Chương 6

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc đúng giờ xuất hiện tại ngã tư, vừa tới đã trông thấy vị khó ở nào đó đã đứng đợi sẵn.

Mẫn Doãn Kỳ đứng dưới tán cây mai anh đào, trên ngón tay đơn giản xoay một quả bóng rổ. Một trận gió nhẹ thổi qua tán cây, mớ lá trên tán cây xào xạc khẽ động, lại thổi đến trên tóc Mẫn Doãn Kỳ. Vài cọng tóc rời vị trí ôm sát trên khuôn mặt của người nọ, người nọ ngũ quan đặc biệt anh tuấn dễ nhìn, đôi mắt đen tuyền nhìn chuyển động của quả bóng trên ngón tay thon dài.

Điền Chính Quốc sáng sớm trông thấy cảnh đẹp, nhịn không được đứng ngẩn ngơ một lúc.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó, Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện là Điền Chính Quốc, hắn cười nói.

"Tới rồi?"

Điền Chính Quốc hoàn hồn, vội đáp. "Thỉnh an đội trưởng."

Mẫn Doãn Kỳ: "..."

Điền Chính Quốc a ha ha gượng cười. "Hôm qua em cùng mẹ giành TV xem, kết quả em vừa bị mẹ đập cho một trận, còn bị mẹ bắt ngồi chung xem phim cung đấu, hiện tại còn đang sang chấn tâm lý, anh xem như ban nãy em chưa nói gì đi. Anh mới tới sao?"

Mẫn Doãn Kỳ ngừng động tác trên tay, rất tự nhiên đi đến bên Điền Chính Quốc. "Vừa tới thôi."

Mẫn Doãn Kỳ ung dung ngồi sau yên xe Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Người nào đó tuy bên ngoài thập phần đẹp đẽ, bên trong lại khó ở vô cùng. Điền Chính Quốc nếu không vì cái điện thoại thì cũng sẽ không bao giờ tự thò tay bóp bản thân, vác xác đi dán lên người Mẫn Doãn Kỳ đâu.

Quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, quá cục súc, gu người yêu cũng quá lạ.

Mẫn Doãn Kỳ yên vị ngồi sau, Điền Chính Quốc nhấc chân đạp lên bàn đạp. Buổi sáng con đường này khá vắng, thật lâu mới thấy được một vài cậu học sinh đi qua, còn lại hầu như trên đường chỉ có Mẫn Doãn Kỳ cùng Điền Chính Quốc.

Nắng sớm phủ xuống hai hàng mai anh đào bên đường, dưới đường nhàn nhạt in bóng cây, lại ẩn ẩn xuất hiện thêm bóng của hai người nào đó đang ngồi trên xe đạp. Mẫn Doãn Kỳ rũ mắt nhìn hai cái bóng riêng lẻ hiện tại đang hoà cùng một chỗ, khoé miệng cong lên không biết đang suy nghĩ gì.

Còn Điền Chính Quốc bên ngoài thành thật đạp xe, trong lòng thì phun nước miếng, cậu đang cố thôi miên bản thân rằng đằng sau chỉ là một cái bao tải thịt, không nhất thiết phải để ý tới bao tải thịt này. Đi được một đoạn, bao thịt đằng sau không ngờ lại phát ra tiếng nói.

"Trưa nay."

Điền Chính Quốc tay lái bị lệch hướng, hoàn hồn hơi nghiêng đầu ra sau, hiển nhiên đang nghi ngờ mình nghe nhầm cái gì.

"Đội trưởng, anh có nói gì sao?"

Bởi vì không quay hẳn đầu ra sau, Điền Chính Quốc không biết được biểu cảm của người nọ. Tới lúc Điền Chính Quốc cho rằng ban nãy mình chỉ nghe nhầm, phía sau mới cất giọng.

"Trưa nay mua đồ ăn đến cho tôi."

