Chương 4
Mẫn Doãn Kỳ tựa lưng vào tường, bình thản nhìn gió thổi mây trôi ngoài cửa sổ, mây trắng lượn lờ nặn ra vô số các hình thù kỳ dị.
Hắn bị đuổi ra góc lớp đứng rồi.
Còn Điền Chính Quốc kia chuồn cũng thật nhanh.
Mẫn Doãn Kỳ hết nhìn trời lại nhìn mũi giày mình, chán quá lại nhìn sang phim hoạt hình Gumbal mà Tiêu Duệ Đình đang xem.
Chỗ hắn đứng là ở phía sau Trình Cảnh, mà Trình Cảnh lại ngồi sau Tiêu Duệ Đình, muốn xem ké phim hoạt hình, Mẫn Doãn Kỳ phải hơi rướn người lên mới xem được. Nhưng càng rướn thì chỉ càng thấy tấm lưng của Trình Cảnh, Mẫn Doãn Kỳ thì thầm nói.
"Trình Cảnh, lách cái thân của cậu sang bên phải một chút."
Trình Cảnh trả lời. "Cậu kiếm trò khác phá đi, cứ nhìn chằm chằm điện thoại Duệ Đình như thế cẩn thận làm cho bọn tớ bị lộ."
Mẫn Doãn Kỳ ghét bỏ nhìn Trình Cảnh, anh em tốt, đúng là anh em tốt!
Hắn lại tiếp tục ngán ngẩm nhìn mây nhìn trời, rốt cuộc chán quá không có việc gì làm, bèn lấy chân móc cái balo hiệu LV phiên bản giới hạn của Trình Cảnh xuống đất.
Trình thổ hào: "..."
Bảo cậu kiếm trò khác phá, không phải bảo cậu phá tớ -_-
Cảm nhận ánh mắt đâm người của Trình Cảnh, Mẫn Doãn Kỳ cũng thôi không thèm phá nữa bèn thành thành thật thật đứng trôi qua 2 tiết. Cũng còn cảm ơn cặp giò thể thao chuyên cần tập luyện của hắn, đứng lâu một chút cũng không sao.
Chuông vừa reo, Mẫn Doãn Kỳ lập tức nhào lên bục giảng, bắt đầu tâm thần phân liệt thay đổi nhân cách, giở trò thủ đoạn năn nỉ khóc lóc ỉ ôi, đến họ cũng đổi thành họ "Hứa". Giáo viên ngữ văn bị hắn nói đến đau đầu, cái gì mà con mèo nhà em bị bệnh, em phải nhờ cháu gái con ông chú bạn thân bà thím con ông bác của cậu cả cháu ông chú nhà hàng xóm trông giúp, không nỡ để nó bệnh nên mới phải đem theo điện thoại, thời thời khắc khắc muốn biết được tình trạng của nó. Cái gì mà cô giáo có tấm lòng bác ái nhân hậu, bao dung yêu thương động vật như vậy, chắc chắc sẽ biết cảm giác thấp thỏm này. Giáo viên đáng thương nọ xoa xoa mi tâm, bèn bắt hắn viết một bản kiểm điểm, sau đó nhanh chóng trả lại điện thoại cho Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ cúi đầu dùng bảy bảy bốn chín thể loại cảm ơn xoắn xuýt, còn nhiệt tình tiễn cô ra tới cầu thang. Giáo viên ôm đầu đi rồi, hắn ung dung lột mặt nạ định trở về lớp. Ai ngờ vừa quay người đã nhìn thấy một thân ảnh lấp ló ở gần đó. Mẫn Doãn Kỳ híp mắt nhìn người nào đó.
Điền Chính Quốc thấy hắn nhìn mình, trên mặt tỏ vẻ hơi lúng túng, cậu bước tới ngập ngừng.
"Cái kia... thật xin lỗi." Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, Điền Chính Quốc bồi thêm. "Thật ra em cũng không cố ý hại anh bị cô giáo trách phạt, nhưng vì ban nãy em đang gấp, anh lại không chịu trả điện thoại lại cho em."
Mẫn Doãn Kỳ không vội trả lời mà khẽ đánh giá người đối diện. Người nọ thấp hơn hắn một cái đầu, Mẫn Doãn Kỳ từ cao nhìn xuống chỉ thấy mấy lọn tóc nâu hơi xoăn cùng hàng lông mi như cánh quạt của cậu. Mẫn Doãn Kỳ liếm môi, cái bộ dạng này nhìn cũng thật đẹp mắt.
Điền Chính Quốc nói chuyện hồi lâu, lại không thấy ai trả lời, bèn ngước mặt lên nhìn. Đối phương gương mặt vẫn bình thản không nói gì.
Điền Chính Quốc nghĩ là Mẫn Doãn Kỳ còn để bụng chuyện vừa rồi, nói tiếp.
"Nhưng dù gì phần lớn cũng là do em có lỗi. Đội trưởng anh có thể cho em biết điện thoại của em hiện giờ đang ở chỗ giáo viên hay vẫn đang ở chỗ của anh không?"
