Chương 5

Buổi chiều bọn họ cùng nhau đến nhà thể chất. Liễu Bạch tuy buổi sáng hùng hùng hổ hổ quyết tâm bảo vệ bạn bè, buổi chiều đã không rét mà run lập cập, đi đường lúc nào cũng đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m an toàn với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn Liễu Bạch, giả làm em gái trà xanh e thẹn cũng giả được thế này à, quả là được mở mang tầm mắt.

Khi gần đến nơi, cả hai cùng ăn ý tách khỏi nhau. Vì nhà thể chất khá to lại có rất nhiều cửa, cho nên Điền Chính Quốc đi cửa chính vào để đến chỗ mọi người, còn Liễu Bạch đi cửa dành cho khán giả, cô tiến vào khán đài lựa chỗ trong góc rồi quan sát phía bên dưới.

Mọi người khởi động xong, Điền Chính Quốc thông báo bài tập, cả bọn cũng rất ngoan ngoãn tập theo.

Chỉ có điều trên sân, cứ 5 phút sẽ nghe thấy thanh âm này.

"Quản lý, mau tới!"

"Quản lý, bê cái thùng bóng ra chỗ khán đài."

"Chỗ này có vẻ không được, bê sang giữa sân đi."

"Không ổn, bê đến bên rổ bóng đi."

"Thôi, bê lại vào khán đài đi."

Điền Chính Quốc: "..." Thật có xúc động muốn gọi Liễu Bạch chạy về nhà mình cầm bảo vật gia truyền lên đây.

Đây chính là kết quả của việc bán mình cho quỷ dữ sao? Đây cmn chính là tra tấn có được không hả!!!

Cả đội bóng trông có vẻ chuyên chú luyện tập, thực chất đang truyền tai nhau bát quái. Nghe nói hôm nay Điền Chính Quốc không biết bằng một cách thần thánh nào đó, hại đội trưởng bị giáo viên bắt đứng liền 2 tiết. Hiện tại xem như là lấy việc công trả thù tư sao?

Nham hiểm, quá nham hiểm!

Tuy nhiên người có thể khiến Kim đội trưởng cao cao tại thượng chịu thiệt như vậy, xem ra cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên đối với Điền Chính Quốc, bọn họ trong lòng thầm like một cái. Còn đối với với việc đội trưởng nhà họ chịu phạt, thật chỉ muốn nói quá sảng khoái, quá hả dạ, phải cười lớn!

Luyện tập xong xuôi, dày vò xong xuôi, rốt cuộc mọi người cũng ngây ngốc được thả về phòng thay đồ tắm rửa. Cả đội chỉ có một mình Điền Chính Quốc là ít vận động nhất, nên cậu cũng không ra nhiều mồ hôi. Thay vì chen chúc cùng với mười mấy người trong phòng tắm nhỏ, về nhà tắm một mình còn sướng hơn.

Liễu Bạch thấy Điền Chính Quốc không đi tắm, bèn chạy xuống sân nói chuyện phiếm với cậu, tiện giết thời gian để đợi Lâm Tử Quyên. Có điều bọn họ nhanh chóng nhận ra, Lâm Tử Quyên mặc dù một thân mồ hôi nhưng lại không vào phòng tắm cùng mọi người.

Liễu Bạch còn tưởng phải đợi người thêm nửa tiếng nữa, cho nên vẫn chưa có chuẩn bị tinh thần gặp người ta. Lúc này nàng cuống quýt lay tay áo Điền Chính Quốc, miệng rối rít nói năng loạn xạ.

Điền Chính Quốc nhịn không được bèn dùng bàn tay đập một phát thật kêu lên trán nàng.

Liễu Bạch: "..." Mịe nó có thể đối xử với người ta như một đứa con gái không hả?

Cô ôm trán, lầu bầu nói. "Đau."

"Vậy cậu mới chịu tỉnh."

"Tớ nói..." Liễu Bạch dường như cũng lấy lại bình tĩnh đôi chút, nói. "Tớ chưa chuẩn bị gì cả, hiện tại ..."

Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn Liễu Bạch, dường như biết nàng tính nói cái gì.

"Hay là hiện tại cậu... cậu thay tớ xin số điện thoại ... chờ đã Điền Chính Quốc, cậu chạy cái gì!!!"

Còn chưa để Liễu Bạch bày tỏ xong tâm tư, Điền Chính Quốc dứt khoát xoay đầu co giò chạy!