Điền Chính Quốc: "..." Moá nó đợi nửa ngày cuối cùng nghe được câu này? Thật muốn cầu cứu với Lâm Tử Quyên.

Chưa kịp để Điền Chính Quốc xoắn xuýt, đằng sau lại lên tiếng.

"Điện thoại."

"Em mua, em mua, anh muốn ăn gì?" Điền Chính Quốc nuốt ngược nước mắt, ân cần hỏi.

Chỉ nghe người đằng sau nhàn nhạt trả lời. "Ăn... gì cũng được"

Điền Chính Quốc gật đầu, cũng may mắn là không có kén ăn. Nếu bắt cậu mua cua hoàng đế, hoặc là yến sào dát vàng trong nhà ăn của trường, khẳng định cậu sẽ vòng ngược xe chở Mẫn Doãn Kỳ về nhà mình, sau đó đem bảo vật gia truyền ra giáo huấn hắn.

Hai người bình yên đến trường, Điền Chính Quốc chỉ tưởng rằng bọn họ đến cổng thì sẽ tách ra, không ngờ Mẫn Doãn Kỳ đi theo cậu đến tận bãi giữ xe, lại đi cùng thêm một đoạn đến giữa sân trường. Lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới quăng lại một câu "Buổi trưa nhớ mua đồ ăn đem lên lớp tôi." rồi mới tách ra đi về dãy phòng học của mình.

Điền Chính Quốc bĩu môi nhìn Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng đúng hẹn lại đến thăm viếng tổ tiên tám đời nhà người ta.

Điền Chính Quốc nhấc chân tới lớp học, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy mọi người đang cắm đầu ghi ghi chép chép gì đó, vài bạn học còn cầm máy tính chụm đầu lại, miệng tính toán thảo luận với nhau con số kết quả. Trong lòng Điền Chính Quốc khẽ động.

Mịe nó sáng sớm vào lớp liền thấy cảnh bọn trong lớp đang làm bài tập, mà mình thì không hề hay biết đó là bài tập gì của môn nào.

Có thể bình tĩnh ngồi vào chỗ và xem như không có gì không? Xin hỏi có thể hay không?

Điền Chính Quốc lập tức bay vào chỗ ngồi, thấy lớp trưởng ngồi ở kế bên mình đang đọc sách bèn túm cậu ta lại hỏi.

"Lớp trưởng, bọn kia đang ghi chép gì thế, làm bài tập sao?"

Vị lớp trưởng mắt híp, tươi cười nhìn Điền Chính Quốc. "Phải nha, bài tập toán, hôm nay thầy sẽ thu vở, cậu làm chưa?"

Điền Chính Quốc khẽ lau mồ hôi không tồn tại trên trán mình.

"Bài tập toán... nào?"

Lớp trưởng trả lời. "Chính là bài tập toán hôm qua. A, hôm qua toán tiết đầu cậu không có mặt đúng không?"

Điền Chính Quốc nhìn lớp trưởng a ha ha cười. "Trần Nghiên Hạo tớ đố cậu, hôm nay cậu đã làm bài tập toán chưa?"

Trần Nghiên Hạo nghiêm túc trả lời. "Đây đâu phải là câu đố."

Điền Chính Quốc túm tay Trần Nghiên Hạo, vẻ mặt khóc tiếng sao hoả. "Lớp trưởng cậu có tấm lòng độ lượng, có thể cho tớ mượn vở bài tập toán của cậu không?"

"Tớ đưa cho Lục Ngôn Hạ rồi."

Điền Chính Quốc quay đầu xuống chỗ Lục Ngôn Hạ.

"Ngôn Hạ, chép xong chưa, mau cho tớ mượn vở của lớp trưởng."

Lục Ngôn Hạ nhe răng. "Tớ đưa cho Liễu Bạch mượn rồi."

Điền Chính Quốc lại quay sang Liễu Bạch.

"Tiểu Bạch, vở bài tập của lớp trưởng."