Mẫn Doãn Kỳ vẫn không có dấu hiệu muốn mở miệng.
Đến lúc Điền Chính Quốc tưởng chừng mình đã tiêu hết 10 năm tích luỹ sự kiên nhẫn của hội những người cung hệ hoả thì Mẫn Doãn Kỳ mới chầm chậm cất giọng.
"Điện thoại của cậu bị giáo viên lớp tôi tịch thu rồi."
Nghe tin như sét đánh bên tai, kì này coi như xong, bị giáo viên thu điện thoại, lại còn không phải giáo viên lớp mình mà là giáo viên của lớp đàn anh.
Cẩn thận so sánh nặng nhẹ, nếu Điền Chính Quốc ra mặt xin lại điện thoại, như vậy chẳng phải lòi ra hai tội đi trễ và mang điện thoại vào lớp sao? Trường học đã quy định học sinh không được đi trễ, lại càng không cho phép học sinh đem di động vào trường. Điền Chính Quốc sở dĩ đi trễ không bị bảo vệ bắt được là nhờ leo hàng rào vào. Tội này một khi bị phanh phui, chắc là cũng đủ mời phụ huynh rồi. Nghĩ tới vị mẫu thân đại nhân trên tay cầm bảo vật gia truyền ở nhà, Điền Chính Quốc cảm thấy sống tới đây được rồi không còn gì luyến tiếc nữa.
Suy đi tính lại kiểu gì cũng không thể tự mình ra mặt xin lại điện thoại, bèn hướng Mẫn Doãn Kỳ cười lấy lòng.
"Vậy... chuyện là vầy, Mẫn đội trưởng, thực ra em có chuyện muốn nhờ anh, không biết anh có thể lắng nghe một chút không?"
Mẫn Doãn Kỳ tựa lưng vào tường. "Tôi sẽ không trao thư màu hồng giúp cậu."
Điền Chính Quốc xua tay. "Không phải trao thư." Sao anh chấp nhất với việc trao thư quá vậy? Khó quá xin bỏ qua có được không? Có được không hả?
Cầu cùng tần số. Đừng lệch nữa.
"Đội trưởng anh có thể giúp em xin lại điện thoại từ chỗ giáo viên có được không?"
"Dựa vào cái gì?"
Điền Chính Quốc khẽ lau mồ hôi không tồn tại trên trán mình, đúng, dựa vào cái gì. Mình hại người ta bị chịu phạt, hiện tại còn nhờ người ta ra mặt, nghĩ thế nào cũng là mình đang chiếm tiện nghi của người ta cả. Có trách cũng chỉ trách tối hôm qua trước khi đi ngủ, Điền Chính Quốc nhất định đã nhắm mắt sai cách. Báo hại buổi sáng đồng hồ hết pin, cho nên mới trễ học. Lúc vội vàng leo rào còn xém chút nữa bị bảo vệ trông thấy, lại bởi vì quá khẩn trương mà chui nhầm dãy. Vào nhầm lớp ai không vào, lại vào ngay trúng lớp của vị Mẫn khó ở này.
Hiện tại muốn nhờ vả người ta thì mình cũng phải có thứ giá trị trao đổi.
Nhưng trên người Điền Chính Quốc cái gì cũng không đáng giá, tiền lại càng không có, nhưng điện thoại bằng mọi cách phải lấy về. Vì vậy Điền Chính Quốc cá chết lưới rách chớp mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ.
"Em là quỷ nghèo không có tiền. Chỉ có thể lấy thân báo đáp."
Đảm bảo hù chết anh.
Mẫn Doãn Kỳ liếm môi, cười nói. "Thành giao."
Tiếp đó hắn xoay người bỏ Điền Chính Quốc mặt đang không hiểu gì ở lại.
"Khoan đã, em đùa đó, chúng ta có thể từ từ ngồi lại bàn tính một chút được không?"
Điền Chính Quốc giơ bàn tay Nhĩ Khang, trong lòng thực muốn phun một búng máu.
Mẫn Doãn Kỳ gương mặt giống như hết kiên nhẫn quay lại nói. "Ban nãy không phải bảo lấy thân báo đáp sao? Tôi thấy cái giá này cũng không tồi, ít nhất cũng coi như phí tổn thất tinh thần sau khi đòi lại điện thoại cho cậu."
Điền Chính Quốc cắn răng. "Này... này..."
Nước này đi sai rồi, cầu đi lại!
Mẫn Doãn Kỳ lại bày ra tư thế muốn bỏ đi. "Nếu không được thì cậu tự đi tìm giáo viên nói chuyện vậy, anh đây cũng hết cách giúp cậu."
"Được được." Điền Chính Quốc kéo Mẫn Doãn Kỳ lại, trong lòng tự vả một trăm lần, ngoài miệng cười nói. "Em làm, em làm, đội trưởng anh nói gì em đều nghe hết."
Vì vậy khế ước (mà Điền Chính Quốc cho là) bán mình cho quỷ dữ cứ như vậy ù ù cạc cạc được thành lập.