Nhưng mà Liễu Bạch nhanh tay lẹ mắt túm được cánh tay cậu, nói lớn. "Cậu đứng lại, mau giúp tớ!!!"

"Không giúp!"

Điền Chính Quốc đau đớn kêu gào, con bánh bèo này mê trai thì liên quan gì tới cậu đâu. Năm lần bảy lượt nhờ cậu những chuyện dễ gây hiều lầm như vậy làm gì. Bộ muốn người ta nghĩ cậu thích nam sinh sao! Mặt mũi đâu hả?

Liễu Bạch vùng vằng hồi lâu cũng không cầu được Điền Chính Quốc giúp mình. Mắt thấy Lâm Tử Quyên chuẩn bị ra về, Liễu Bạch đành lấy hết dũng khí, chạy tới chỗ của Lâm Tử Quyên.

Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng được buông tha, cậu thở phào lén núp sau lùm cây nhìn hai người bọn họ.

Liễu Bạch một phút trước còn đang gào rú với Điền Chính Quốc, hiện tại đã đổi một bộ dáng yếu mềm, nhu nhu nhược nhược đi tới bên chỗ Lâm Tử Quyên. Lâm Tử Quyên bị người chặn lại, còn bị hỏi gì đó. Điền Chính Quốc đứng từ xa nghe cũng không rõ bọn họ đang nói gì, còn đang muốn tiến lên gần hơn. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm.

"Quản lý, lại mờ ám cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc bị giọng nói âm trầm hù cho xém chút nữa té nhào ra khỏi lùm cây. Thật may đã được một bàn tay vững chắc kéo lại mới không bị cạp đất. Điền Chính Quốc xoay đầu lại, phát hiện người nọ là Mẫn Doãn Kỳ.

"Mẫn... đội trưởng? Haha, trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây."

Mẫn Doãn Kỳ hướng về nhà thể chất, lại hướng về Điền Chính Quốc cười. "Không trùng hợp, chúng ta vừa từ một chỗ kia đi ra."

Điền Chính Quốc không biết trả lời làm sao, đành cười nói. "À phải phải."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Điền Chính Quốc gãi đầu, vừa định tìm lý do thoái thác, bên tai lại nghe "xoạt" một tiếng, sau đó một bóng người chạy vụt qua. Tốc độ phải nói là giống như bị chó rượt.

Điền Chính Quốc: "..." Hình như người vừa chạy qua mình là Liễu Bạch thì phải? Chạy đi đâu mà nhanh vậy, xin được số điện thoại rồi sao?

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn theo hướng chạy của Liễu Bạch, không thấy cô đâu, ngược lại nhìn thấy vị Kim nào đó đang khó ở đứng một bên. Điền Chính Quốc vội vàng cười nói.

"Em đi chung với bạn, có gì ngày mai lại nói. Tạm biệt đội trưởng!" Sau đó trực tiếp bỏ mặc Mẫn đội trưởng, xoay người chạy biến đi mất.

Mẫn nào đó bị Điền Chính Quốc bỏ lại, bàn tay hắn siết chặt, sắc mặt không rõ biểu tình gì.

Điền Chính Quốc đuổi theo Liễu Bạch một đường về tới tận nhà, cô không nói không rằng, chỉ thả lại cho Điền Chính Quốc một câu "Mai gặp lại." Rồi bỏ vào nhà.

Bởi vì nhà Liễu Bạch đối diện nhà Điền Chính Quốc, cho nên Điền Chính Quốc sau khi khó hiểu nhìn Liễu Bạch, cũng không thể làm gì tiếp liền trở vào nhà.

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc đến lớp đã trông thấy Liễu Bạch giống như một con gấu trúc panda đang cuộn người trên bàn. Nhìn cái tâm trạng này của Liễu Bạch, hẳn là hôm qua không xin được số điện thoại của người ta rồi. Điền Chính Quốc đi tới gõ gõ lên đầu nàng.

Liễu Bạch bị người gõ đầu, cộng thêm tâm trạng ủ dột liền tức tối chửi bới. "Thằng nào mất dạy dám đánh lên đầu bà!!!"

Cô ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện bộ dáng xăn tay áo muốn đánh thêm của Điền Chính Quốc, Liễu Bạch vội nhào tới ôm eo cậu.

"Oa oa Quốc Quốc!"

