Chương 3

Trung học phổ thông bán trú An Dĩ được chia thành 2 ban. Ban A là ban tự nhiên, chú trọng các môn toán, lý, hoá, sinh. Ban C là ban xã hội, chú trọng các môn văn, sử, địa, giáo dục công dân.

Thông thường học sinh dự định thi đại học ban nào đều sẽ học ban đó ngay từ năm nhất trung học phổ thông, cho nên việc lựa chọn ban mình muốn học rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến kết quả thi đại học sau này.

Lúc này tại ban A, nắng sớm chiếu lung linh muôn hoa vàng, xuyên qua kẽ lá tạo thành những bóng râm lỗ chỗ trên sân trường. Mẫn Doãn Kỳ đầu tựa vào cửa sổ, ngón tay gõ cộc cộc xuống mặt bàn như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên một giọng nam khẽ cười.

"Cậu ngồi đó đóng MV cho ai xem."

Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt về phía người nọ, là một nam sinh gương mặt thanh tú, dáng người cao gầy, miệng cười lên để lộ chiếc răng nanh của mình. Chính là Tiêu Duệ Đình.

Thấy Mẫn Doãn Kỳ có vẻ lười biếng không đáp, người bên cạnh Tiêu Duệ Đình bèn nói.

"Mau về chỗ mình đi, sắp vào tiết rồi, trả chỗ cho người ta."

Người này là Trình Cảnh.

Thấy hai người bọn họ "tập kích" mình, Mẫn Doãn Kỳ nhàm chán đứng dậy bước về chỗ ngồi của mình. "Trả thì trả, cũng không phải chỗ của cậu, keo kiệt cái gì."

Đội phó chỉ cười không nói gì, vừa hay chuông reo vào tiết, bọn họ cũng nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. Giáo viên của bọn họ giống như một cái công tắc, đánh cái "boong" lập tức xuất hiện trước cửa lớp, bước vào bắt đầu buổi học.

Hai tiết đầu đều là tiết Văn, sáng sớm như vậy mọi người ắt hẳn vẫn còn ngái ngủ, tuy nhiên cả lớp vẫn tập trung chú ý chuyên cần nghe giảng, một chữ cũng không bỏ sót sao?

Đương nhiên phải hô to "KHÔNG" ba tiếng!

Tiêu Duệ Đình lôi trong gầm bàn ra điện thoại của bản thân, bật Thế giới kỳ diệu của Gumbal lên xem, vặn âm lượng nhỏ hết mức có thể.

Ngồi sau Tiêu Duệ Đình, đội phó cũng chồm lên xem ké.

Mẫn Doãn Kỳ thì nhớ lại động tác úp rổ hôm qua hắn vừa xem được trên mạng, trong đầu tưởng tượng cảnh mình sẽ úp như thế nào.

Sở thích khi rảnh rỗi của Mẫn Doãn Kỳ chính là bóng rổ, Mẫn Doãn Kỳ ngoài tập luyện ở câu lạc bộ của trường, sẽ luôn cùng anh em trong đội bóng hẹn nhau ra công viên gần trường, cả đám cao lều khều tranh nhau một trái bóng đến không biết mệt, thu hút vô số ánh nhìn.

Mà Mẫn Doãn Kỳ xem như cũng có một chút ít kỹ năng, có thể lãnh đạo và chỉ dẫn một số anh em, ngoài ra hắn còn quay lại video cảnh mọi người luyện tập để tải lên mạng, cũng coi như có nhiều người theo dõi, mới 8 tháng đã nhận được một cái nút bạc, một năm rưỡi nhận được nút vàng. Như vậy liền được mọi người và huấn luyện viên câu lạc bộ tín nhiệm gọi một tiếng "Đội trưởng".

Lại nói về chức vụ trong đội, không thể không nhắc đến đội phó Trình Cảnh.

Trình Cảnh cao 1m87, hơn Mẫn Doãn Kỳ 3 phân, dáng người cậu ta rất hoàn hảo, kỹ thuật đi bóng cũng ở dạng đỉnh cao. Ngoại trừ cái tính cách cợt nhả thiếu đòn thì cậu ta chính là cái loại bên ngoài nhiều tiền bên trong nhiều tiền hơn. Nếu cả đội có dịp tham dự những cuộc thi ở thành phố khác, Trình Cảnh thường xuyên sẽ là người đứng ra bao lo tất cả chi phí của toàn đội. Thật ra chi phí đi thi đấu đã có nhà trường lo, nhưng chắc chắn chỉ đạt yêu cầu trung bình, thêm bàn tay vàng Trình thổ hào Cảnh, đời sống của anh em trong đội khi đi thi đấu đều tốt hơn rất nhiều.