Mẫn Doãn Kỳ đi rồi, Điền Chính Quốc bên ngoài vẫy tay bái bai, trong lòng đã ân cần hỏi thăm từng lão tổ tông gia phả họ Mẫn, vừa thăm hỏi vừa trở về lớp. Trên đường đi càng nghĩ càng thấy sai, này thật giống trong tình tiết truyện mary sue nam chính bá đạo cường ngạnh bắt nữ chính làm osin. Sau đó nam chính thấy "cô ấy thậc thú zị", tiếp theo một lòng một dạ yêu say đắm nữ chính.
Đội trưởng anh có phải đọc truyện mary sue đọc đến bệnh rồi không? Nếu bệnh cũng đừng nên bệnh lên người em nha, xin lỗi gánh không nổi!
Điền Chính Quốc theo tâm trạng không biết nên diễn tả là gì về lớp, vừa bước tới cửa lớp đã nghe thấy tiếng Liễu Bạch truyền đến.
Liễu Bạch trông thấy Điền Chính Quốc, tức tốc chạy lại đánh bộp bộp vào vai cậu.
"Quốc Quốc, tớ đang rất buồn, cầu an ủi!"
Điền Chính Quốc chịu đau trợn mắt nhe răng trừng Liễu Bạch. "Bờ vai này còn phải gánh giang sơn xã tắc, cậu đền nổi không?"
Liễu Bạch liếc xéo cậu. "Xã tắc không đến phiên cậu gánh."
Điền Chính Quốc bĩu môi. "Lại có chuyện gì thế?"
Liễu Bạch nghe được câu hỏi thăm của thanh mai trúc mã, giống như là nhập đúng code, hai mắt Liễu Bạch lập tức run run ứa nước, cả người bắt đầu mềm nhũn.
Điền Chính Quốc: "..." Cái vẹo gì? Lại là ai nhập?
"Cậu mau bỏ cái ánh mắt khinh bỉ đó ngay cho tớ, tớ thực sự là đang buồn mà." Liễu Bạch nghiến răng nói.
Điền Chính Quốc đành chịu thua. "Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?"
"Hôm qua sau khi trao thư cho Lâm Tử Quyên, anh ấy, anh ấy ..." Giống như nhớ lại chuyện gì đau khổ, Liễu Bạch đưa tay lên khoé mắt gạt giọt nước mắt cá sấu của mình. "Lâm Tử Quyên anh ấy không nói một lời, thấy tớ nói xong thế là xoay người bỏ đi mất. Đến thư cũng không thèm nhận."
Điền Chính Quốc gật gù: "Tớ liền thắc mắc tại sao cậu không đợi tớ về, hoá ra là về nhà ôm gối khóc trước sao?"
Mặc dù cậu biết Lâm Tử Quyên người chơi thuộc tính băng sơn mặt than. Nhưng đối với nữ sinh, đặc biệt là cái loại nữ sinh hồ ly tinh cáo già trăm người mê vạn người đổ như Liễu Bạch thì trừ cậu ra, không lẽ vẫn còn lọt ra một thằng không mê Liễu Bạch?
Liễu Bạch vẻ mặt vặn vẹo tự trách. "Không lẽ style trang điểm của tớ có gì sai, hay là mùi nước hoa của tớ không được quyến rũ?"
Điền Chính Quốc lắc đầu tỏ vẻ. "Hẳn là do bị cậu doạ sợ."
Liễu Bạch: "..." Mịe nó, bệnh thần kinh mới đi tâm sự cái loại chuyện này với nó.
Nàng vỗ một cái lên vai Điền Chính Quốc, ánh mắt quyết tâm nói. "Dù sao tớ cũng chưa bỏ cuộc."
Điền Chính Quốc trừng mắt. "Còn chưa định bỏ cuộc?"
"Cậu nói vậy là có ý gì? Không trao thư được thì nhất định phải xin được số điện thoại của anh ấy."
Cô sẽ chơi chiến thuật làm quen từ từ, tuy không đánh nhanh thắng nhanh, nhưng cách này cũng rất hữu dụng nha.
Điền Chính Quốc từ chối hiểu mạch não Liễu Bạch. Đối với yêu cầu muốn một lần nữa đến nhà thể chất cùng Điền Chính Quốc, cậu cảm thấy cũng chẳng có gì không được, cho nên không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.
Ngược lại Liễu Bạch lại cảm thấy khác. Cái vị đội trưởng kia quả thật là đáng sợ, cô cảm giác thấy hắn có địch ý với Điền Chính Quốc. Nghĩ tới ánh mắt rét lạnh hôm nọ của Mẫn Doãn Kỳ, Liễu Bạch bất giác rùng mình, lại quay sang nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không biết trong lòng Liễu Bạch vẽ vời cái gì, thản nhiên vào lớp, trước tiên chọc ghẹo lớp trưởng vài cái sau đó mới lôi sách ra chuẩn bị học.
Mặc kệ, Điền Chính Quốc chính là bạn thân của cô, cô tuyệt đối không thể để cậu bị người khác khinh thường được. Đáng sợ thì sao, Liễu Bạch cũng không tin tên kia lại có thể làm gì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top