Liễu Bạch chu môi. "Tớ đưa cho Hàn Văn rồi."

Điền Chính Quốc giựt giựt khoé môi. "Hàn Văn cậu con mẹ nó không phải ngồi cùng bàn với Lục Ngôn Hạ hả, ban nãy không chép cùng với cậu ta?"

Hàn Văn đẩy cặp đít chai lên nhìn Điền Chính Quốc không nói gì, cậu ta chỉ về phía bàn bên trái, bàn bên trái lại đưa tay chỉ về phía bàn bên dưới. Cứ như vậy vở bài tập của lớp trưởng không biết hiện tại đang ở cái góc xó xỉn nào của lớp học.

Lăn lộn một hồi Điền Chính Quốc cuối cùng cũng cầm được vở bài tập của Trần Nghiên Hạo trong tay. Điền Chính Quốc nhìn vở bài tập sạch sẽ của lớp trưởng, chữ viết nghiêm chỉnh nắn nót dễ nhìn, này không hổ là lớp trưởng, có thể đi thi vở sạch chữ đẹp bộ môn toán được rồi đó. Cảm thán xong, lúc này mới nhanh chóng sao chép kết quả.

Nhờ vậy buổi sáng của Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng yên bình trôi qua. Đến buổi trưa Điền Chính Quốc không cùng ăn trưa với Liễu Bạch mà chạy đi xuống nhà ăn một mình. Liễu Bạch hiển nhiên không ý kiến, hôm nay cô cũng bắt đầu kế hoạch lượn lờ quanh Lâm Tử Quyên. Điền Chính Quốc ban đầu tính nói ra chuyện Lâm Tử Quyên là nữ cho Liễu Bạch, có điều không nhẫn tâm nhìn bạn mình đau khổ lần hai, cho nên đành phải nhịn xuống, muốn chờ một cơ hội tốt để nói ra.

Điền Chính Quốc đi xuống nhà ăn xếp hàng, quyết đoán mua hai hộp sữa dâu và một ổ bánh mì ngọt nhân dâu. Sau đó lại phát hiện hai hộp sữa dâu kia đã hết hạn liền báo lại với người bán. Người bán hàng ngỏ ý muốn đổi cho Điền Chính Quốc hộp khác nhưng Điền Chính Quốc nằng nặc đòi lại tiền và mang hai hộp sữa dâu cùng gói bánh dâu kia đem lên lớp của Mẫn Doãn Kỳ.

Trước cửa lớp 12A2, tiếng xì xầm bàn tán vây xung quanh Điền Chính Quốc, các học tỷ bao vây cậu khen Điền Chính Quốc cái gì thật dễ thương, da dẻ có phần trắng mịn như con gái, lại khen thím nào trong lớp mình vớt được bé phi công siêu phẩm nha.

Điền Chính Quốc mím môi, nếu là nữ sinh thì hay biết mấy rồi đó mấy thím à!

"Sao tới trễ vậy, mau mang qua đây!!!"

Lại là thanh âm trầm ấm quen thuộc, Điền Chính Quốc quét mắt tới phía cuối lớp thì thấy vị Mẫn nào đó đang ngồi tựa lưng vào ghế, giương đôi mắt nhìn mình. Cậu chậm rãi đi tới đặt mớ đồ ăn lên bàn, dõng dạc nói.

"Hai hộp sữa dâu 16 đồng, bánh 10 đồng, phí vận chuyển 20 đồng. Tổng cộng anh trả em 100 đồng."

"Tôi đã biết kết quả môn toán cuối kỳ của cậu." Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi nhìn đôi mắt màu hổ phách kia, nhếch môi cười.

Điền Chính Quốc không nhiều lời, chỉ đứng nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ lại đem hộp sữa dâu lên trước mặt săm soi.

"Thật không ngờ cậu thích dâu đến vậy. Sữa dâu và bánh dâu sao? Rất hợp với cậu."

