Hùng: "Tại mấy người hát không có hồn!"

Vũ Thịnh: "Nếu kêu gọi tội phạm hãy thả con tin và đầu thú với cảnh sát, liệu có ai chịu nghe không?"

Đức Phúc ôm đàn guitar, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thôi bỏ đi. Mấy chuyện kiểu này nhìn là biết khó thành, chẳng ai dại gì mạo hiểm khi chưa bị dồn đến đường cùng."

Hải Đăng vốn luôn thận trọng thắc mắc: "Thế này mà chưa phải đường cùng thì thế nào mới là đường cùng?"

Hoàng Hùng nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm túc đáp: "Là khi bị đám xác sống dồn vào góc tường."

Cả bốn người không mất thời gian, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Huỳnh Hoàng Hùng có sẵn hai cái ba lô, Đỗ Hải Đăng lúc tìm đồ ăn cũng mang về thêm được ba cái nữa. Tuy nhiên, giờ chỉ cần mang theo những thứ thật sự cần thiết, nên đừng nói chi bốn cái, một cái ba lô cũng chưa chắc đã đầy.

Đèn pin, túi sưởi, ví tiền, chìa khóa và chocolate - năm món đồ cộng lại chưa chiếm đến một phần ba ba lô. Huỳnh Hoàng Hùng đeo ổ khóa xe vào cổ, cảm thấy nặng trĩu nhưng lại rất hài lòng, rồi đứng trước tủ quần áo đang mở, trầm ngâm suy nghĩ.

"Cứ mang đi." Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Đỗ Hải Đăng bỗng lên tiếng.

Huỳnh Hoàng Hùng quay sang nhìn: "Cậu chắc chứ?"

Đỗ Hải Đăng gật đầu: "Không chỉ cậu, cả ba chúng ta đều phải mang theo quần áo. Bên ngoài lạnh thế này, nếu lỡ không chạy được vào siêu thị mà phải kẹt lại ở công viên hay đâu đó, thì việc giữ ấm là quan trọng nhất."

Vũ Thịnh nhăn mặt: "Tôi không thích cái kết bị kẹt ở công viên chút nào..."

Dù càu nhàu là vậy, nhưng cả bốn người vẫn lật tung tủ 440 lên, cuối cùng chia nhau nhét vào ba lô: một áo phao ngắn mỏng, một bộ đồ thể thao, hai bộ đồ thu giữ nhiệt, một áo nỉ xám, một áo len dê và một quần thể thao lót nỉ.

Khi thu xếp xong xuôi, sương mù vẫn dày đặc như cũ.

Bụng Hoàng Hùng đã bắt đầu réo ầm ầm. Không còn cách nào khác, cậu đành chơi mấy trò điện tử offline để giết thời gian. Nhưng chẳng bao lâu sau, trò chơi cũng trở nên nhàm chán. Hoàng Hùng liếc nhìn điện thoại, vẫn không thấy tín hiệu. Cậu khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Không biết ở nhà giờ thế nào rồi..."

Vừa dứt lời, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.

Cả bốn người họ đều là người tỉnh lẻ. Từ khi sự việc xảy ra, họ chưa có cơ hội gọi về nhà báo bình an, cũng không biết tình hình của bố mẹ ra sao. Điều này giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, không ai nói ra, nhưng tất cả đều lo lắng.

"Không biết siêu thị có điện thoại bàn không nhỉ? Điện thoại di động mất tín hiệu, nhưng điện thoại bàn chắc vẫn hoạt động chứ?" Vũ Thịnh đưa ra một ý kiến.

Đôi mắt Đức Phúc sáng rực lên: "Đi xem thử thì biết!"

Thế là họ lại có thêm lý do để hành động.

Cuối cùng, Huỳnh Hoàng Hùng vỗ đùi, tự an ủi bản thân và cả nhóm: "Bố mẹ chắc chắn không sao! Chúng ta còn chẳng sao, thì người sinh ra chúng ta lại càng không có chuyện gì đâu!"

Hải Đăng, Vũ Thịnh, Đức Phúc đồng thanh: "Ừm!"

Một lời giải thích không ai có thể phản bác.

