Chương 7
Lúc Mẫn Doãn Kỳ cùng Trình Cảnh đến nhà ăn, Tiêu Duệ Đình đã chiếm được chỗ ngồi cho bốn người bọn họ. Thấy hai người đi tới, Tiêu Duệ Đình miệng còn đang nhai kẹo cao su, nhe răng trách móc.
"Lề mề cái gì mà lâu thế."
Trình Cảnh trả lời. "Không có gì, mau đi lấy đồ ăn thôi."
Mọi người cùng đứng lên hướng chỗ quầy đồ ăn định đi tới, ngược lại Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngồi im bất động ở một chỗ. Tiêu Duệ Đình liền hỏi.
"Đội trưởng cậu không đi lấy đồ ăn sao?"
"Điền Chính Quốc lấy cho tớ."
Tiêu Duệ Đình trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhún vai tỏ vẻ, đừng nhìn tớ, đội trưởng hắn lại phát bệnh.
Bọn họ cứ dây dưa đứng đó mãi không chịu đi, Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới lười biếng nói tiếp.
"Hiện tại giờ ăn đang đông, cả bốn người cùng đi thì sẽ mất chỗ. Tớ đang giữ chỗ cho các cậu."
Điền Chính Quốc a ha ha cười trong lòng, anh khi nào lại biến thành người tốt như vậy rồi.
Trình Cảnh gật đầu. "Vậy cũng được, Mẫn Doãn Kỳ cậu ngồi đây giữ chỗ. Duệ Đình, cậu cũng ngồi đối diện Mẫn Doãn Kỳ giữ chỗ đi, ăn cái gì cứ để tớ và Điền Chính Quốc đi lấy là được rồi."
Mọi người liền nghe theo sắp xếp của đội phó.
Trình Cảnh cùng Điền Chính Quốc đi rồi, Tiêu Duệ Đình nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang trợn mắt dõi theo hai người bọn họ đi mất, biểu tình trên gương mặt không rõ là gì.
Tiêu Duệ Đình vừa nhai miếng kẹo cao su trong miệng vừa cười nói.
"Tớ nói đội trưởng, cậu sao lại có thể nắt nạt Tiểu Quốc của tớ như thế chứ."
Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng quét ánh mắt về phía Tiêu Duệ Đình. "Ai là Tiểu Quốc của cậu. Đừng nói như vẻ các cậu thân lắm ấy."
Tiêu Duệ Đình chộp lấy chiếc bánh dâu mà Mẫn Doãn Kỳ đang cầm, định bóc bánh ra. "Tiểu Quốc của tớ chứ không lẽ của cậu."
Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng đoạt bánh lại. "Của tớ."
Tiêu Duệ Đình vừa nghe Mẫn Doãn Kỳ nói xong xém chút nữa nuốt kẹo cao su trong miệng xuống, tròng mắt trợn sắp rớt ra ngoài.
Mẫn Doãn Kỳ, nam nhân luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. "Tớ nói là bánh của tớ cậu không được ăn."
Tiêu Duệ Đình vuốt ngực, ho khụ khụ. "Của cậu thì của cậu, lần sau nói đầy đủ đừng nói thiếu chữ như vậy, thực sự có thể gây chết người đó!"
Mẫn Doãn Kỳ không thèm trả lời Tiêu Duệ Đình, ghét bỏ nhìn cái bánh, hai ba ngụm liền đem cái bánh dâu ăn sạch sẽ. Bởi vì buổi trưa rất đông người ăn, Trình Cảnh và Điền Chính Quốc đem đồ ăn trở về đã là mười phút sau.
"Đùi gà sốt chua ngọt của cậu đây." Trình đội đội phó đem khay đồ ăn đặt đến trước mặt Tiêu Duệ Đình, là một phần đùi gà sốt chua ngọt trông vô cùng ngon miệng, bên trên đùi gà còn được cố ý rắc thêm tỏi phi vàng óng.
Tiêu Duệ Đình nét mặt vui vẻ. "Cảm ơn cậu Trình Cảnh, đùi gà sốt chua ngọt rắc thêm một chút tỏi phi, chỉ có cậu mới là hiểu ý tớ."
