Chương 17

"Thật mà, ban nãy tớ nghe có tiếng nói ở đâu đây!"

"Cậu chắc không, đừng làm tớ sợ chứ!"

Điền Chính Quốc bàn tay đặt trên tay nắm cửa chợt khựng lại, khi không đang yên đang lành tự dưng lại xuất hiện người ở đây vậy trời. Bọn họ chỉ muốn mượn chỗ một lúc thôi mà, không cần phải trùng hợp vậy đi.

Điền Chính Quốc âm thầm tính toán, hiện tại nếu từ trong này chui ra, hai phần đám người bên ngoài sẽ sợ hãi chạy loạn, tám phần còn lại...

Thử tưởng tượng sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh hai thằng con trai cùng đi ra từ một căn phòng trống, trên tay còn đeo nhẫn đôi. Sau đó Điền Chính Quốc nói: chúng tôi chỉ là bạn bình thường, vô tình đi vào căn phòng này, vô tình đeo nhẫn đôi cho nhau, các cậu tin không?

Chính tui đây còn không tin cơ! Thực muốn khóc hai ngàn dòng sông mà!

Điền Chính Quốc bất giác quay đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn nào đó nụ cười trên môi còn chưa thể treo xuống.

Điền Chính Quốc: alo, anh có rõ tình hình của chúng ta hiện tại không hả? Cười cái vẹo gì?

Mẫn Doãn Kỳ bày vẻ mặt khó hiểu. "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc trợn mắt đưa ngón tay chặn lại trên môi Mẫn Doãn Kỳ, thì thầm nói. "Nhỏ tiếng, bộ anh muốn đám ngoài kia biết chúng ta đang ở trong này sao?"

Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận ngón tay trắng nõn của người nào đó đặt trên môi mỏng của mình. Xúc cảm mềm mại ấm áp, nếu như có thể... ừm... ngậm lấy thử một lần, chắc chắn cảm giác sẽ rất tốt đẹp.

Có điều tại sao nhà hắn lại sợ cái đám ngoài kia phát hiện bọn họ trong này chứ?

Mẫn đội trưởng vốn muốn quang minh chính đại khoe nhẫn đôi mới vừa được nhà mình tặng, hắn chồm tới cửa đưa tay toan mở. Điền Chính Quốc hốt hoảng vội đè hắn lại.

Mịe nó đội trưởng, anh hợp tác một chút, đừng có phát bệnh khó ở vào lúc này!

Mà đối phương không hiểu hay cố tình không hiểu, hắn hơi nhíu mày áp sát lại gần mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc hơi lùi lại. Mẫn Doãn Kỳ lại tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn được tính bằng đốt ngón tay. Không biết từ bao giờ, tay của Điền Chính Quốc trên môi Mẫn Doãn Kỳ đã bị hắn nắm lấy. Mẫn Doãn Kỳ tựa một tay lên cánh cửa từ từ cúi xuống sát mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc run run nhìn đáy mắt Mẫn Doãn Kỳ bây giờ chỉ còn hình ảnh phản chiếu của mình, vội nhìn đi chỗ khác, lại nhìn trúng đôi môi đang mấp máy của Mẫn Doãn Kỳ. Điền Chính Quốc khẽ nuốt nước bọt...

Ở trong căn phòng thiếu ánh sáng như thế này, nhìn loạn sẽ bị mù có được không hả? Những lúc này phải thật bình tĩnh có đúng không hả? Bình Ngô Đại Cáo được viết năm nào? Do ai soạn thảo? Ý nghĩa kinh tế vị trí địa lý nước ta là gì?

Tâm can Điền Chính Quốc một trận gào thét, quên hết... tất cả đều quên sạch rồi. Nếu đội trưởng vị kia còn tiến sát hơn nữa, hẳn là tên cậu tên gì cũng sẽ bị ép ra khỏi não mất.

Đến lúc Điền Chính Quốc tưởng chừng như Mẫn Doãn Kỳ sắp làm chuyện gì đó không dám tưởng tượng, Mẫn Doãn Kỳ đột ngột đình chỉ động tác, xoay người kéo Điền Chính Quốc trốn xuống bên dưới bàn.

Điền Chính Quốc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cánh cửa "Xoẹt" một tiếng mở ra. Người từ bên ngoài lộp cộp bước vào. Thật may người nọ mở là cửa ở phía đầu lớp, còn chỗ bọn họ trốn là ở phía cửa cuối lớp.

Người nọ đi vào quét mắt nhìn một vòng. "Rõ ràng ban nãy tớ nghe có giọng nói phát ra từ trong này." Giọng nói này là một giọng nam.