Anh mới hợp, cả nhà anh mới hợp!

Mẫn Doãn Kỳ từ từ mở bóp, lấy ra một tờ trong đó, đưa cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn tờ 500 đồng trước mặt.

"Em không có tiền thối!"

Mẫn Doãn Kỳ liếm môi, ngữ khí hiển nhiên đáp.

"Mai còn mua đồ ăn cho tôi nữa."

Điền Chính Quốc: "..."

"Quản lý, tới đây chơi sao?"

Điền Chính Quốc trong lúc không biết nên ở đây khóc hay về nhà khóc thì nghe thấy người ta gọi mình, phát hiện là Tiêu Duệ Đình cùng Trình Cảnh đang đứng đó, Điền Chính Quốc cười cười chào hai người bọn họ.

"Đội phó, Duệ Đình. Tớ tới đem đồ ăn cho đội trưởng rồi về lớp thôi."

Tiêu Duệ Đình nhai kẹo cao su trong miệng, ha ha đáp. "Sao cậu lại đem đồ ăn cho đội trưởng rồi." Nói xong liền nhìn Mẫn Doãn Kỳ, chỉ thấy tên nào đó đang cắm ống hút vào hộp sữa hút chùn chụt.

Tiêu Duệ Đình: "..."

Điền Chính Quốc: "..."

Alo? Hình tượng lãnh diễm bá đạo đâu ba!

Trình Cảnh nhìn đồ ăn trưa của Mẫn Doãn Kỳ, lên tiếng. "Sức ăn của tên này rất lớn, chỉ có nhiêu đây đảm bảo không đủ cho buổi trưa của cậu ta."

Điền Chính Quốc làm ra vẻ vô tội. "Anh ấy không dặn em mua gì, em làm sao biết được."

"Như vậy đi." Tiêu Duệ Đình hào hứng chen vào. "Bốn người chúng ta cùng đi xuống nhà ăn ăn trưa đi."

Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, cười đáp. "Ý kiến không tồi."

Điền Chính Quốc trong lòng lại xoắn xuýt, không phải ban đầu chỉ là đi mua đồ ăn rồi đem lên cho tên Mẫn Doãn Kỳ thôi sao, sao bây giờ thành cùng nhau đi ăn luôn rồi.

"Này này..."

Tiêu Duệ Đình vui vẻ quàng vai Điền Chính Quốc. "Nào đi thôi, nhà ăn thẳng tiến!"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp load cái gì đã bị Tiêu Duệ Đình kéo đi mất. Mẫn Doãn Kỳ đứng lên định cùng Trình Cảnh đi ra theo, xung quanh lập tức bị các bạn học nữ vây lại.

"Doãn Kỳ, nam sinh ban nãy là ai vậy? Em trai cậu sao?"

Trình Cảnh buồn cười. "Sao nào? Các cậu lại tính làm gì."

Một trong số nữ sinh lên tiếng. "Bọn tớ chỉ muốn hỏi thăm một chút nha."

Trình Cảnh trả lời. "Vậy cậu muốn hỏi thăm cái gì?"

"Tỉ dụ như học ở lớp nào, đã có bạn gái chưa, tài khoản instagram là gì, còn có... cung hoàng đạo, ngày tháng năm sinh, thích đẻ con trai hay con gái, còn có..."

Trình Cảnh khoé môi hơi giựt, nào nào, xác định là hỏi thăm chứ không phải hỏi cưới đúng không, tên còn chưa biết đã muốn biết người ta thích sinh con như thế nào rồi. Các cậu đánh rớt cái gì trông giống như là liêm sỉ kìa, trước nhặt về rồi mới nói chuyện tiếp có được không hả!

Chỉ thấy Mẫn Doãn Kỳ lách người ra khỏi đám nữ sinh, quay đầu lại nhìn bọn họ, liếm môi nói.

"Người của tớ. Các cậu, một sợi tóc cũng đừng hòng động vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top