Trình Cảnh kéo miệng cười, tiếp đó xoè bàn tay ra nói. "Duệ Đình, chuẩn bị ăn cơm, mau nhả bã kẹo cao su ra."
Tiêu Duệ Đình a một tiếng, lúc này mới nhớ trong miệng mình vẫn còn đang nhai kẹo, rất tự nhiên nhả bã kẹo vào tay Trình Cảnh.
Mẫn Doãn Kỳ: "..."
Điền Chính Quốc: "..."
Cho hỏi... nam sinh nhả bã kẹo cao su vào tay nhau sự việc này rất bình thường sao? Mà đội phó cậu ta còn rất tự nhiên tay không vo tròn bã kẹo rồi mới lấy khăn giấy gói lại mà không dùng khăn giấy ngay từ đầu nữa.
Điền Chính Quốc ho khan đẩy khay đồ ăn toàn rau củ sang chỗ Mẫn Doãn Kỳ nói. "Đội trưởng, phần của anh."
Phần ăn của Mẫn Doãn Kỳ thanh đạm đến đáng sợ, toàn bộ chỉ là rau củ luộc, đến một mẩu thịt vụn cũng không có. Mẫn đội trưởng ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc.
Bạn học Điền nào đó bày vẻ mặt đầy vô tội đáp lại, trách em sao? Anh không có nói là mình đặc biệt muốn ăn gì nha.
Tiêu Duệ Đình trông thấy khay đồ ăn của Mẫn Doãn Kỳ, ngạc nhiên hỏi. "Đội trưởng cậu đang ăn chay sao?"
Điền Chính Quốc nhịn cười muốn chết.
Đôi mắt Mẫn Doãn Kỳ loé lên, bắt gặp nụ cười vui vẻ của Điền Chính Quốc, hắn rũ mắt liếm môi trả lời. "Phải, đang ăn chay."
Trình Cảnh: ( ͡° ͜ʖ ͡°) đột nhiên có thể ngửi thấy mùi gì đó!
Điền Chính Quốc: "Vậy anh ăn nhiều một chút mới đủ sức nha."
Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi bắt đầu dùng muỗng xúc cơm ăn, bàn ăn có sự hiện diện của Tiêu Duệ Đình nên sôi nổi hơn hẳn. Mọi người vừa cười vừa nói vui vẻ, Trình Cảnh rất tự nhiên nhớ tới cái gì, hướng Mẫn Doãn Kỳ hỏi.
"Phải rồi Doãn Kỳ, chiều nay cậu có ghé công viên tập không? Hôm qua cậu không ghé là có chuyện gì... ai ui!!!"
Điền Chính Quốc cùng Tiêu Duệ Đình đang nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng động liền quay đầu về phía hai người nọ.
Trình Cảnh trợn mắt với Mẫn Doãn Kỳ: sao lại đạp tớ?
Mẫn Doãn Kỳ dùng ánh mắt hiền hoà đáp trả: Nhiều chuyện, ăn cơm của cậu đi!
Tiêu Duệ Đình khó hiểu hỏi. "Có chuyện gì vậy?"
Mẫn Doãn Kỳ trả lời. "Không có gì, ăn đi."
Ban nãy Điền Chính Quốc lo nói chuyện với Tiêu Duệ Đình, cho nên Mẫn Doãn Kỳ hai người bọn kia nói cái gì cậu đều không nghe rõ. Nhưng nghĩ chắc là không liên quan tới mình, Điền Chính Quốc nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau gáy.
Mọi người cùng ăn sau đó nhanh chóng trở về lớp học bắt đầu tiết buổi chiều.
Buổi chiều Điền Chính Quốc có tiết thể dục, cả đám lục tục xuống nhà thể chất chuẩn bị, đám nam sinh thừa dịp còn dư thời gian nên tụ lại một chỗ chơi bóng rổ. Điền Chính Quốc cũng đi theo tới bên đám nam sinh đó, trông thấy Lục Ngôn Hạ đang xoay lưng lại với rổ, tay cầm trái bóng chuẩn bị ném ngược vào rổ.
Điền Chính Quốc há miệng, tên này có thể ném ngược bóng sao? Thiên tài bóng rổ trong lớp sao cậu lại không phát hiện ra vậy, có nên mời hắn vào đội bóng không đây?