Vào phòng còn có một người nữa, người này trong giọng lộ ra vẻ sợ sệt nói. "Tiểu Yến, có thể cậu nghe nhầm rồi. Chúng ta mau về lớp thôi, ở đây âm u thật là đáng sợ."

Người được gọi tiểu Yến có vẻ không tin. "Tớ phải đi một vòng kiểm tra xem mới được. Nhỡ đâu có học sinh nào đó muốn biến chỗ phòng học này thành khách sạn thì tớ phải ăn nói với giáo viên như thế nào, hội trưởng cũng sẽ trách phạt tổ Sao đỏ chúng ta."

Điền bị người ta cho là muốn biến phòng học thành khách sạn Chính Quốc: "..."

Mịe nó, cậu bạn học kia ngàn vạn lần đừng có mà đi xuống đây nha, không có trốn chỗ nào đâu!

Bạn học tiểu Yến đương nhiên không thể nghe hiểu tấm lòng Điền Chính Quốc, cẩn thận đi xuống quan sát lớp học, phòng có chút tối, cậu ta phải nheo mắt lại, chậm chậm đi xuống cuối lớp.

Điền Chính Quốc nghe tiếng chân càng lúc càng gần, cả người đều gấp muốn phát điên, hiện tại chỉ cầu mong người phát hiện kia dễ nói chuyện một chút, nghe giọng ban nãy thật giống như là đội trưởng đội Sao đỏ vậy.

Tiếng bước chân càng gần hơn, ngay lúc Điền Chính Quốc tưởng cuộc đời học sinh bình thường của mình chuẩn bị đắp mền đi ngủ thì đột nhiên Mẫn Doãn Kỳ đứng lên, lẩm bẩm nói gì đó.

Bạn học Yến đi đến gần cuối lớp bỗng nhìn thấy ẩn ẩn xuất hiện một bóng đen, loáng thoáng nghe được được âm thanh phát ra từ bóng đen đó.

Tiểu Yến trong lòng hơi hoảng, cậu ta chầm chậm tiến đến lại gần hơn, bóng đen cũng dần hiện rõ ra là một nam sinh tóc ngắn, hắn đang nói cái gì đó, cẩn thận lắng nghe mới phát hiện. Này... giống như là... giống như là công thức toán học?

Tiểu Yến khó hiểu nhìn Mẫn Doãn Kỳ, giọng lắp bắp hỏi. "Bạn học... bạn... đang học bài sao?"

Mẫn Doãn Kỳ ngừng đọc công thức hàm lượng giác ngược, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn về phía tiểu Yến, hắn cố ý đè nén âm thanh khiến cho giọng mình trầm đục hết mức có thể. "Phải."

Tiểu Yến hai chân căng thẳng, cái giọng này phải nói là trầm thấp đến độ muốn đi vào lòng đất luôn rồi.

"Vậy... vậy... cậu nên về lớp học, đừng... đừng học ở trong phòng này..."

Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi cười quỷ dị, một nụ cười muốn bao nhiêu ma quái liền có bấy nhiêu ma quái.

"Tại sao? Lúc còn sống tôi vẫn thường học ở đây mà?"

Mẫn Doãn Kỳ vừa dứt lời, bàn ghế kế bên tiểu Yến đột nhiên run lên, chiếc ghế bị úp trên bàn di chuyển một cái.

Tiểu Yến: "... "

Mịe nó, nhất định cách thức cậu ta bước vào phòng này không đúng, nhất định không đúng!

"Có... có ma!!!"

Tiểu Yến hoảng hốt la lớn, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân liều mình chạy ra khỏi lớp học. Còn về phần bạn học kia, từ lúc trông thấy bóng của Mẫn Doãn Kỳ, đã sớm bỏ của chạy lấy người rất lâu rồi.

Điền Chính Quốc thấy hai người nọ bị Mẫn Doãn Kỳ giả thần giả quỷ doạ cho chạy trối chết, thầm phỉ nhổ bản thân lúc trước không biết trời cao đất dày đi doạ hắn. Hắn ta chính là quỷ sống, còn có thể giả quỷ để doạ quỷ sao?

"Hahaha đội trưởng, anh diễn thật giống, doạ cho bọn họ chạy thục mạng rồi kìa." Điền Chính Quốc ha ha cười, đứng lên phủi bụi trên người mình, tiến tới vỗ vai Mẫn Doãn Kỳ, không ngờ Mẫn đội trưởng vị này còn có tác dụng đuổi người nữa. "Anh làm sao mà bàn kế bên kia bị di chuyển vậy, thật hay á."

Mẫn Doãn Kỳ vẻ mặt không gợn sóng nhìn Điền Chính Quốc, trả lời. "Không phải tôi làm."

Điền Chính Quốc: "..."