Điền Chính Quốc đợi Liễu Bạch khóc lóc kể lể xong xuôi, cũng thuận miệng an ủi vài câu. Nếu Lâm Tử Quyên đã nhất định từ chối như vậy, Liễu Bạch cố gắng sẽ còn có tác dụng gì chứ. Có điều Liễu Bạch người nào đó thích thầm đối phương cả một năm trời, hiện tại nói từ bỏ thì sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Cho nên cô lại tiếp tục khóc rồi.

Điền Chính Quốc không biết khuyên nhủ như thế nào, đành vò đầu nàng mấy cái. Phải tận đến lúc hết giờ ra về, Liễu Bạch giống như quyết tâm cái gì đó, nói.

"Nếu anh ấy không thích tớ, tớ sẽ lảng vảng bên cạnh anh ấy, cho tới khi nào anh ấy thích tớ mới thôi."

Điền Chính Quốc khinh bỉ nói. "Cậu dùng từ "theo đuổi" cũng đừng dùng đến triệt để như vậy. Không lẽ cậu muốn hoá thành cô hồn ám người ta sao?"

"Tớ mặc kệ!" Liễu Bạch hạ quyết tâm, nói lấy liền chạy một mạch đến lớp học của Lâm Tử Quyên.

Nhìn theo bóng dáng Liễu Bạch, Điền Chính Quốc thầm thở dài. Hàng này não rút rồi mới đi làm mấy cái chuyện không có kết quả như thế. Soát độ tồn tại bằng cách xoay xung quanh đối phương trong khi người ta lại không thích mình sao? Nên nói là đáng thương hay đáng chửi đây!

Khuyên cũng không được, đành để nàng tự nếm khổ một chút, như vậy mới biết cái gì đúng cái gì sai. Điền Chính Quốc không suy nghĩ nhiều nữa, chậm chạp đến nhà để xe dắt chiếc xe đạp của mình đi ra cổng trường.

Đột nhiên tầm mắt cậu phóng tới một bóng người đang đứng bên cổng trường. Điền Chính Quốc đi tới gần hơn, phát hiện gương mặt người này có cho tiền cũng không dám quen mắt: Mẫn Doãn Kỳ.

Đi ngang qua chủ nợ mà không chào hỏi, cảm thấy có phần hơi thiếu lịch sự, Điền Chính Quốc đành kéo khoé miệng mình lên cười. "Chào đội trưởng, anh đang đợi ai sao?"

Mẫn Doãn Kỳ cũng trông thấy Điền Chính Quốc từ xa, nghe vậy híp cặp mắt dài, cười nói.

"Đợi được người rồi."

Sau đó chưa kịp để Điền Chính Quốc load cái gì, Mẫn Doãn Kỳ đã rất tự nhiên đi đến bên cạnh cậu, ung dung ngồi lên yên sau xe đạp.

Điền Chính Quốc: phát bệnh?

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay vỗ lên yên trước, nói. "Xe tôi bị hư rồi, có thể nhờ đàn em chở về một đoạn không?"

Moá nó nhờ người khác có thể nhờ một cách đàng hoàng không hả? Đàng hoàng sẽ bị sỏi thận à? Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, Điền Chính Quốc nhớ ra mình đang là con nợ, còn người kia lại là chủ nợ, gọi là nhờ vả chi bằng gọi là nghĩa vụ thì đúng hơn. Cho nên mới nói, Mẫn đội trưởng vị này chính là một giai cấp địa chủ áp bức bóc lột tầng lớp nông dân lương thiện!

Điền nông dân lương thiện Chính Quốc kéo cong khoé miệng mỉm cười gật đầu với Mẫn địa chủ Doãn Kỳ, trong lòng đều đặn đến thăm hỏi từng vị tổ tông nhà người ta.

Giống như chợt nhớ cái gì, Điền Chính Quốc lấy lòng vội cười hỏi. "Anh bình thường sau giờ học sẽ đến công viên chơi bóng rổ đúng không? Vậy có cần em đưa anh đến công viên không?"

Mẫn Doãn Kỳ cong môi. "Ồ, sao cậu lại biết tôi sau giờ học đều sẽ đến công viên chơi bóng rổ?"

Nụ cười trên môi Điền Chính Quốc lập tức cứng đờ, này... này... có thể nói là vì một năm ròng rã lén lút theo dõi người khác nên vô tình phát hiện anh cũng khá quen mắt trong đám người nọ, sau này vào đội bóng mới phát hiện anh chính là đội trưởng không?