Có điều giây tiếp theo Điền Chính Quốc triệt để câm nín. Lục Ngôn Hạ xoay lưng lại với rổ, ném bóng một góc 720 độ, trái bóng không biết bay tới vị trí nào, hoàn toàn mất tích không thấy hình thù. Điền Chính Quốc chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Hàn Văn chộp một trái bóng gần đó ném vào rổ, sau đó Hàn Văn lay lay Lục Ngôn Hạ.
Lục Ngôn Hạ xoay lưng lại, thấy trái bóng "mình vừa ném" đã bay vào trong rổ, lập tức vui mừng ôm chầm lấy Hàn Văn.
Điền Chính Quốc: "..."
Hai cái thằng này là đang làm trò mèo gì vậy? Không hiểu! Cũng không muốn hiểu!!!
Đúng lúc đó giáo viên vào lớp bắt đầu thổi còi tập trung và cho khởi động.
Ngây ngốc một lúc cũng hết tiết, hết buổi học, lại đến thời gian sinh hoạt câu lạc bộ.
Sinh hoạt câu lạc bộ xong xuôi, Điền Chính Quốc dắt chiếc xe đạp của mình ra. Đi tới cổng trường đã trông thấy Mẫn Doãn Kỳ đang đứng đợi mình. Điền Chính Quốc không hiểu sao lại có cảm giác vi diệu, này giống như bạn gái đứng đợi người yêu mình đến đón vậy. Có điều tưởng tượng Mẫn Doãn Kỳ là một em gái nhu nhược đang đợi mình tới đón, Điền Chính Quốc có chút tiêu hoá không nổi, vẫn là đừng tưởng tượng nữa.
Điền Chính Quốc lọc cọc dắt xe đi đến, Mẫn Doãn Kỳ hỏi. "Hôm nay cậu có muốn đến công viên chơi với bọn tôi không?"
"Đi đến công viên?"
"Phải, muốn đi không?"
Điền Chính Quốc trong lòng hơi rục rịch, ấp úng trả lời. "Tất nhiên là muốn đi rồi, có điều..."
Mẫn Doãn Kỳ không để cậu nói tiếp, trực tiếp ngắt lời. "Đi thôi."
Điền Chính Quốc tỏ vẻ, có điều bụng anh không sao chứ? Cái kia buổi trưa đã uống sữa dâu hết hạn sẽ không có vấn đề gì sao? Sức đề kháng không cần phải trâu bò như vậy đâu nha!
Vì vậy Điền làm chuyện xấu Chính Quốc ù ù cạc cạc đã chở theo Mẫn Doãn Kỳ cùng đến công viên rồi.
Tụ tập tại công viên sau giờ học chung quy cũng chỉ toàn là đám người trong đội bóng. Lúc hai người Mẫn Doãn Kỳ đi tới công viên, vài người trông thấy bóng dáng hắn từ xa liền hào hứng vẫy vẫy tay. Cho đến khi hai người bọn họ đến gần, mọi người mới phát hiện kế bên Mẫn Doãn Kỳ còn có một cái hàng đính kèm Điền Chính Quốc.
"Ayzo, đây không phải là Chính Quốc sao?"
"Chính Quốc hôm nay sao lại ra công viên cùng đội trưởng rồi?"
Điền Chính Quốc nhe răng cười với bọn họ. "Mọi người cứ chơi đi, đừng để ý đến tớ."
"Sao lại nói như vậy, đây cũng không phải là giờ sinh hoạt câu lạc bộ, cùng chơi đi."
Đám người đồng loạt nhao nhao, kéo Điền Chính Quốc tới giữa sân nhét quả bóng vào tay cậu. Điền Chính Quốc cảm xúc phức tạp nhìn quả bóng rổ trong tay, hơi ngẩn người ra một chút. Lúc ngẩng đầu lên, bất chợt bắt lấy cặp mắt của vị Mẫn nào đó đang bắn về phía mình không thèm kiêng dè. Điền Chính Quốc có chút khóc không ra nước mắt.
"Ể, tiểu Quốc, hôm nay cũng ra đây chơi sao?" Đột nhiên đằng sau một giọng nói vang lên. Người tới chính là Tiêu Duệ Đình.