Tưởng rằng ngày hôm đó sẽ trôi qua trong cảnh đói khát và chờ đợi vô ích, nhưng không ngờ đến khoảng ba giờ chiều, sương mù đột ngột tan. Một cơn gió lạ từ đâu ùa tới, thổi mạnh làm mây tản, để lộ ánh mặt trời.

Cả bốn người đã chờ sẵn từ lâu, lập tức quyết định: Xuất phát!

Họ mở cửa ban công, trước tiên quan sát tình hình dưới lầu. Giống như mấy ngày trước, trong tòa nhà đầy rẫy những kẻ biến dị, nhưng bên ngoài thì ít hơn. Hiện tại dưới lầu chỉ có sáu kẻ đang lang thang, di chuyển chậm chạp, không có mục đích rõ ràng.

"Lát nữa chúng ta sẽ trèo xuống từ ban công. Nhớ, động tác phải nhẹ nhàng, không cần nhanh, chỉ cần không gây ra tiếng động. Tay phải bám chắc, nếu cảm thấy không ổn, quay lại ban công nghỉ rồi tính tiếp. Đừng cố quá." Chuyên gia leo trèo ban công Đỗ Hải Đăng nghiêm túc dặn dò.

Đức Phúc nhét vạt áo khoác lông vũ vào trong, tay chạm vào con dao bên hông, gật đầu thật mạnh.

Vũ Thịnh vỗ vào lớp áo bông của mình, cảm nhận lưỡi dao Thụy Sĩ cứng cáp bên trong: "Hiểu rồi."

Hoàng Hùng nhìn chiếc khóa xe đạp treo trên cổ mình, rồi lại chạm vào hình dáng chiếc quạt Thái Cực giấu trong áo, nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

"Không cần đối đầu trực diện với chúng, chạy được thì chạy. Mục tiêu hàng đầu là không để bị cắn. Nếu buộc phải đối đầu, nhắm thẳng vào đầu mà đánh, càng mạnh càng tốt." Hải Đăng nói nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Hoàng Hùng.

Cuối cùng, Huỳnh Hoàng Hùng nghiêm túc gật đầu.

Đỗ Hải Đăng hít sâu, bám chặt lan can ban công, bắt đầu trèo xuống.

Ba người còn lại lập tức theo sau.

Năm phút sau, cả bốn người đã trèo xuống đến tầng hai. Lan can lạnh buốt như thép đóng băng trong không khí. Để giữ lực ma sát, không ai đeo găng tay, khiến đôi tay vừa lạnh vừa đau, nhưng chẳng ai dám phân tâm.

Dưới mặt đất, sáu kẻ biến dị, một kẻ bị cụt tay, một kẻ mặt mũi bê bết máu, bốn kẻ còn lại toàn thân cũng dính đầy máu nhưng trông có vẻ nguyên vẹn hơn.

Bốn người dừng chân tại ban công phòng số 4 tầng hai. Trước đó, Hải Đăng đã kiểm tra, ba phòng trước đã có biến dị, nên đây là điểm gần nhất để quan sát bên ngoài ký túc xá. Họ quyết định đợi thêm.

Ba kẻ biến dị trong tòa nhà lần lượt di chuyển đi chỗ khác. Còn lại hai kẻ, một cụt tay và một với khuôn mặt nát bươm, vẫn đang lang thang gần vị trí họ đứng. Đặc biệt, kẻ mặt nát ở ngay dưới chân ban công, chỉ cách vài bước chân.

Cuối cùng, hai kẻ đó cũng bắt đầu di chuyển xa hơn một chút.

Nhưng kẻ có khuôn mặt nát bươm vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Không chỉ không di chuyển, mà nó còn như cảm nhận được điều gì đó, tai lắng nghe, mắt đảo khắp nơi, dáng vẻ đầy cảnh giác.

Lúc này, ba kẻ biến dị đang đi vào trong tòa nhà lại có dấu hiệu quay trở lại. Đỗ Hải Đăng nhanh chóng ra hiệu bằng ánh mắt cho cả nhóm.

Ba người đồng loạt gật đầu.

Đỗ Hải Đăng nhẹ nhàng nhảy xuống, một chân đá thẳng vào đầu của kẻ mặt nát. Nó ngã "rầm" xuống đất, nhưng lực quán tính khiến Hải Đăng cũng ngã nhào lên người nó. Dẫu vậy, anh không dừng lại mà lợi dụng lực ngã lăn một vòng ra xa.