"Đội trưởng đùa dai, không phải anh làm thì ai làm hả?"

Điền Chính Quốc vừa dứt lời, bàn ghế bên cạnh cậu "kẽo kẹt" một tiếng run lên.

Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ: "..."

Điền Chính Quốc đứng cũng đứng muốn không nổi, sợ hãi nhảy đến bên người Mẫn Doãn Kỳ.

"Đội... đội... đội trưởng!!!"

Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh nắm bắt thời cơ, đặt tay lên eo Điền Chính Quốc, cất giọng trầm ấm. "Không sợ, có tôi."

Điền Chính Quốc bám trên người Mẫn Doãn Kỳ càng chặt, mịe nó không ngờ trong này thật sự có ma sao? Hy vọng từ nãy đến giờ bọn họ không phạm sai lầm gì, nếu không sẽ bị ám chết đó!

Mẫn Doãn Kỳ liếm môi đỡ Điền Chính Quốc đi ra khỏi cửa, cũng còn cảm ơn cặp mắt 11/10 của hắn, ban nãy vừa thấy sàn nhà có một viên gạch bị bập bênh, hắn mới tận dụng đạp lên viên gạch đó khiến cho bàn ghế bị di chuyển. Nhìn người nào đó đang run rẩy, vẻ mặt hận không thể dán lên người mình, Mẫn Doãn Kỳ khoé môi nhỉnh lên, thu hồi bàn chân đang giẫm lên phiến gạch bị bập bênh. Hôm nay vận khí hắn thật tốt, thu hoạch thật là ngoài mong đợi.

Mà Mẫn Doãn Kỳ không biết, lúc bọn họ đi ra khỏi lớp đóng cửa lại, bàn ghế trong căn phòng tối đột nhiên run lên, xê dịch một cái.

Tại phòng ăn.

Điền Chính Quốc còn chưa hoàn hồn nhìn khay cơm của mình, cậu cầm muỗng nhàm chán đảo qua đảo lại đồ ăn trong khay, không thèm múc lên ăn lấy một cái. Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên cạnh trông thấy vậy bèn ân cần nói.

"Cậu tôn trọng công sức của người nông dân một chút đi."

Điền Chính Quốc bĩu môi chống cằm. "Em đang bị sang chấn tâm lý đó."

Mẫn Doãn Kỳ đáp. "Bọn họ chỉ chọc chúng ta một chút, cũng đâu có hại gì."

Điền Chính Quốc không cam lòng, lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ. "Anh không sợ ma sao?"

"Mình không làm gì phỉ báng hay có lỗi với người ta, sao phải sợ."

Điền Chính Quốc gật đầu. "Cũng đúng, nhưng mà em vẫn thấy hơi sợ."

Mẫn Doãn Kỳ híp cặp mắt dài quan sát người bên cạnh, không hiểu sao càng nhìn người này càng cảm thấy mát lòng mát dạ. Kể cả cái biểu cảm nhát gan này nhìn kiểu gì cũng rất thuận mắt, thực muốn nhanh chóng nhốt lại dằn vặt cả đời.

Vì vậy Mẫn xu hướng bạo lực Doãn Kỳ gương mặt liêm chính lẫm liệt, liếm môi nói. "Tôi bảo kê cậu."

"Thật sao?" Điền Chính Quốc không biết người nào đó có ý định biến thái với mình. Đôi mắt sáng ngời đặt lên người Mẫn Doãn Kỳ.

Ai cũng biết đội trưởng hắn ma quỷ còn muốn nhường một bước, có hắn bảo kê cậu còn phải sợ gì sao. Mẫn Doãn Kỳ vị này vừa có tác dụng đuổi người, còn có tác dụng đuổi quỷ, thật là tiện lợi nha. Vì vậy Điền Chính Quốc khôi phục trạng thái vui vẻ, bắt đầu dùng muỗng xúc cơm ăn.

Cứ tưởng buổi trưa sẽ kết thúc vui vẻ như vậy, ai ngờ bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Điền Chính Quốc ngước mặt lên nhìn, phát hiện người kia lại là Trình Cảnh, còn có cả Tiêu Duệ Đình. Nhưng mà tình huống của hai người bọn họ có chút khó hiểu.

Trình Cảnh cầm một khay cơm, lẽo đi đi theo sau Tiêu Duệ Đình. Mà Tiêu Duệ Đình thì một bộ dạng đầy vẻ ghét bỏ, mắt cũng không thèm liếc Trình Cảnh lấy một cái.

"Đây là đùi gà cậu thích ăn!" Giọng người nào đó vẫn lẽo đẽo theo sau.

Tiêu Duệ Đình nghiến răng chỉ vào mặt Trình Cảnh. "Cút! Cậu mà còn đi theo, ông đây sẽ phang khay cơm vào đầu cậu."