Tiện thể cũng nói đến Tiêu Duệ Đình, tên này kỹ thuật thuộc dạng tầm trung, chiều cao 1m78 thấp nhất đội. Tuy nhiên lại là đứa tăng động nhất đội, nơi nào có cậu ấy, nơi đó liền náo nhiệt. Mọi người khi căng thẳng mệt mỏi nếu tìm đến cậu ấy, Tiêu Duệ Đình đều lắng nghe và tâm sự thầm kín tuổi hồng, cũng như sẽ có cách làm người đó vui trở lại.

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu, dọn dẹp những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, liền ra sức nhớ lại những động tác trên clip.

Buổi sáng của bọn họ cứ thế trôi qua, cho tới khoảng chừng mười lăm phút sau. Phía cửa ra vào ở cuối lớp đột nhiên trong thầm lặng xuất hiện một vật thể lạ. Vật thể này nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là một nam sinh, cậu ta cuộn người sát đất, từ từ tiến vào trong. Nam sinh di chuyển rất chậm, tiếng động gây ra cũng rất nhỏ, cho nên không có ai để ý.

Ngoại trừ Mẫn Doãn Kỳ, bởi vì hướng cậu nam sinh kia bò tới chính là chỗ của hắn, giả vờ không để ý cũng rất khó. Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt quan sát, cậu nam sinh kia tay chân đang thu lại thành một khối, trên lưng lại đeo cặp đen, nhìn từ trên xuống chỉ thấy lộ ra hai bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng cùng đôi giày màu trắng. Tư thế này khiến Mẫn Doãn Kỳ không khỏi hình dung ra một con rùa đang chầm chậm bò a bò.

Mẫn Doãn Kỳ thắc mắc, con rùa này hẳn là đi trễ rồi, nhưng mà không phải hôm nay sỉ số đủ không vắng sao, bò nhầm lớp à?

Mẫn Doãn Kỳ thích thú quan sát, "Bạn học rùa" tiếp tục công cuộc bò của bản thân. Mãi đến khi cậu bò đến sát bên chỗ Mẫn Doãn Kỳ liền hơi khựng lại một chút, có vẻ hơi lúng túng, hẳn là ngạc nhiên chỗ mình bò tới cư nhiên có người. Nam sinh sau đó nhanh chóng lấy ra điện thoại, gõ gõ cái gì đó rồi đưa đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ, nam nhân luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, thay vì biểu tình "wtf" ngược lại thản nhiên cầm lấy chiếc điện thoại lên xem.

Cậu làm gì ở chỗ của tớ vậy =_=

Mẫn Doãn Kỳ buồn cười, vốn muốn tốt bụng nhắc nhở "bạn học rùa" bò nhầm lớp rồi, ai ngờ cậu ta chồm lên giật điện thoại lại, khí thế bừng bừng liên tục gõ, rồi lại bừng bừng đặt điện thoại mình lên bàn Mẫn Doãn Kỳ.

Tớ không có thời gian để đùa với cậu. Còn không mau trả chỗ cho ông, ông đây liều chết với cậu đó *đi đường quyền các kiểu*

Mẫn Doãn Kỳ cầm điện thoại trong tay, liếm môi cười, thằng nhóc ác kia lại dám ra mặt với ông đây thì đúng là sai lầm tuổi trẻ rồi nha. Mẫn Doãn Kỳ nhìn cái đầu nấm của cậu nam sinh, không có ý tốt mà đưa tay vò đầu cậu ta rối thành một đoàn. Nam sinh kia thực sự bị chọc giận rồi, cậu ta ngẩng mặt lên nhìn cái tên nào dám cả gan ngang ngược như vậy, một lần chạm mặt này liền nhìn thấy, người trước mặt... đúng là quen mắt... có điều...

Mẫn Doãn Kỳ vừa nhìn thấy mặt nam sinh thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã che giấu nó, hắn cong môi nhìn người nào đó đang ngây ngốc.

Nam sinh nọ mờ mịt nhìn người trong tầm mắt, lại đánh giá những gương mặt của các bạn học khác.