Kẻ mặt nát gầm lên một tiếng chói tai, bò dậy, miệng há lớn lao về phía Hải Đăng.

Cùng lúc đó, ba người còn lại cũng đã hạ xuống đất. Đức Phúc là người nhanh nhất, lao vút tới sau lưng kẻ biến dị như một con báo săn, lưỡi dao sáng loáng chớp lên, đâm thẳng vào sau gáy nó.

Kẻ mặt nát cứng đờ, đứng bất động.

Đức Phúc rút dao ra, nhưng lưỡi dao bị mắc kẹt. Đỗ Hải Đăng vội chạy tới, một tay giữ chặt kẻ biến dị, tay kia kéo mạnh con dao. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng rút được dao ra.

Máu đen phun tung tóe lên mặt cả hai. Dù tâm lý vững vàng, họ vẫn không khỏi rùng mình, chưa kịp định thần thì bất ngờ bị Hoàng Hùng và Vũ Thịnh kéo mạnh ra hai bên. Trong tích tắc, kẻ cụt tay lao tới chỗ họ vừa đứng, cắn hụt.

Không chỉ kẻ cụt tay, mà bốn kẻ khác cũng đang chạy tới!

Đỗ Hải Đăng mải quan sát đám kẻ biến dị nên không để ý kẻ cụt tay đã lao đến lần nữa. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn, hắn gần như sắp cắn tới mặt anh.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vật màu đỏ rực bay từ trên cao xuống.

Lần thứ hai trong ngày, Đỗ Hải Đăng bị đập vào mặt, trước là chiếc giày, giờ lại là chiếc quạt.

Dù vậy, lần này mọi thứ tệ hơn nhiều. Chiếc quạt mảnh và mềm không đủ che chắn, dường như anh có thể cảm nhận rõ đôi môi ghê tởm của kẻ cụt tay đang sắp chạm vào mặt mình.

Huỳnh Hoàng Hùng lao tới, đẩy mạnh kẻ biến dị ra, rồi không màng nhặt lại chiếc quạt.  làm theo kế hoạch đã định, vội vàng chạy ra khỏi khu vực ký túc xá, để lại Đỗ Hải Đăng đuổi sát theo sau.

Vũ Thịnh và Đức Phúc vẫn còn bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi. Đến khi Hải Đăng chạy đi, cả hai mới sực tỉnh, định bỏ chạy thì kẻ cụt tay đã ập đến trước mặt.

Vũ Thịnh nghiến răng, nhắm mắt lại, giơ dao đâm loạn xạ. Bất ngờ, lưỡi dao cắm thẳng vào mắt kẻ biến dị.

Kẻ cụt tay tru lên đau đớn, nhưng chưa gục hẳn mà tiếp tục lao tới. Vũ Thịnh mở mắt, sợ đến mức gần như tê liệt. Đúng lúc đó, Đức Phúc lao tới, bổ mạnh một nhát vào thái dương của kẻ cụt tay, khiến nó gục ngã hoàn toàn.

Nhát thứ hai của Đức Phúc chính xác hơn nhiều. Dù vậy, trong lòng cậu ta vẫn không khỏi mâu thuẫn, cảm giác ghê tởm khó mà xua tan.

Kẻ cụt tay gục xuống đất, nhưng bốn kẻ còn lại đã đến rất gần!

Không dám chần chừ, hai người vội vàng bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được vài bước, họ đã gặp lại Hoàng Hùng và Hải Đăng đang quay trở lại.

"Lên lầu mau!"

Hải Đăng hét lên đầy khẩn trương. Nhìn nét mặt anh, cả hai hiểu rằng phía trước chắc chắn có chuyện không hay.

Nhưng lên lầu cũng chẳng dễ dàng!

Ban công tầng hai nhảy xuống thì dễ, nhưng ban công tầng một đã bị chặn kín. Thực tế, nó chẳng khác gì một phần của căn phòng, không có khe hở nào để leo xuống.