Nói xong sẽ không bị bế lên phường chứ?

"Em... bởi vì đội trưởng ánh dương quang mãnh liệt chiếu sáng, nên em đoán anh đi học về sẽ không về nhà mà sẽ lông bông... sẽ chăm chỉ đi luyện tập ở công viên gần đây."

Mẫn Doãn Kỳ cũng không thèm để ý câu trả lời điên khùng của Điền Chính Quốc, ra hiệu cho Điền Chính Quốc bắt đầu đạp xe. Điền Chính Quốc còn biết làm gì bây giờ, dĩ nhiên là đành phải đạp xe rồi.

Qua một lúc, Điền Chính Quốc hỏi.

"Đội trưởng, nhà anh ở đâu?"

Không ngờ đằng sau lại hỏi ngược lại.

"Nhà cậu ở đâu?"

Điền Chính Quốc nhiệt tình trả lời.

"Nhà em rẽ trái liên tục 4 lần là tới."

Ai ngờ tên Mẫn khó ở ngồi phía sau đột nhiên phát ra tiếng cười, hại Điền Chính Quốc xém chút nữa bỏ xe chạy biến.

Mẫn Doãn Kỳ nói. "Cậu vui tính thật. Tôi bắt đầu thích cậu rồi đó."

Điền Chính Quốc: "..."

Còn thật may hắn không có nói "Cậu thật thú zị"

Điền Chính Quốc lại đạp đạp, bình thường cậu nói rất nhiều, lúc này không nói lại có chút ngứa miệng, bèn hỏi.

"Đội trưởng, hôm nay anh không ra công viên chơi sao?"

Đằng sau im lặng không có tiếng trả lời, đến khi Điền Chính Quốc tưởng Mẫn Doãn Kỳ không muốn trả lời, lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới dời ánh mắt nãy giờ vẫn đang dán chặt lên cái eo thon gầy của người phía trước, lười biếng đáp.

"Hôm nay Trình Cảnh và Tiêu Duệ Đình có việc không tới, Lâm Tử Quyên cũng có việc, tôi cũng lười."

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, là vì không có Trình Cảnh nên anh mới lười quản thì có, đừng tưởng là có thể giấu, bệnh này của anh tôi đoán được.

Ngoài miệng đáp. "Là vậy sao?"

"Ừ."

Lại từ trong lời Mẫn Doãn Kỳ nhắc tới Lâm Tử Quyên, Điền Chính Quốc bèn hỏi.

"Lâm Tử Quyên anh ấy hôm nay cũng không đến chơi sao? Em thấy anh ấy có vẻ thật là ít nói."

"Cậu quan tâm cậu ta lắm sao?"

Điền Chính Quốc nghe người đằng sau nói, tuy không nhìn được biểu tình của người nọ nhưng hình như Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được sự bất mãn trong giọng nói của hắn. Không lẽ đội trưởng người này không ưa Lâm Tử Quyên hả? Có điều lúc luyện tập trông thấy thái độ của hắn với Lâm Tử Quyên rất bình thường, ban nãy nói tới cũng rất bình thường, làm gì có cái giọng bất mãn đâu.

"Không có, em chỉ tò mò thôi."

"Thư hồng cũng rất tốt, tôi sẽ không nói ai đâu." Mẫn Doãn Kỳ cười nói, tuy nhiên giọng cười này Điền Chính Quốc kiểu gì nghe cũng thấy thập phần quái dị, giống như là cười lạnh, liền một phút sau nếu không dỗ hắn, hắn sẽ xách dao đi giết người mất.

Điền Chính Quốc lạnh sống lưng vội giải thích. "Em có một người bạn, cô ấy rất thích Lâm Tử Quyên, cho nên mới nhờ em trao thư giúp. Em hoàn toàn không có mờ ám cái gì với Lâm Tử Quyên cả, dù gì em cũng là con trai mà."

Thư hồng thư hồng, anh có thôi nghĩ tới cái lá thư quỷ dị kia có được không hả? Chấp nhất như vậy làm gì ba? Cầu thông cảm! Cầu thấu hiểu.

Mẫn Doãn Kỳ lại bắt đầu cười, có điều giọng cười lúc này nghe đã thoải mái hơn nhiều. "Cậu là con trai mới có vấn đề đó."