Mọi người trông thấy Tiêu Duệ Đình lắc lư đi tới, bên cạnh còn có đội phó Trình Cảnh, liền cười đùa chào hỏi vài câu cợt nhả. Tiêu Duệ Đình bổ nhào đến bên Điền Chính Quốc, y nhe răng cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ.
"Tiểu Quốc, cùng chơi sao?"
"Này ... này..." Có chút không quen, dù gì Điền Chính Quốc cũng lâu rồi chưa chơi lại bóng rổ.
"Hay là chia hai đội chơi đi!" Tiêu Duệ Đình quàng vai Điền Chính Quốc, hào hứng nói.
Mọi người trong đội lập tức tán thành, ồn ào xếp đội cậu bên này tớ bên kia, nháo nhào một hồi mới miễn cưỡng phân ra làm hai đội.
Một đội gồm Điền Chính Quốc, Tiêu Duệ Đình, Lâm Tử Quyên và một người trong đội bóng tên Sở Mục.
Điền Chính Quốc quan sát Lâm Tử Quyên đang mặt lạnh không nói gì, lại xoay đầu đánh giá đội còn lại. Đội còn lại gồm Mẫn Doãn Kỳ, Trình Cảnh và một thành viên khác.
Mấy người còn lại không chen chân vào được, đành ra góc sân ngồi xổm vẽ vòng tròn rồi.
Sở Mục mặt mày nhúm lại một chỗ gào thét.
"Bên kia có đội trưởng, lại còn có đội phó là cái vẹo gì? Còn có thể chơi sao?"
Tưởng rằng Mẫn Doãn Kỳ sẽ đứng ngoài xem náo nhiệt như mọi lần, ai ngờ lại chui vào chơi chung rồi, còn có thể để người khác chơi không hả!
Thành viên bên đội Mẫn Doãn Kỳ tên là A Phúc bĩu môi. "Không phải bởi vì vậy nên bên đây chỉ có 3 người, còn bên các cậu có 4 người sao? Khóc lóc cái gì! Có chơi không hả?"
"Chơi chơi chơi." Sở Mục không tình nguyện đáp. Có biết hai tên Mẫn Doãn Kỳ và Trình Cảnh gộp lại có thể phá nát đội bên này rồi có được không hả!
Tiêu Duệ Đình kỹ thuật bình thường không nói, Điền Chính Quốc có thể không trông cậy được, chỉ còn có Lâm Tử Quyên kỹ thuật cũng thuộc dạng tốt. Sở Mục đang tính toán kế hoạch kết hợp với Lâm Tử Quyên "gánh tạ".
"Bắt đầu đi!"
Tiêu Duệ Đình nghe hiệu lệnh liền nhanh nhẹn đoạt bóng dẫn về phía rổ, mọi người cùng dí theo.
Ngược lại Điền Chính Quốc có chút ngẩn ngơ, đây là đâu, cậu là ai. Gần hai năm chưa ở giữa sân chơi bóng, bao nhiêu hồi ức hiện về, đồng đội năm đó, màu áo năm đó, cảm xúc năm đó, còn có tai nạn năm đó.
Sau tất cả, hiện tại đứng ở đây, không hiểu sao có chút không có cảm giác, cũng lại có chút không quen. Dường như Điền Chính Quốc đã quên mất di chuyển bóng như thế nào, động tác đình trệ đứng giữa sân không nhúc nhích.
Mọi người đứng ngoài sân có chút khẩn trương. Điền Chính Quốc cậu ta sẽ không phải một giây sau liền chạy ra khỏi sân chứ? Trông dáng vẻ giống như sắp tan chảy tới nơi rồi!
Điền Chính Quốc còn đang ngẩn người, đột nhiên ở giữa trán bóc một tiếng. Cậu ôm trán nâng đầu, phát hiện ngón tay người nào đó đang gõ cộp cộp trên trán mình, oán giận rên lên một tiếng. "Đội trưởng..."
"Thuận theo thói quen mà chơi, đừng đặt nặng quá nhiều vấn đề." Thanh âm từ tính của Mẫn Doãn Kỳ vang lên, giống như một luồng gió thổi đến phủi sạch sẽ lớp bụi dày trong tâm Điền Chính Quốc.