Tình hình càng thêm nghiêm trọng khi đám zombie đuổi theo họ từ dưới đất đã bắt đầu kéo tới, trong khi những kẻ trong ký túc xá cũng nghe tiếng động mà ùa ra. Trong phút chốc, đám zombie đông nghịt như nước lũ.

"Đằng này!"

Một giọng nói vang lên từ phía trên.

Cả bốn người đồng loạt ngước đầu nhìn lên, liền thấy ở ban công đối diện phòng 440, một người đang đứng đó. Từ lan can ban công của hắn, một sợi dây được tạo từ những mảnh rèm buộc nối nhau thả xuống. Chiều dài của nó không nhiều không ít, vừa chạm tới mặt đất.

Như được tiếp thêm sức mạnh, cả nhóm ngay lập tức lao về phía dây thừng. Đức Phúc dẫn đầu, theo sau là Vũ Thịnh, Hoàng Hùng và Hải Đăng ở cuối cùng. Trong chớp mắt, cả bốn người đã trở thành những chú châu chấu bám trên sợi dây.

Khi Đỗ Hải Đăng vừa bắt đầu leo lên, anh suýt chút nữa bị một con zombie dưới đất chạm tới chân. May mắn là anh nhanh hơn nó một bước.

Dưới chân họ, khoảng hai mươi con zombie đã vây kín sợi dây. Chúng liên tục nhảy lên, cố bám vào dây thừng, nhưng mỗi lần bám được lại tuột tay. Có vài con không chịu buông tay, cố dùng chân đạp mạnh để leo lên, nhưng cuối cùng vẫn không làm nổi. Những động tác này đòi hỏi sự khéo léo, mà cơ thể cứng đờ của chúng thì hoàn toàn không làm được. Càng thất bại, chúng càng trở nên điên cuồng, nhưng vẫn vô vọng.

Hoàng Hùng la lên: "Vũ Thịnh, đừng hoảng!"

Vũ Thịnh hoảng hốt đáp: "Không phải tôi hoảng, thằng Phúc mới đúng!"

Đức Phúc thở hổn hển: "Tôi đang phải leo lên! Không kéo mạnh thì sao leo nổi? Nhưng mà cái dây này mềm nhũn, kéo lên cứ thấy sợ sợ!"

Đỗ Hải Đăng hét lớn: "Hoảng hay không thì mặc kệ, đừng có dẫm lên đầu tôi!"

Cuối cùng, khi Hải Đăng cũng trèo lên đến nơi, cả nhóm bốn người đã an toàn.

Họ đang ở tầng bốn, nhưng lần này là một tòa nhà khác.

Nguyễn Trung Thành, người vừa cứu bọn họ, dẫn cả nhóm vào phòng, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: "Các cậu đúng là liều mạng, còn dám chạy ra ngoài kia nữa!"

"Không ra thì chết đói! Chúng tôi còn biết làm gì khác?" Huỳnh Hoàng Hùng thở hồng hộc, vẫn chưa hoàn hồn.

Đỗ Hải Đăng thở dài nhẹ nhõm: "Cảm ơn cậu."

Nguyễn Trung Thành vội xua tay: "Đến lúc này rồi, cảm ơn gì nữa......" Nhưng câu nói chưa kịp dứt, anh ta đột nhiên khựng lại.

Nụ cười thân thiện trên mặt Nguyễn Trung Thành cứng đờ, dần tan biến, thay thế bởi sự kinh hãi.

Cả bốn người quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy một bóng người đang trèo lên từ sợi dây rèm chưa kịp thu lại.

Người đó mặc áo gió dài, cổ cao che kín, bước chân dài hơi vụng về vượt qua lan can và cuối cùng đứng thẳng giữa ban công.

Trong phòng có năm người.

Ngoài ban công có một người.

Cánh cửa kéo bằng kính chỉ mở một nửa.

Ngay giây sau, bóng người đó đột ngột lao tới. "Rầm!" Tiếng va chạm mạnh vang lên khi hắn đập vào cánh cửa kính phía bên trái. Lực đập quá lớn khiến mặt kính xuất hiện những vết nứt lan tỏa ngay lập tức.

Dù vậy, bóng người kia không hề biểu lộ đau đớn hay cảm giác gì. Hắn như không biết đau.

Không, đó hoàn toàn không phải người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top