Điền Chính Quốc: "..."

Ai đó nói cho cậu biết, tại sao chỉ mới có vài ngày không gặp mà hai người bọn họ đã giống như tâm thần phân liệt trở thành người khác rồi không?

Điền Chính Quốc đẩy tay Mẫn Doãn Kỳ, hỏi. "Bọn họ lây bệnh của anh sao?"

Mẫn Doãn Kỳ: "..."

Mẫn đội trưởng bị cho là nguồn của cơn bệnh, nghiến răng. "Cậu mới nói cái gì?"

Mới vừa cái gì cũng nhìn thuận mắt đâu. Miệng nhỏ kia vẫn là phải dạy bảo lại mới được.

Điền Chính Quốc cười hì hì nhanh nhẹn cúi mặt cầm muỗng ăn cơm. Còn chưa kịp nhai nuốt, đối diện đã truyền đến một loạt tiếng động lạch cạch, tiếp theo đó một bóng người hậm hực ngồi xuống.

Mẫn Doãn Kỳ chuyên nghiệp làm như trước mặt mình không có ai, tiếp tục ăn cơm. Điền Chính Quốc thấy hắn không thèm nói chuyện, đành xem như tình huống phát sinh ban nãy không xảy ra, cậu gật đầu cười với Trình Cảnh một cái.

"Đội phó, trùng hợp quá, anh cũng ở đây sao?"

Trình Cảnh liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ anh em tốt cốt ai nấy hốt của mình, lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ không nói gì. Mà hắn cũng không có ý định cầm muỗng ăn cơm, khiến cho Điền Chính Quốc ngồi đối diện đang ăn cơm không được tự nhiên lắm, đồ ăn đang ở trong miệng cũng ngại nhai.

Điền Chính Quốc: "..."

Alo đây là giờ ăn trưa đó ạ. Còn có thể an ổn ăn cơm trưa không hả?!! Chỗ người ta đang ăn anh chạy đến uỷ khuất cái gì?

Để làm cho bầu không khí bớt quái dị, Điền Chính Quốc đành kiếm chuyện nói. Đột nhiên Điền Chính Quốc phát hiện trên môi Trình Cảnh có một vết sứt nhỏ. Vì vậy Điền Chính Quốc rất hăng hái quan tâm đồng đội, cất tiếng hỏi.

"Đội phó, anh bị nhiệt miệng sao?" Nói lấy còn chỉ tay lên miệng mình. "Chỗ này nè."

Trình Cảnh: "..."

"Ha ha ha!!!" Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được nữa, trực tiếp cười lớn.

Điền Chính Quốc: "..."

Lại phát bệnh cái gì nữa, tôi chịu một người đủ rồi nha, không cần nhất thiết phải chịu hai người cùng lúc phát bệnh đi.

Trình Cảnh nghiến răng, rốt cuộc vẫn là không dám bật lại Mẫn đội trưởng, đành vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, hướng Điền Chính Quốc nói.

"Chính Quốc, anh và Đình Đình gặp một số chuyện cho nên cãi nhau, em có thể giúp anh khuyên giải cậu ấy vài câu không?"

"Khuyên giải sao? Nhưng rốt cuộc chuyện giữa anh và cậu ấy là như thế nào?"

Là như thế nào Trình đội phó đây còn không biết có được không? Mẫn Doãn Kỳ thằng kia còn cười nữa ông đây sẽ đập cái khay cơm lên đầu cậu có tin không hả!

Sắc mặt Trình Cảnh nhúm lại một đoàn, còn liên tục thở dài. Điền Chính Quốc bị Trình Cảnh thở đến phiền, thầm than xem như buổi trưa hôm nay không toàn vẹn rồi, bèn bưng khay cơm lên nói.

"Thôi được rồi, để em ra chỗ Tiêu Duệ Đình xem sao."

Hai mắt Trình Cảnh sáng lên, định bụng nói lời cảm ơn. Ai ngờ ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc người nào đó nãy giờ vờ như không thấy gì, dứt khoát đưa tay kéo Điền Chính Quốc ngồi lại vị trí.

"Cậu có thấy phiền không hả? Có thấy bọn tớ đang ăn cơm không? Cậu ngồi đó than ngắn thở dài cái gì? Ăn xong rồi muốn đi đâu thì đi."

Không thể tin được nhà hắn lại quan trọng chuyện nhà hàng xóm hơn chuyện cùng ăn trưa với hắn.

Mà Điền Chính Quốc nghe Đội trưởng nói xong, hiếm khi đồng tình với Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng thầm like một cái.

Vì vậy trước uy áp của đội trưởng, hai người còn lại đành thành thật ăn hết phần cơm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top