Ồ, lạ nha, trừ gương mặt này, còn có Tiêu Duệ Đình và đội phó, ngoài ra không có quen ai hết trơn.

Sau đó cậu nhìn bảng tên trên đồng phục người nọ, Mẫn Doãn Kỳ, lớp 12A2.

Ồ, lạ nha, đây là khối 12A mà, chui nhầm lớp rồi hả ta.

Đợi đã! Mẫn Doãn Kỳ? Mẫn Doãn Kỳ? Mẫn cmn Doãn Kỳ?!! Sao lại là hắn?...

Mẫn Doãn Kỳ thích thú nhìn gương mặt người nọ hết xanh lại trắng, lại nhìn bảng tên của cậu.

Điền Chính Quốc, 11C1

Đây chẳng phải là vị quản lý đội bóng rổ sao?

Trong khi Mẫn Doãn Kỳ đang chậm rãi đánh giá đối phương, Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn hắn, phồng miệng thì thào.

"Đội trưởng anh khoan dung độ lượng, làm ơn trả điện thoại cho em đi."

Ông đây gấp muốn chết, anh ngồi đó rối rắm cái gì! Không lẽ chưa từng thấy ai đi trễ mà còn đi nhầm lớp à!

Cũng không phải do cậu đâu, do mấy cái dãy nhà trong trường này, dãy nào cũng một khuôn y như nhau, phân biệt khó lắm biết không hả. Vì vậy cầu thương tình! Cầu đồng cảm!

Chỉ thấy Mẫn Doãn Kỳ liếm môi khẽ cười. "Quản lý à, đã đi trễ còn mang điện thoại vào lớp, để tôi giữ điện thoại giúp cậu, coi như bớt được một tội đi."

Điền Chính Quốc: "..."

Ai mượn?! Ủa ai mượn?! Ủa tính ra hổng có mượn á!!!

Điền Chính Quốc chồm lên ghế của Mẫn Doãn Kỳ, vừa thò tay lấy điện thoại của mình vừa nói.

"Em không phải là cố ý vi phạm nội quy, chỉ tại con mèo của em bị sốt, em phải nhờ bà thím con ông chú nhà hàng xóm trông giúp, cho nên mới phải đem theo điện thoại để thời thời khắc khắc biết được tình trạng bệnh của nó, đội trưởng mau trả điện thoại cho em đi."

Dĩ nhiên đây là lý do xạo xự, mèo nhà cậu không có bị ốm, mà nhà cậu cũng không có nuôi mèo.

Mẫn Doãn Kỳ bày ra bộ mặt thông cảm, nhưng tay thì càng nắm điện thoại chặt hơn. Bạn học Điền giật điện thoại lại không được, gấp muốn chết, bèn liều mình rướn người lên cao, dùng hai tay giằng lấy. Mẫn Doãn Kỳ nhếch miệng cười, ý đồ trêu ghẹo hiện rõ trong mắt, hắn thuận tay cầm điện thoại giơ lên cao hơn, muốn xem Điền Chính Quốc sẽ làm gì.

Điền Chính Quốc nghiến răng, nâng cao người lên hơn nữa, lại nâng cao người lên hơn nữa. Mẫn Doãn Kỳ mỗi lúc lại giơ điện thoại lên cao hơn, cho đến khi Điền Chính Quốc tức tối nhảy lên chộp điện thoại, Mẫn Doãn Kỳ không tự chủ, thản nhiên đứng phắt dậy, tay cầm điện thoại thẳng tắp giơ cao hơn đầu.

Tiếng động đứng dậy của Mẫn Doãn Kỳ thực sự rất lớn, đánh động tất cả mọi người trong lớp đồng loạt quay xuống.

Liền nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ đang trong tư thế nữ thần tự do, cả lớp lập tức rơi vào trầm mặc.

Mẫn Doãn Kỳ khuôn mặt bình tĩnh nhìn cả lớp, môi mím thành một đường chỉ nằm ngang.

Ngoài cửa sổ, đàn chim đậu trên cành cây đồng loạt vỗ cánh, chiếp chiếp bay đi.

Trình Cảnh nội tâm bày tỏ, ai đó hãy đem cái quần đến cho nữ thần!

Tiêu Duệ Đình nội tâm bày tỏ, Gumbal coi vui ghê a ha ha ha... ể... đội trưởng???

Giáo viên môn Ngữ Văn bày tỏ. "Mẫn Doãn Kỳ em có còn muốn học nữa hay không hả?!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top