"Vấn đề gì?"

"Cậu không nhìn ra, Lâm Tử Quyên cậu ta, chính là con gái à?"

Một trận rung lắc trên xe truyền đến, thật may Mẫn Doãn Kỳ ngồi sau chống đỡ được nên cả hai mới không bị té xuống cống. Điền Chính Quốc sợ hãi dừng xe, xoay mặt nhìn Mẫn Doãn Kỳ run rẩy nói.

"Anh... anh... anh... nói lại một lần nữa... ban nãy gió to quá, nói gì nghe không rõ!"

"Lâm Tử Quyên là nữ."

Xỉu ngang.

Điền Chính Quốc cảm thấy muốn nằm xuống giữa đường. Cái vẹo gì vậy? Lâm Tử Quyên là nữ? Tóc ngắn quần áo rộng, cơ bắp cũng có, lại còn rất cao. Xin hỏi Mẫn đội trưởng nữ chỗ nào?

Gương mặt Điền Chính Quốc biến hoá ảo dịu xanh đỏ tím vàng, Mẫn Doãn Kỳ thú vị nói. "Mau đạp xe tiếp đi, cậu còn muốn ngả nghiêng nữa thì đừng trách tôi."

"Em đang bị sang chấn tâm lý. Thôi anh lên chở em đi."

Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, cũng rất hợp tác đổi chỗ lên chở Điền Chính Quốc. Dù sao hắn cũng thông cảm cho tâm trạng hiện tại của Điền Chính Quốc. Đến hắn là người rất bình tĩnh, khi nghe giọng nữ phát ra từ chỗ của Lâm Tử Quyên còn muốn trợn mắt thì Điền Chính Quốc như vậy cũng là dễ hiểu.

Mẫn Doãn Kỳ đi được một lúc thì dừng lại, nói.

"Tới khu nhà tôi rồi, trả xe cho cậu."

Nơi họ dừng là một đoạn ngã tư nhỏ, nhà của Điền Chính Quốc chỉ cần đi thẳng qua ngã tư là tới, Mẫn Doãn Kỳ lại đòi dừng ở đây, có thể đoán mò nhà hắn cũng ở gần khu này.

Điền Chính Quốc chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn được Mẫn Doãn Kỳ kéo trở về, cậu chậm rề rề lấy lại ý thức hỏi.

"Nhà anh ở gần đây hả?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, chỉ về phía bên phải ngã tư, lười biếng nói. "Cậu đừng suy nghĩ về chuyện của Lâm Tử Quyên nữa, cả đội ai cũng đều biết Lâm Tử Quyên là nữ, chỉ có cậu mới vào nên không biết. Tôi nói cho cậu sớm một chút, đỡ phải để cậu làm chuyện gì xấu hổ với Lâm Tử Quyên thôi."

Điền Chính Quốc gật đầu, thầm nghĩ thái độ bất mãn ban nãy của đội trưởng chắc không phải là bất mãn với Lâm Tử Quyên mà là bất mãn với mình sao? Hoá ra Mẫn Doãn Kỳ cũng thích Lâm Tử Quyên à? Chậc chậc, nhìn không ra gu của đội trưởng chính là như vậy.

Điền Chính Quốc nhìn thấu hồng trận vội vẫy tay chào Mẫn Doãn Kỳ.

"Vậy, em về trước đây."

Mẫn Doãn Kỳ không vội nhận cái chào tạm biệt của Điền Chính Quốc, lại bày nụ cười khiến lòng người không an tâm, nói.

"Sáng mai 7 giờ nhớ đến đón tôi."

Điền Chính Quốc mờ mịt. "Sáng mai? Đón?"

Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên đáp. "Tôi đứng chỗ này đợi cậu."

Sau đó không để Điền Chính Quốc kịp load cái gì, đã để lại bóng lưng cho cậu.

Load xong thông tin, Điền Chính Quốc lúc này mới phản ứng lại. Này... này... lại còn bắt cậu chở đi học mỗi ngày! Khế ước bán thân cho quỷ dữ quả thật quá đáng sợ!

Nhưng tại sao cứ ẩn ẩn cảm thấy cái tên khó ở này cứ có cái dáng vẻ tổng tài khốc suất cuồng bá duệ quá vậy? Không lẽ hắn phát bệnh mary sue thời kì cuối rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top