Phải rồi, chỉ là một trận đấu giải trí, cần gì phải bận tâm quá nhiều vấn đề, mình cứ theo thói quen bản thân như vậy không phải là được rồi hay sao? Điền Chính Quốc ngẩng đầu đối diện thân ảnh trước mắt mình, đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào đôi mắt đen như bầu trời đêm.
"Em biết rồi, vậy làm phiền đội trưởng chỉ giáo." Điền Chính Quốc cong môi mỏng, gương mặt thanh tú phác hoạ một nét cười rạng rỡ.
Cậu xoay người chạy theo trái bóng, bỏ lại vị Mẫn nào đó đang đứng như tượng, vẻ mặt ngẩn ngơ a ngẩn ngơ.
Đám bên ngoài lại bắt đầu khó hiểu, tại sao hết Điền Chính Quốc lại tới đội trưởng ngẩn người rồi, chơi một trận bóng có thể khiến người ta ngẩn người như vậy hả?
Qua mười lăm phút sau, kết quả cuối cùng cũng không sai biệt lắm. Vẫn là Trình Cảnh cùng Mẫn Doãn Kỳ như vũ bão càn quét mặt trận. Đám người Điền Chính Quốc giành cũng không giành được một quả cho vào rổ, cả đám xụ mặt lau mồ hôi đi ra ghế ngồi.
"Điền Chính Quốc nha không ngờ kỹ thuật của cậu tốt như vậy, thực sự khiến cho bọn tớ quá kinh ngạc đó!"
Sở Mục hoàn toàn tâm phục khẩu phục, trước đó cậu ta cứ nghĩ Điền Chính Quốc dù gì cũng lâu không chơi bóng rổ, kỹ thuật có thể không bằng ai, ai ngờ Điền Chính Quốc như vậy so với Tiêu Duệ Đình kỹ thuật còn tốt hơn vài phần.
"Phải đó, tiểu Quốc chơi thật hay."
Điền Chính Quốc nhe răng cười đùa với mọi người vài câu. Thật lâu rồi mới có cảm giác sảng khoái như vậy. Tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.
Đang cười đùa, bên má đột nhiên truyền đến một cảm giác mát lạnh, Điền Chính Quốc giật mình nhìn sang. Chỉ thấy vị Mẫn nào đó mặt không đổi sắc đang áp chai nước lên má mình. Điền Chính Quốc khoé miệng hơi giật, không được tự nhiên đưa tay tiếp nhận chai nước.
Điền Chính Quốc nghẹn nửa ngày mới nói.
"Đội trưởng..." Quáng gà đưa nhầm cho cậu sao? Em mới không phải Lâm Tử Quyên của anh đâu.
Người nào đó nhướng mày. "Hửm?"
"Anh đưa chai nước này cho em, để em đưa cho Lâm Tử Quyên sao?"
Mẫn Doãn Kỳ: "..."
Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng nói. "Mua cho cậu, cậu không được đem cho người khác."
"À... hả??!!"
Điền Chính Quốc khó hiểu, không câu chuyện gì lại mua nước cho cậu, đằng sau đó chắc chắn là cả một âm mưu to lớn nào đó đây. Nhưng đúng lúc cậu cũng đang khát nước, mặc kệ âm mưu gì gì đó, Điền Chính Quốc nhanh tay nhận lấy chai nước. "Cảm ơn anh."
Lúc này Mẫn đội trưởng mới hài lòng gật đầu.
Trình nào đó đứng một bên quan sát tình hình: "Konnichiwassup, bên đây cũng rất khát nước, có thể cho xin một chai nước không hả?"
Mẫn Doãn Kỳ: "Không có."
Trình Cảnh: "Cảm ơn... Cái gì? Không có? Cậu đi xa như vậy mà chỉ mua về một chai nước?
"Hai chai."
"Vậy chai còn lại."
"Tớ uống hết rồi."
Trình Cảnh nghiến răng, mịe nó, anh em tốt đây.
Trình Cảnh còn đang định cùng Mẫn Doãn Kỳ so đo chai nước, nào ngờ một trận la hét truyền đến.
"Điền Chính Quốc, coi chừng đằng sau!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top